Day 1: Cố gắng để nhìn phù hiệu của cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, thật may mắn, Linh Linh mới chuyển từ nước ngoài về Việt Nam, đã xong thủ tục nhập học vào một trường cấp ba gần nhà, tuy học tiếng Việt từ thuở tấm bé, nhưng ngoài ba mẹ ra nó chưa sử dụng thứ ngôn ngữ này để giao tiếp với ai, Linh Linh có chút bỡ ngỡ, trên đường đến trường mà lòng hỏn lọn không thôi.

Nó vẫn chưa chính thức học, chỉ là mang đồng phục, sách vở và thẻ học sinh về, mai nó mới bắt đầu buổi đầu tiên tại ngôi trường mới. Linh chưa bao giờ biết đến thứ gọi là đồng phục, ở Mỹ trường nó làm gì có đồng phục, thế là háo hức và hỏn lọn xen lẫn nhau, nó tò mò xem đồng phục Việt Nam rốt cuộc như nào. Dù đơn giản là đến trường lấy đồ, song nó có vẻ chăm chút bản thân khá kỹ càng, tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề, nó không muốn tạo ấn tượng xấu trong mắt bạn bè, vốn dĩ kết bạn đã rất khó không cẩn thận khiến ai đó phật ý họa chăng lại bị bắt nạt cũng nên.

Linh Linh dò dẫm, ánh mắt bối rối trước cổng trường, thi thoảng có vài người ném cho nó cái nhìn đánh giá, thấu hồng trần, nó càng hỏn lọn hơn, cố gắng bình tĩnh, chạy ào qua là xong, n-nhỉ?

- Khoan bạn ơi..

Chợt cánh tay từ đâu ra chặn nó lại, Linh Linh bé nhỏ không qua được cổng, nó đã làm gì sai ư?

- Đồng phục của bạn đâu?

Mặt Linh Linh kiểu con mèo ré, nó định giải thích nhưng không biết nên dùng từ sao cho hợp ngữ cảnh, dẫu thừa sức nhận diện mặt chữ.

- T-tôi..

                                               ''Tôi? Ta? Tớ? Mình? Tao? Chị? Em???''

Linh Linh đã học cách xưng hô cơ bản, cơ nếu nói đến thực tế bên ngoài, khi chưa biết đối phương lớn tuổi hay bằng tuổi, nó tỏ ra lúng túng thấy rõ, đúng là lý thuyết không cũng chẳng địch nổi thực hành, đây là cái người ta gọi thiếu kinh nghiệm thực tế đó, nó tiếp tục hiện biểu cảm ré, người kia chưa phát giác ra được điều bất thường, nhướng mày hỏi:

- Bạn học lớp nào?

Lần này nó bỏ qua chủ ngữ:

- 12A4..

- Nhưng mới nhận đồng phục thôi, chưa có..

Dương nghiêng đầu, à một tiếng, mỉm cười dịu dàng ngỏ ý giúp đỡ:

- Vậy để em dẫn chị đi, lên văn phòng có được không?

Linh Linh mừng rỡ vội cúi đầu cảm ơn, cậu lại cười, nhưng tươi hơn để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt hệt mấy Playboy bên Mỹ, Dương dắt nó đi, vừa đi vừa nói:

- Người Việt không làm thế đâu, ở đây bọn em nói: 'Thanh kiu'.

Nghe vậy nó shocku văn hóa, biểu cảm thay đổi tựa vừa tiếp nhận kiến thức bổ ích từ vũ trụ:

- Ừm.. Thanh kiu..?

Linh Linh bắt chước theo cậu, tự nhiên thấy tự hào ghê gớm mới đến Việt Nam chẳng bao lâu mà nó đã nói theo được như người ta rồi đó! Ủa khoan có gì đó sai sai, Linh Linh ré tập ba, sao cậu ta biết nó là người nước ngoài, chẳng nhẽ là con trai băng đảng Mafia, có thể dễ dàng ăn cắp thông tin cá nhân người khác ? Đầu Linh Linh nảy lên 1001 thuyết âm mưu, trông buồn cười.

- Khoan.. từ từ...

Dương cười như được mùa, cậu hả hê lắm, chắc hẳn đang tự hào về tài năng phán đoán đỉnh cao của mình:

- Chị xinh đẹp thế này, lại có nét Tây, nếu là học sinh mới thì nhiều khả năng là người nước ngoài chuyển vào.

Chà Hải Dương nói đúng y, Linh Linh xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn thành lọn ở đuôi tóc, mắt màu nâu sáng, ngũ quan tinh tế, da trắng hồng toát lên sức sống mãnh liệt tuổi thanh xuân, trong sáng dễ thương, chính là dáng vẻ của mối tình đầu mà bao chàng trai trên thế giới đều yêu.

Nó đỏ mặt giống trái cà chua chín, không giấu nổi ngượng ngùng, ai lại vô tư khen con gái nhà người ta thế. Vì biết không rút lui được nữa, nó đành ôm cái đầu đang nóng rực lên, trấn tĩnh bản thân. Âm thầm liếc nhìn người đang đi song song cùng mình, đẹp trai ra phết chuẩn gu Linh Linh rồi. 

                                                     ''Trần Hải Dương lớp 11A3 à..''

- Phòng Giáo Vụ đây.

Cậu bất ngờ dừng bước, đưa tay hướng về căn phòng bên cạnh, kề cửa treo tấm bảng xanh vuông vức chữ trắng đề 'Phòng Giáo Vụ'. Nó thần người, đã nhanh thế sao Linh Linh chưa ngắm đủ, nó quay đầu vào góc, tự tát vào má hai cái cho tỉnh:

- Ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro