Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba mẹ của Riki ly hôn từ khi anh ấy học cấp hai, ba của anh ấy ngoại tình và có một đứa con trai ở bên ngoài. Ở cái độ tuổi chuyện gì cũng chỉ hiểu biết một chút nhưng không thể hiểu tường tận toàn bộ câu chuyện, mẹ thì vừa đau lòng vừa thất vọng. Em gái thỉnh thoảng khóc lên đòi ba. Riki nhìn thấy dáng vẻ khó xử của mẹ vì những câu hỏi của em gái. Riki liền lén lút lôi kéo em gái sang một bên và an ủi em ấy.

"Mẹ không biết ba ở đâu, nhưng mà anh biết, đây là chuyện bí mật giữa hai người đàn ông với nhau. Vì vậy, nếu em muốn biết ba đang ở đâu thì có thể đến hỏi anh, nhưng vì nó là bí mật nên anh sẽ không dễ dàng tiết lộ đâu, hờ hờ"

Những ngày sau đó em ấy bắt đầu thường xuyên dò hỏi tin tức của ba từ anh. Nhưng chỉ được vài tháng, em ấy không còn hỏi tôi về những câu hỏi liên quan đến ba nữa, vì ông ấy lại xuất hiện trước mặt chúng tôi, đưa chúng tôi đi chơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng từ gia đình bốn người dường như đã biến thành gia đình chỉ còn ba người.

Ban đầu Riki không muốn đi, nhưng mẹ lại là người thuyết phục anh ấy.

"Mặc dù ba và mẹ không ở cùng nhau, nhưng ba vẫn là ba của con và vẫn yêu thương con như cũ điều này vẫn không thay đổi. Mẹ cũng sẽ không giận con với em vì đã đi chơi cùng ba. Nhưng nếu chuyện này Riki khó chịu, tức giận, thì hãy đi chơi cùng ba và em sau khi cơn giận của con đã dịu đi nhé."

Mẹ anh là một người phụ nữ thấu tình đạt lý, mạnh mẽ và dịu dàng, bà ấy có thể nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình và đồng thời nuôi dạy con cái rất tốt.

Hiện tại mình có đang tức giận không? Chắc là có, bởi vì ba khiến mẹ và em gái đau lòng như vậy, nhưng bây giờ em gái lại rất hy vọng chúng tôi có thể cùng nhau ở cạnh ba, thôi thì đành thành toàn nguyện vọng nhỏ này của em ấy vậy.

Sau mỗi lần đi chơi cùng ba về, buổi tối Riki đều sẽ tán ngẫu cùng mẹ, kể về câu chuyện hôm nay mà mình mắt thấy tai nghe, có những câu chuyện thú vị và có cả những câu chuyện kì lạ nữa. Mặc dù mẹ không trực tiếp tham gia cùng chúng tôi và trải qua những điều đó, nhưng bằng với cách này cũng có thể được tính là mẹ tôi có tham gia vào buổi đi chơi đó bằng cách gián tiếp.

Cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi cho đến khi em trai cùng ba của Riki sắp chào đời, và số lần ba đến thăm chúng tôi ngày càng ít đi, có khi mấy tháng không gặp nhau.

Hóa ra mẹ tôi cũng sẽ có lúc lừa tôi, ba không yêu chúng tôi nhiều như vậy, Riki nghĩ

Chỉ là lần này em gái không khóc không náo đòi đi tìm ba nữa, nếu như không phải là vô tình nhìn thấy em ấy trốn ở trong phòng cầm bức ảnh bốn người khóc, Riki còn cho rằng em gái lớn lên giống như mình và không quan tâm đến chuyện đó nữa. Nhưng làm gì có ai là người thật sự không quan tâm chứ?

———————

Cuộc nổi loạn đầu tiên trong đời của Riki là khi anh ấy học đại học, anh đã tranh cãi với mẹ rất lâu để được sang Mỹ học và trao đổi về vũ đạo và đã tranh cãi với mẹ rất lâu. Anh ấy đã hạ quyết tâm phải làm được việc này và cuối cùng anh đã chiến thắng trong "cuộc chiến" này. Công việc làm ăn của ba cũng càng ngày càng thuận lợi, phát đạt, càng lớn tuổi, ông ấy càng cảm thấy có lỗi với con cái, không biết phải bù đắp như thế nào, cuối cùng ông ấy đã chọn cách vừa sáo rống vừa cũ rích nhất đó là "dùng tiền". Riki nhận số tiền ba đưa cho mà không có một chút áy náy, sống một cuộc sống thoải mái ở Mỹ, không cần cảm thấy tội lỗi, vì đây là đền bù mà, không phải sao?

Lần đầu tiên trong đời Riki rơi nước mắt là khi anh trên chuyến bay từ Mỹ trở về, người mẹ thường ngày khỏe mạnh của anh giờ đang lâm bệnh nặng và nằm chờ phẫu thuật trong bệnh viện.

Giá như lúc đó anh không đi du học, ở bên cạnh mẹ thì tốt rồi, rồi anh lại nghĩ, nếu ba mẹ không ly hôn, thì mẹ anh cũng sẽ không phải gánh vác mọi thứ một mình mình nhiều đến như vậy, hoặc nếu như là bà ấy không kết hôn ngay từ lúc đầu thì ít ra sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc khác. Riki nghĩ rất nhiều và cũng rất lâu. Mãi cho đến khi đến bệnh viện nhìn thấy mẹ và em gái thì mới hoàn hồn. Mặc dù ca phẫu thuật của mẹ đã diễn ra vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, mẹ cũng đang dần dần hồi phục lại sức khỏe, nhưng tâm trạng của Riki thì lại cực kì tồi tệ, thấp thỏm và anh dường như cảm nhận được bản thân anh ấy đang mắc kẹt lại trong bệnh viện vậy.

Sau đó, Riki vẫn rời Nhật Bản, anh ấy đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới và đến các phòng tập nhảy khác nhau trong những năm sau đó. Vì chỉ khi nhảy, anh ấy mới cảm thấy mình thuộc về chính mình, không bị bất kì việc gì hay bất kì ai quấy rầy mình, Riki chọn định cư ở Thượng Hải, vì anh có một người bạn mở phòng tập nhảy ở đây nên anh ấy quyết định ở lại đây dạy nhảy. Thực ra lý do chính mà để anh định cư ở đây là anh ấy muốn được ăn lẩu của các vùng khác nhau, và anh ấy muốn có thể ăn nó bất cứ lúc nào mà anh ấy muốn. Anh ấy rất thích ăn lẩu. Đôi khi mỗi chúng ta không cần phải có một lý do gì đó quá ý nghĩa để quyết định một việc gì đó. Ba thuê cho anh một căn biệt thự, có tài xế và giúp việc, anh ấy đều không từ chối mà còn lén lút cho họ rất nhiều kì nghỉ.

"Mấy năm nay anh ấy thay đổi rất nhiều, biến thành một người dịu dàng hơn, không còn góc cạnh như trước. Nhưng với những chuyện về tình cảm thì anh ấy vẫn chậm chạp như vậy, không phải anh ấy không cảm nhận được ác ý xung quanh mình, chỉ là cung phản xạ của anh ấy quá dài. Khi bị dao cứa sẽ xuất hiện vết thương, và nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy. Đợi đến khi anh ấy cảm nhận được sự đau đớn thì lúc đấy vết thương nó đã khép miệng lại rồi. Vết thương đã lành thì không thể nào đi khám và anh ấy cũng không biết phải làm thế để chữa lành nó."

Châu Kha Vũ không quay lại biệt tự tìm Riki sau khi gặp đạo diễn, mà hẹn gặp AK trước, cậu ấy muốn biết về quá khứ của Riki.

"Anh thật sự rất hiểu anh ấy, anh ấy cũng rất tin tưởng anh, anh ấy nguyện ý nói cho anh tất cả."

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy mình có chút vô lý, nhưng hắn vẫn nói như thế, hắn không thể nào bỏ qua quan hệ giữa hai người khi mà AK đã vô tình tiết lộ quá khứ của Riki với hắn. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ biết những điều này và hắn cũng không dám hỏi.

"Riki từng nói tôi giống như một tấm gương của anh ấy, tôi hiểu được suy nghĩ của anh ấy, có thể cùng vui cùng buồn với anh ấy, cũng có thể an ủi anh ấy, nhưng tôi vĩnh viễn không thể kéo anh ấy về phía mình, bởi vì phía bên kia tấm gương cũng là một nỗi buồn. Nhưng cậu thì khác, cậu có thể." Tất nhiên là AK hiểu Châu Kha Vũ đang đố kị với mình vì điều gì.

"Tôi có thể?"

"Chắc là cậu vẫn còn nhớ ngày mà Riki say rượu cách đây một tháng trước. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy say. Trong khoảng thời gian đó ba của anh ấy đưa vợ mới và con trai của họ đi du lịch, hai người họ mong có một thế giới riêng, nên họ đã ngỏ lời nhờ Riki mang con trai của họ đến phòng tập nhảy để học nhảy. Riki tập nhảy từ nhỏ, vì vậy ba của anh ấy biết chuyện này không dễ dàng, có những động tác có thể dẫn đến chấn thương, thế là ông ấy liền chăm sóc tỉ mỉ cho cậu con trai của họ, nhưng tuyệt đối không quan tâm đến Riki dù chỉ là một chút. Ngày hôm đó Riki gọi tôi ra ngoài uống rượu, uống rất nhiều, và anh ấy nói anh ấy quan tâm đến những điều này nhiều hơn anh ấy nghĩ. Nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc an ủi anh ấy, cuối cùng tôi chỉ có thể đưa anh ấy về nhà và gửi anh ấy lại cho cậu"

Làm sao mà tôi có thể quên được ngày hôm ấy? Châu Kha Vũ nghĩ, ngày hôm đó khi Riki trở về trên người toàn mùi rượu, và anh ấy đột nhiên trở lên rất bám mình. Châu Kha Vũ giúp Riki tắm rửa và định dỗ anh ấy ngủ, kết quả Riki ôm lấy hắn thật chặt, lẩm bẩm trong miệng nói đừng bỏ rơi tôi. Châu Kha Vũ một bên đáp ứng yêu cầu của anh một bên hôn lên trán anh, thực ra thì có thể dừng lại ở bước này. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy một Riki mong manh như vậy, trái tim của hắn vì anh mà tan chảy, không kìm được liền đặt môi của mình lên môi của đối phương, chậm rãi cọ xát và dần mất khống chế. Châu Kha Vũ lúc đấy vẫn giữ được lý trí định với tay lấy bao cao su trên bàn cạnh giường ngủ, nhưng lúc đấy Riki lại hành động như một đứa trẻ, như thể ngay khi tay Châu Kha Vũ rời khỏi người anh thì anh ấy có thể khóc ngay lập tức, vì vậy Châu Kha Vũ chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Đêm đó Riki chủ động và nhiệt tình hơn bao giờ hết. Sau vài lần, hắn ôm Riki vào lòng mệt đến mức ngủ thiếp đi, hắn còn mơ mơ hồ hồ nghĩ rằng ngày mai khi tỉnh lại nhất định phải hỏi anh ấy nguyên nhân khiến anh ấy khó chịu đến như vậy. Kết quả ngày hôm sau khi tỉnh lại, hắn đối mặt với một căn biệt thự trống không, còn Riki đã chạy ra bên ngoài ngoại ô, mà bản thân Châu Kha Vũ hôm đấy cũng có lịch trình, gọi điện thoại nhưng đối phương từ chối, gửi tin nhắn thì đến hai ba giờ sáng đối phương mới hồi âm. Hắn nhắc anh đi ngủ sớm, đừng thức khuya, nhưng không ngờ lại bị đối phương phớt lờ. Cho đến bốn ngày trước, hắn nghe thấy giọng nói mà một tháng nay mà hắn chưa nghe thấy, vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như vậy, người bên kia điện thoại nói

"Anh đang ở bệnh viện, Châu Kha Vũ có thể đến gặp anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro