Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người không thể sống mà thiếu đi ánh mặt trời. Từ cỏ cây, hoa lá cho tới động vật và con người, nếu như thiếu đi ánh nắng thì chỉ có con đường chết. Tuy nhiên, con người lại cho rằng họ hiểu về Mặt Trời và cho rằng hành tinh ấy phát sáng là điều đương nhiên."

- Ôi loài người, họ thật thiển cận. Chúng ta đã phải làm việc vất vả biết bao để nuôi dưỡng nguồn sáng ấy . . .

Một vị thiên sứ than thầm.

Đúng vậy, ánh sáng Mặt Trời mà con người nhận được không phải tự nhiên mà có. Đó là thành quả lao động của các thiên sứ sống ở Shroom - thành phố nằm trong lõi Mặt Trời. Không giống như con người cần phải ăn để sống, những thiên sứ ở đây làm việc để sống. Nếu một thiên sứ không còn khả năng làm việc, họ sẽ được Tổng lãnh thiên thần "độ hóa" để trở thành ánh sáng và đưa ra khỏi Shroom để xuống Trái Đất tiếp tục làm việc có ích hơn.
Trong hơn 1 vạn năm gần đây, do việc độ hóa trở nên phổ biến nên hầu như toàn bộ thiên sứ trên tinh cầu Shroom bắt đầu trở nên nghiện công việc. Vì tiếp xúc với ánh sáng quá nhiều dẫn tới người dân trên tinh cầu đều có mái tóc vàng và đôi mắt màu vàng. Dần dần, họ coi màu vàng ấy như biểu tượng cho tinh cầu Shroom, chỉ cần họ còn màu vàng đó trên người, họ sẽ mãi mãi là thiên sứ.

Nhưng 100 năm trước, có một cặp vợ chồng thiên sứ đã sinh ra một cậu con trai với mái tóc màu đen và đôi mắt màu đen. Điều này đã trở thành một sự xúc phạm đối với đấng tối cao của tinh cầu.

"Những thứ có màu đen đều là rác rưởi."

Vị tổng lãnh thiên thần đã phán quyết như vậy. Ngay lập tức, bố mẹ của cậu bé trở thành tội đồ, bị đem đi độ hóa ngay chỉ khi cậu nhóc mới 1 ngày tuổi. Còn về phần cậu bé, cậu không được độ hóa.

"Chỉ có thiên sứ mới được đi độ hóa."

Đó là lời cuối cùng mà cậu bé được nghe vị tổng lãnh thiên thần nói. Đến quyền chết, ông ta cũng không cấp cho cậu. Và thế là cậu bé đã bị trục xuất ra khỏi Shroom thông qua hố rác, cái hố mà con người hay gọi là bão mặt trời.

Từ sự kiện đó, Shroom đã trải qua 100 năm yên bình. Các thiên sứ tiếp tục làm việc rồi độ hóa và rồi lại làm việc. Không ai biết, cũng không ai muốn biết cậu bé đó giờ ra sao.

_____ Đâu đó ở Trái Đất ____

- Ét ô ét, ét ô ét....

Một nam sinh đang cố gắng bắt nhịp với trào lưu mới trên mạng, liên tục gào lên.

- Thôi, tao cầu xin mày. Mày đừng có nói nữa, tao đau đầu lắm.

Flavius - Một sinh viên đại học đang cố gắng để làm nhóm với thằng bạn Valens trong vô vọng. Flavius nhận thấy đại học là một môi trường phức tạp, có đủ thể loại người và tình huống. Tuy nhiên thì cậu cũng tự nhận thấy bản thân là một con người lý trí và tỉnh táo để biết nên kết bạn với những ai. Nhưng sống được 23 nồi bánh trưng rồi mà Flavius vẫn không hiểu tại sao mình vẫn còn làm bạn với tên này. 

Valens là một người giống như ánh mặt trời, lúc nào cũng chói chang và tràn đầy năng lượng. Ngược lại, Flavius lại giống như một mặt trăng âm thầm, không thích sự náo nhiệt và ồn ào. Thông thường nếu Valen không rủ cậu đi chơi thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ thèm ló đầu ra ngoài. Nhưng tối hôm qua, ngay khi cậu quyết định đi ra ngoài mà không cần ai rủ thì cậu đã lập tức hối hận về quyết định đó. 

Ngay khi các con phố vừa mới lên đèn, ánh nắng cuối cùng cũng đã mất, Flavius rảo bước đi bộ ở ngoài công viên gần nhà. Ngay từ lúc còn bé, cậu rất hay đi bộ ra đây vì một giấc mơ thường xuyên xuất hiện trong đầu cậu: Một cậu bé tóc đen, mắt đen nhưng làn da lại trắng như tuyết, nét mặt ánh lên sự mất mát tột cùng nhưng lại luôn nở nụ cười quái dị. Lần nào cũng vậy, cậu bé đó chỉ ngồi ở ghế đá ven hồ, đợi cậu đi đến. Và lần nào cũng vẫn là câu hỏi đó: "Tại sao tên anh lại là Flavius ?"

Ngay khi Flavius định trả lời thì lại bừng tỉnh ngay giữa đêm, chính vì điều này mà cậu rất hay bị đau đầu. Hôm nay đã là lần thứ 100 cậu quyết định đi ra đây và ngồi chờ xem có thật sự có cậu bé nào xuất hiện quanh đây không. Nếu lần này cũng không có, cậu sẽ bỏ cuộc và đi tìm bác sĩ tâm lý. Flavius đã từng nghĩ mình bị tâm thần. Cậu cảm thấy bản thân có một mối liên kết nào đó với cậu bé trong giấc mơ, một cảm giác không nói nên lời. Cảm giác đó khiến cho cậu mỗi lần nhìn vào gương mặt u buồn trong mơ đều muốn vươn tay ôm lấy cậu bé, nhẹ nhàng nói không sao rồi, có anh đây rồi. Nhưng làm gì có người bình thường nào lại khao khát đến khó thở vì một người không có thật ?

Chuông đồng hồ điểm 9 lần, báo hiệu đã đến 9h tối, công viên sắp đóng cửa. Flavius thở dài, phủi quần áo chuẩn bị ra về. Trong lòng cậu đã thật sự có mong chờ vào ngày hôm nay, nhưng có lẽ ngày mai phải đặt lịch đi khám bác sĩ tâm lý thôi.

- Không phải khám đâu anh, em ở đây này.

- Ừ, chào em.

...

Hả ? 

Flavius máy móc quay đầu nhìn sang bên cạnh. 

"Gahhh xuất hiện thật rồi. Con ma trong giấc mơ của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro