Day 2: Nhờ cậy bạn bè để lấy được thời khóa biểu lớp người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình là Tống Linh Linh, ờm.. ừ.. Cứ gọi mình là Linh.

Linh Linh gượng cười, đã luyện tập giới thiệu ở nhà rồi, mà nói vẫn vấp là sao????? Nó nhanh nhảu chạy về chỗ ngồi theo lời chỉ dẫn của cô, ở bàn cuối, ngay cạnh cửa ra vào sau, cơ sở vật chất so với trường cũ của nó hẳn nhiên không bằng, nhưng nó thấy ấm áp lạ kì, tiếng nhốn nháo của mấy đứa học sinh xung quanh, hóa ra mọi người không khó gần như nó tưởng, Linh Linh đã thoải mái hơn, bắt chuyện với bạn bè.

Đến giờ vào tiết, nó cẩn thận lôi ra quyển vở mới tinh và cây bút bi đen, nó ngẩng đầu nghe cô giảng bài, rồi chợt nhận ra: ''Ủa tiết Anh à'' . Linh Linh có chút hụt hẫng, qua Việt Nam không thoát được bộ môn này, không phải vì nó không giỏi mà nó đã chán ngấy tiếng Anh, vốn nó là người bản địa, cũng trau dồi và đầu tư tiếng Anh ra phết, nó muốn học Ngữ Văn cơ, Tiếng Việt cơ, không chịu.

Linh Linh chống cằm, đặt bút xuống bàn, nó không hoặc hơi chủ quan, bài tập trong sách bài tập nó làm hết từ hôm trước, sách giáo khoa cũng đọc không thiếu một trang, chăm chỉ nào kém ai chỉ là không ngờ tiết Anh đến nhanh quá nó chưa muốn học bây giờ. Nó bơ bảng đen ngoái đầu ra ngoài, liền bắt được Anh Đức đang mò mẫm chui ra khỏi lớp, nó nhìn Anh Đức, cậu vẫn chẳng phát giác ra điều bất thường, hồn nhiên trốn học trước ánh mắt đầy đánh giá của Linh Linh. Linh Linh phụt cười, giả mù coi là không thấy gì. 


Lát sau nghỉ giải lao, nó đi xuống căn tin, bởi nay dậy sớm hơn thường lệ không kịp ăn sáng, bụng nó đói meo thèm gà rán, pizza và phô mai, nó trông vậy mà là một đứa háu ăn, Linh Linh ở đâu đồ ăn ở đó. Trong cái căn tin này, cái đầu nó nổi bật nhất, ông trời tạo ra địa chấn còn cái đầu nó là điểm nhấn, lúc vào cổng trường, may ra có Hải Dương nói đỡ, cái đầu nâu nâu vàng vàng của nó mới thành công qua mặt mấy người trực tuần. Lần này, xui xẻo thay, giám thị đã trúng 'tiếng sét ái tình' với mái tóc nâu vàng, lôi cổ nó lên văn phòng 'thẩm vấn', uống nước tràchơi.

Thầy để nó trong phòng, khoảng mười phút trôi, nó dành cả mười phút để nghĩ về Dương, không hiểu nổi hình ảnh và nụ cười kia không ngừng hiện lên tâm trí nó. Kéo nó về thực tại, Trang Anh bước vào văn phòng 'à' một tiếng dài phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

- Linh? Sao mày lại ở đây?

Nó quay sang Trang Anh, nhận ra liền, buổi chiều nó ra công viên vô tình biết Trang Anh, hai đứa nói chuyện khá hợp, là người bạn đầu tiên của nó, Trang Anh là bí thư ban chấp hành trường cậu ta rất tinh ý, vừa dứt câu đã hiểu ngay lý do:

- Mày cứ đi đi để tao nói chuyện với thầy.

Linh Linh dập đầu cảm ơn bạn tốt, phước ba đời nó mới kết bạn được với đứa tốt thế kia, nhân cơ hội, nó loanh quanh thăm thú văn phòng trường, ảnh kỷ niệm 100 năm, thành tích trường, bảng trực tuần, phân công tháng, giáo viên bộ môn của năm, loạt thứ hay ho treo trên tường, nhưng xem đi xem lại Linh Linh chỉ để ý duy nhất một thứ:

- Cái này là thời khóa biểu à?

Trang Anh đáp lời:

- Ừ, sao thế?

Nó dán mắt vào tờ thời khóa biểu lớp 11A3, não Linh Linh nhảy số nhanh lẹ hỏi:

- Mày còn giữ bản sao không? Cho tao xin vớiii.

Nó dùng đôi mắt cún con nài nỉ Trang Anh, cậu nhăn mặt nhìn nó, khó hiểu, đáp một câu cụt lủn:

- Để?

- Có việc. - Linh Linh trả lời, không chút gian dối.

Trang Anh hết cách, gật đầu đưa cho nó một tờ thời khóa biểu 11A3, nó mừng rõ cảm ơn Trang Anh, rón rén ra ngoài như vừa trộm cắp thứ gì.


                                            ''Trùng tiết Thể dục nào không nhỉ..''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro