Chap 8: Ngày của ma (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 11h khuyu, trong căn nhà Thiên Tử An mặc một cái áo thun trắng in hình con chó sói, một chiếc quần sọt ngắn màu đen, rụt rè với lấy chiếc áo khoác trắng trốn ra ngoài mà cậu hề biết rằng, Thiên Tiêu Ân từ trong góc nhà đang nhẹ nhàng theo dõi cậu.

Bước tới cổng trường Ngô Tự, ngạc nhiên thay cổng trường vẫn mở dù đã khuyu, bảo vệ cũng không thấy đâu, có thể là nhờ các mối quan hệ rộng rãi của nhà Hàn Dĩ kha. Thiên Tiêu Ân từ đằng xa thấy anh trai mình tới trường vào giữa đêm khuyu thế này cũng ngạc nhiên chẳng kém, nó làm cô thêm tò mò.

Thiên Tử An đi vào trong sân đã thấy Hàn Dĩ kha đứng sẵn ở đó một mình như đã bàn trước. Nguyên liệu cũng đã đầy đủ, một viên phấn trắng, năm ngọn nến.

Hôm nay trên bầu trời chẳng có lấy một đám mây, mặt trăng thì sáng hơn mọi ngày. Thiên Tiêu Ân núp sau một cây bàng gần đó, mở điện thoại ra xem giờ thì thấy đã được nữa tiếng trôi qua mà họ vẫn đang lầm bầm rồi vẽ gì đó kì quặc lên sân trường.

Hoàn thành vòng tròn với năm chữ " Ngũ" "Khắc" "Đinh" "Tiền" "Ấn". Thiên Tử An đi vòng quanh xem có sai sót gì không. Cẩn thận đặt năm ngọn nến ứng với những chữ viết kia rồi đốt chúng lên.

Mặt trăng bây giờ đã lên đến đỉnh đầu, đột nhiên Thiên Tiêu Ân nhìn thấy có một thứ gì đó lờ mờ xuất hiện trên người ả Hàn Dĩ Kha. Còn kinh dị hơn nữa khi mà một cơn gió thổi ngang qua, vô tình nhìn vào các phòng học, Thiên Tiêu Ân nhìn thấy những bóng người đen mờ ảo đang nhìn ra chỗ anh cô.

Thiên Tử An và Hàn Dĩ Kha bước vào bên trong vòng tròn, tiếng đồng hồ điểm 12h "tắc" một cái. Không khí xung quanh trở nên im ắng đến đáng sợ.

Thiên Tử An đan hai bàn tay lại với nhau, để lộ hai ngón cái tạo thành một hình tam giác ngược. Cậu thở sâu, mắt loé lên màu đỏ sẫm, vòng tròn bắt đầu sáng rực lên, ánh sáng vụt lên trời cao tạo nên một lực đẩy.

Hàn Dĩ kha bỗng đau đớn kêu la thảm thiết, cô ta nắm lấy đầu mình ngã xuống đất, tông giọng từ nữ dần dần chuyển sang thứ gì đó gớm ghiếc hơn chẳng định hình được.

Áp lực ngày một mạnh hơn, con quạng quỷ bỗng bị đẩy lên trên trời trước sự ngỡ ngàng của Thiên Tiêu Ân.

Hàn Dĩ kha đã bất tỉnh nằm đó, Thiên Tử An dần thở gấp hơn, có gì đó không ổn, áp lực này khiến mắt cậu bắt đầu nhoè đi, máu mũi chảy.

" Ngũ."

" Khắc."

" Đinh."

" Tiền."

" Ấn."

Dứt câu nói, chữ trong vòng tròn kia trở thành những cái bóng đen hình bàn tay bắt lấy con quạng quỷ đang điên loạn trên kia, mặt đất có rung chuyển nhỏ, một vết nứt nhỏ hiện ra trên mặt đất, dưới sâu trong đó là một lượng âm tà màu đỏ khủng khiếp.

Năm bàn tay dần dà kéo con quạng quỷ xuống chỉ khi gần đến vết nứt thì Thiên Tử An chảy máu ở mũi còn lại cậu cố vận sức mạnh thì bỗng tim cậu đau nhói, nó đập mạnh đến đau đớn, người Thiên Tử An nóng rang lên, cậu ngã xuống, cắt đứt dòng ma thuật, vòng tròn biến mất.

Lúc này thì thật nguy con quạng quỷ dưới sức mạnh hút được từ cơ thể Hàn Dĩ Kha và Thiên Tử An, cộng thêm sức mạnh vào ngày của ma trở nên quá nguy hiểm và điên loạn, nó bay loạn xạ trên trời, định chạy đi thì như va phải thứ gì đó nên liền thay đổi hướng.

Thiên Tiêu Ân nhìn thấy anh trai mình ngã xuống bất tỉnh, mặc cho có phần hoảng loạn và sợ hãi, cô vẫn chạy đến chỗ Thiên Tử An.

" Anh....anh...anh ko sao chứ." Thiên Tiêu Ân đặt tay lên người Thiên Tử An, lay nhẹ cậu.

Cơn đau cũng giảm dần, Thiên Tử An gượng dậy nhìn thấy Thiên Tiêu Ân trước mắt mình thì sượng lại.

"........"

" Thứ đó... là cái gì ?" Thiên Tiêu Ân hoảng loạn hỏi cậu.

"Việc này để sau đi, quan trọng bây giờ là em phải nhanh chạy ra khỏi đây, ở đây bây giờ rất nguy hiểm".

Toàn bộ sự tập trung bây giờ của cậu đều dồn lên con quỷ đang bay một cách điên cuồng trên kia, chẳng biết nó sẽ tấn công lúc nào điều đó khiến cho cậu cực kì lo lắng, vả lại bây giờ cậu đang bị thương, ma thuật cũng chẳng còn là bao nhiêu nếu bây giờ bị tấn công thì không chắc cậu có thể bảo vệ nổi Thiên Tiêu Ân hay không.

Thiên Tiêu Ân con chưa kịp phản bác gì thì từ vết nứt kia, xuất hiện hai con quạng quỷ khác.

Ba con quỷ bay trên đầu mọi người, tiếng kêu mà bọn chúng tạo ra chẳng khác nào những tiếng than ai oán khiến cho ai nghe thấy cũng không khỏi rùng mình.

Một con bay tới, xông thẳng đến chỗ Thiên Tiêu Ân, Thiên Tử An thấy thế liền ôm chầm lấy cô, quay lưng sang hòng muốn bảo vệ cô.

Cậu đang định ngay khi con quạng quỷ tới gần thì sẽ phóng ra một cơn bạo phát ma lực như lúc trước nên mới để Thiên Tiêu Ân phía sau mình để tránh dòng ma lực làm ảnh hướng đến cô nhưng khi quay đầu lại đã thấy con quạng quỷ đang bị chặn bởi một loại bùa chú.

"Đường Ân......???" Thiên Tiêu Ân nhìn thấy bóng người đang cầm trên tay lá bùa chặn đứng con quỷ thì thấy Đường Ân cô có vẻ còn shock hơn lúc ban đầu.

Đường Ân không nói gì cả, trên tay lấy ra 2 lá bùa nữa sau đó lẩm bẩm gì đó ở trong miệng khiến cho hai lá bùa bốc cháy, Thiên Tử An có thể cảm nhận được tên Đường Ân trên người đang toả ra một lượng lớn sức mạnh, có thể là để dụ hai con quỷ còn lại tới.

Đúng như những gì cậu đoán, đúng là sau khi cảm nhận được sức mạnh ma thuật của Đường Ân thì hai con quỷ còn lại liền bay đến chỗ của hắn ta.

"Mau tới đây nào..." Đường Ân bấy giờ rất bĩnh tĩnh, nếu không muốn nói là anh ta còn có vẻ như đắc thắng, môi hơi cong lên giống như là đang cười, ngay lúc chúng vừa đến đủ gần thì nhanh chóng cho bọn chúng mỗi con một lá bùa khiến chúng cũng bị chặn lại như con quỷ kia.

Dưới anh trăng sáng anh ta nhết mép cười, khuôn mặt khá thoả mãn, tự hào với những điều mình vừa thể hiện. Bỏ lại sau lưng ba con quỷ đang bị bất động kia, anh ta tiến tới chỗ cậu và Thiên Tiêu Ân, định miệng nói thì nghe được tiếng nổ của mấy lá bùa.

Lũ quỷ càng thêm khát máu, điên cuồng nhào đến chỗ các cậu, cứ nghĩ là Đường Ân sẽ bất ngờ hay hoảng loạn gì đó nhưng nhìn anh ta hiện giờ lại rất thản nhiên, cứ như bọn chúng chẳng phải vấn đề gì lớn.

"Tụi mày thật phiền phức quá đi " Đường Ân lẩm bẩm rồi lấy ra một thanh kiếm, "xuất hiện đi nào thú hồn của ta".

Dứt câu thanh gươm bỗng sáng lên rồi vụt tắt trong chốt lát .

Một làn khói mờ bao quanh Đường Ân, làn khói đen ấy dần định hình thành một con quát vật trông như một con sói với đôi mắt mèo vàng, răng nanh, móng vuốt sắc nhọn với bộ lông xám, nó gầm gừ rồi quay đầu nhìn lấy anh.

Ánh mắt có phần khinh thường sau đó bay đến cắn lấy con quỷ đầu tiên, nhát cắn của nó như kèm theo ma lực trong đó kiến con quỷ dần tan biến, tiếp đó nhanh chóng nó đã hạ được hai con còn lại.

Nó đi đến chỗ của Đường Ân dùng thành giao cách cảm để nói chuyện "Ngươi đã quá bất cẩn rồi đấy, nếu không phải kịp thời triệu hồi ta, thì chắc mọi việc sẽ còn tệ hơn".

"Chẳng qua là ta đã có chút bất cẩn do lo lắng cho hai người bọn họ thôi chứ mấy loại quỷ cấp thấp như vậy, chẳng đáng lo".

Đường Ân quả thật là đã có hơi tự phụ nên mới để bọn chúng thoát ra mà trở tay không kịp như vậy, anh nói thế là để không phải mất mặt trước hai người.

"Ngươi thật là...!" Con sói có chút không hài lòng về sự vô tư của tên chủ vừa chút nữa gặp nguy hiểm kia.

Sau đó liền dời ánh mắt sang nhìn cậu và Thiên Tiêu Ân, ánh nhìn của nó không khỏi khiến cho người khác ớn lạnh, đôi mắt mèo sáng rực trong đêm lạnh như băng, ánh mắt dò xét, đánh giá của nó khiến cho cậu có phần mất tự nhiên.

Nhưng rồi nó lại làm vẻ gì đó như tìm vừa ra được một thứ gì đó thú vị xong tan biến đi mất.

"Nè anh ơi, có phải vừa có một con sói vừa nhìn chúng ta,....rồi nó vừa nói chuyện với....Đường Ân phải không ? Hay là em...điên rồi..... em đang nói cái gì thế chứ....?" Thiên Tiêu Ân còn chẳng định thần nỗi, cô có vẻ hoảng loạn nhưng lại cố giữ bình tĩnh.

"Em bĩnh tĩnh nghe anh nói này. Tất cả mọi việc xãy ra nãy giờ đều là thật cả. Em thử đoán đi nếu trên đời này có ma, quỷ thì những người dùng bùa chú để tiêu diệt chúng là cái gì ?"

"Chẳng lẽ...anh và Đường Ân là.... thầy trừ ma ?" cô đã bình tĩnh hơn nhưng thật sự kinh ngạc trước thông tin này.

"Cũng.... có thể xem là như vậy" cậu chẳng muốn bị bại lộ thân phận chút nào, nhưng đã đến mức này thì cậu chỉ còn cách khiến cho cô nghĩ cậu là một thiên sư thôi.

Đúng là cậu cũng đã từng cảm thấy sự khác lạ trên người Đường Ân nhưng vốn dĩ, Thiên Tử An chỉ nghỉ đó là fo cảm xúc của mình chi phối thôi, đến cậu còn chẳng ngờ được hắn ta lại là một thầy trừ ma.

Nhìn gương mặt của cô lúc này, chỉ mới biết được ma và thầy trừ ma có thật thì đã kinh ngạc và hốt hoảng tới mức này thì nếu cậu bị bại lộ thân phận thật thì sẽ còn thảm hơn thế nào nữa.

Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đã khiến cho cậu phải khó chịu.

"Tôi đã quan sát từ nãy đến giờ, xin lỗi vì không ra giúp các cậu sớm hơn". Đường Ân bỗng lên tiếng.

"Cậu.....là gì vậy? Tại sao lại ở đây ?" Thiên Tử An cố gượng hỏi người trước mặt.

"Câu đó tôi phải hỏi các người mới đúng, đến đây vào nửa đêm, không những thế còn thực hiện những việc cực nguy hiểm nữa chứ, may cho các người là còn có tôi."

" .......Bọn tôi đến đây là có lý do riêng, không hơn không kém, vã lại tôi nếu không có cậu thì tôi cũng tự lo được." Thiên Tử An nói với gương mặt không đổi sắc.

"Đồ không biết tốt xấu, chẳng phải tôi đã vừa cứu hai người các cậu còn gì, chẳng có tiếng cản ơn nào thì thôi, đằng này..." Đường Ân quát lớn.

"Cái gì mà cần cậu cứu chứ, lúc nãy khi nó bay tới tôi đã chuẩn bị hạ nó rồi, chính cậu mới là người cản trở ra oai, rồi còn bất cẩn xém bị nguy hiểm phải cần tới con sói lúc nãy cứu nữa chứ !"

Thiên Tử An mỉa mai phủ nhận hết mọi công lao của Đường Ân khiến cho hắn có vẻ tức điên lên trông mắt cười, đã vậy còn đánh trúng chỗ đau của hắn khiến cho hắn không tài nào phản bác lại được.

"Cậu....cậu...." tức quá đi mà.

"Còn nữa chẳng phải cậu nói đã đến từ sớm thì sao lại không ra giúp từ sớn đi chứ ?"

"Ha ha ha, xin lỗi chỉ là đây là lần đầu tiên tôi thấy cách trừ tà như vậy nên lúc nãy mãi mê xem".

"Dù sao đi nữa cũng cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi ....." Thiên Tử An đứng hẳn dậy, tay chùi vệt máu dính trên má.

"Không cần khách khí, chẳng phải cậu cũng từng giúp tôi đấy ư, việc này xem như là trả ơn không ai nợ ai".

"Về việc đó thì....cậu đã biết hết mọi chuyện à ?"

"Cũng không hẵn, sau việc ấy tôi đã tìm tụi Minh Quân, Minh Vũ để hỏi thì tụi nó lại chẳng nhớ bất cứ điều gì, nên tôi đã quyết định sẽ tự mình điều tra cậu nhưng lại chẳng có được bất cứ thông tin gì, cho đến khi có người báo với tôi là cậu đến đây lúc nửa đêm".

"Cậu đã cho người theo dõi tôi ?" Thiên Tử An có chút không hài lòng.

"Nếu không thì sao tôi thấy được toàn bộ việc này cơ chứ, sau tối nay tôi và cậu có nhiều chuyện cần nói với nhau lắm đấy". Đường Ân ra vẻ thích thú như đã nắm được thót.

"Được thôi đúng là tôi cũng cần hỏi cậu một số việc" đây chẳng phải là cơ hội tốt để Thiên Tử An có thể có thêm thông tin về thế giới này sao.

Thiên Tiêu Ân ngồi bên cạch cuộc đối thoại mà chẳng hiểu gì còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Hà Dĩ Kha tình dậy làm xen ngang.

" Cô tự về được chứ." Thiên Tử An tới chỗ Hàn Dĩ Kha, đưa tay kéo cô ta dậy.

Hàn Dĩ kha nắm lấy bàn tay dính chút ít máu của Thiên Tử An chẳng quan tâm là mấy, cô ta liền bảo.

" Đã xong rồi chứ ?"

"Xong rồi...."

"Này cô kia anh trai tôi suýt mất mạng vì cô đấy, còn không mau cảm ơn !" Thiên Tiêu Ân nhìn thái độ chảnh choẹ của cô ả nên to tiếng.

Hàn Dĩ Kha còn chẳng thèm quan tâm đến lời Thiên Tiêu Ân nói, ả vuốt tóc chỉnh chu lại cơ thể của mình " vậy là xong Thiên Tử An, tôi sẽ không nuốt lời, sau này có việc gì cứ tới tìm tôi, tạm biệt".

"Về thôi nào Tiêu Ân..." Thiên Tử An mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào.

Cậu tính quay qua tạm biệt luôn Đường Ân thì hẵn đã đi từ lúc nào chẳng hay, đúng là tên hách dịch mà cậu nghĩ thầm.

"Được rồi nhưng mà trên đường về, anh nhất định phải giải thích hết mọi chuyện đấy. Tuyệt đối không nửa lời nói dối !!!". Thiên Tiêu Ân thì dường như vần tràn trề sức lực khi hỏi về các câu hỏi đó.

" Được rồi, được rồi" Thiên Tử An cười nhẹ bước đi, tay kéo theo cô em gái hỏi cả ngàn câu phiền phức.

**************
Từ chap này trở đi thì phần xưng hô của hai bạn trẻ sẽ thay đổi thành "tôi - cậu" nha mọi người, tình cảm hai người bắt đầu mập mờ hơn nên tui nghĩ xưng hô nên thay đổi xíu cho thú vị hơn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro