Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flavius bừng tỉnh dậy, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến anh không thể ngủ tiếp.

- Cậu bé đó, tối qua là mơ sao ?

Flavius dần cảm giác bản thân mình thật sự bị tâm thần khi nghĩ rằng mình đã gặp được người trong mộng. 

- Anh không có điên đâu, ăn sáng đi.

Cậu bé tóc đen thản nhiên bê một đĩa xúc xích và trứng chiên tới bàn ăn. Đĩa thức ăn vừa mới được đặt xuống thì cậu bé đã bị nhấc bổng lên khiến cậu bé có chút tức giận quát lên:

- Này, anh kia....

- Đúng là em thật rồi! Cậu bé tóc đen... haha...

Flavius kích động xoay cậu bé vòng vòng, thật tốt vì cậu không bị điên. Cậu bé bị xoay đến tối tăm đầu óc, vội vã giãy dụa thoát khỏi vòng tay của Flavius, hét lên:

- Tôi tên là Adrianus, không phải cậu bé tóc đen.

Nhìn cậu bé tức giận như một con mèo đen cáu kỉnh, Flavius mới biết bản thân mình thất thố, lúc này bình tĩnh lại giới thiệu:

- Anh là Flavius, 23 tuổi, sinh viên trường chính trị quốc gia. Anh đã mơ về em rất nhiều lần, anh còn nghĩ em không có thật cơ.

Adrianus nở một nụ cười quái dị.

- Ồ vậy hả ? Vậy xin tự giới thiệu với anh, tôi là Adrianus, 100 tuổi, là kẻ dị biệt bị trục xuất khỏi tinh cầu Shroom, hay con người các anh hay gọi là thiên thần sa ngã đấy. Nếu như theo đức tin của mấy người các anh thì tôi đúng là không có thật đâu.

Flavius duy trì một nụ cười nhàn nhã. Haha thì ra mình không điên, cậu bé này mới bị điên.

- Tôi không có bị điên.

Adrianus nói như thể cậu biết đọc suy nghĩ người khác.

- Đúng đấy tôi đọc được suy nghĩ người khác.

... 

Flavius đứng hình mất vài giây, dường như những thông tin này đã quá tải so với bộ não nhỏ bé của anh. 23 năm cuộc đời, ngoài việc kết bạn với Valens, đây là điều thứ hai khiến anh không thể hiểu nổi. Tuy nhiên nhìn cậu bé trước mắt, anh lại có một cảm giác rằng cậu không hề nói dối. Và càng kì lạ hơn, khi cậu bé nhắc đến tinh cầu Shroom, anh lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. 

- Em... có thể kể cho anh nghe về em và tinh cầu Shroom được không ?

Flavius muốn biết rằng tại sao cậu bé lại nói mình là kẻ dị biệt. 

Adrianus trầm mặc một lúc, sau đó đưa tay về phía Flavius nói:

- Tôi có thể cho anh xem những gì tôi thấy, nắm lấy tay tôi đi.

Flavius do dự một chút, cuối cùng vẫn là nắm lấy đôi tay ấy. Trước mắt anh hiện ra hình ảnh một người đàn ông người với mái tóc dài màu vàng , làn da trắng tinh như tuyết và đôi mắt vàng kim phát ra ánh sáng dịu dàng. Người đó khẽ gọi: "Adrianus, gọi ba đi con. A.. mẹ con tỉnh lại rồi này". Sau đó, một người phụ nữ xuất hiện, bà ấy đã khóc. Cảnh vật trước mắt bỗng tối mịt lại, sau đó là những tiếng la hét náo loạn: "Trả con cho tôi, xin hãy trả con cho chúng tôi. Chúng tôi xin nhận mọi tội lỗi thưa ngài Cassus." Rồi mọi thứ lại trở về im lặng. Khi ánh sáng tràn vào mắt Flavius, anh đã thấy hai người đó bị hành hình. Họ bị đưa lên đài phán quyết, một luồng ánh sáng đánh thẳng vào đó, họ tan biến thành ánh sáng và bay lên cao. Một người đàn ông đi về phía anh và nói: "Thứ rác rưởi này không được độ hóa, nó không phải thiên sứ. Tống nó ra hố rác đi."

Rồi mọi thứ kết thúc. 

Flavius trở về thực tại.

Anh đưa tay lên mặt mình, nhưng không thể ngăn dòng nước mắt chảy dài. Anh vốn không phải là người có nhiều cảm xúc, cũng ít khi vì chuyện của người khác mà cảm động.

- Đừng khóc. Đó là câu chuyện của tôi, không phải của anh. 

Trái ngược với Flavius, Andrianus không hề khóc. Nhưng Flavius biết, không khóc mới là đau đớn nhất. Anh tự hỏi làm thế nào mà những kẻ gọi là thiên sứ kia lại có thể đối xử với một đứa trẻ chỉ chưa tròn 1 ngày tuổi. Con người tôn thờ vào các vị thần, vậy họ có biết những vị thần mà họ luôn tâm tâm niệm niệm thực chất lại là những kẻ tàn nhẫn nhất ?

Chỉ nghĩ đến đây thôi, Flavius đã đau đớn vô cùng. Anh vươn tay ra, ôm lấy Adrianus, điều mà anh đã luôn muốn làm suốt những năm qua.

- Khóc đi, nếu em muốn, em có thể khóc với anh mà.

Adrianus giật mình, giơ tay lên định đẩy Flavius ra. Nhưng trong phút chốc, cậu đã dừng lại, thay vào đó, cậu đưa tay ôm lấy Flavius đang khóc.

- Tôi không buồn, không muốn khóc. Tôi đã gặp được anh rồi. Có anh, tôi sẽ không buồn, tôi sẽ thay đổi tinh cầu Shroom. Nên xin anh hãy giúp tôi...có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro