Day 3: Tìm cách để ngồi đối diện với cậu một khoảng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    - Aaaa, cảm thụ văn học có thù với mình hay gì???

Cầm chặt tờ kiểm tra 45 phút mới trả đến mức sắp nhàu nát, Linh Linh hét lên trong đau khổ, đôi mắt long lanh nhìn con điểm 4 đỏ chói trên rìa tờ giấy như thể uất ức lắm. Lớp trưởng thấy vậy, cũng chỉ lẳng lặng cười trừ, đưa tay an ủi Linh Linh bé nhỏ đang chết dần vì điểm Văn. Ai chả biết nó mới chuyển vào không lâu, đối với Văn học Việt Nam mà nói, phong phú, lại ẩn chứa đầy giá trị nhân văn trong tác phẩm, tuy đã được dạy qua trước, nhưng vẫn còn lơ mơ lắm. Ít ra nếu tác phẩm đấy được giáo viên hướng dẫn làm thì nó đâu đến nỗi thế này, đột ngột kiểm tra bài mới, với trình độ cảm thụ Văn học bậc Tiểu học của Linh, 4 điểm hẳn đã là sự khoan dung cuối cùng của giáo viên Văn rồi.

Linh Linh buông xuôi, may mắn thay bạn bè đều nhiệt tình, hết lòng giúp đỡ nó trong hoàn cảnh tiếp xúc với phương thức giáo dục mới. Vy động viên nó, bảo rằng sẽ giúp nó tổng hợp lại 1001 cách dùng từ hay, từ vựng chuyên sâu để nâng cao điểm Văn lên mức trung bình - khá. Linh Linh cảm động, lần thứ hai nhận định giải thưởng người bạn tốt của năm chắc chắn 12A4 phải giật tất thảy 45 giải, nó ngỏm đầu dậy, gật đầu lia lịa cảm ơn Vy.

Hết tiết 5, Linh Linh nhanh nhảu chạy ra căn tin lấp đầy cái bụng đói, vậy mà vừa bước qua cửa, nó đã tia ngay được "người ấy" đang ngồi ở dãy 4, bên phải, gần cuối. Nó thầm thán phục chính mình, gắp lấy gắp để đống đồ ăn vô khay cơm, sau đó chiếm một chỗ dãy 3, ngồi đối diện cậu, cách cậu khoảng 4 bàn.

Khi Linh Linh đang từ tốn ăn trưa, giả vờ không biết gì, không quan tâm nhân tình thế thái ra sao, dường như Hải Dương đã để ý thấy người quen, lựa đúng lúc Linh Linh ngẩng đầu lên nhìn sau khi cúi gằm đầu ăn Dương vẫy tay chào rồi mỉm cười phía xa. Linh Linh giật thót, cố gắng giữ bình tĩnh và lịch sự chào lại cậu, rõ ràng không phải do Linh Linh dễ dãi, tính người Mỹ vốn phóng khoáng, bạn bè nó bên Mỹ kêu có cảm tình với ai là tiến tới tấn công liền, Linh Linh sống nơi đó mười mấy năm, hiển nhiên đã tiếp thu mọi kiến thức phương Tây vào đầu, thích ai là không ngần ngại nhe.

Tiếp đến, nó uống một ngụm Coca, rồi chúi mũi vào điện thoại, tranh thủ xin Dương một tấm ảnh cho nóng. Ủa, quái lạ, qua ống kính Camera, người đâu không hiện, chỉ thấy chiếc bàn sắt bóng nhẵn, sáng loáng, nó shocku, vội thoát ra khỏi ứng dụng, nhìn kỹ lại xem họa chăng mình ăn nhiều gây ảo giác không.

     - Chị nhìn gì vậy?

Dương xuất hiện từ phía sau lưng, trên tay cầm khay ăn, trông theo hướng mắt của Linh về chỗ cái bàn, chết tiệt, cậu thực biết dọa người, vì Linh Linh mất hồn khoảng 3 phút rồi.
     
      - Chị ổn không? Hi?

Hồn về xác, nó chớp chớp mắt:

     - À à, ừ, em đến đây làm gì vậy?

     - Em muốn ăn cùng chị - Cậu vô tư trả lời.

     - Cùng chị? Còn bạn em thì sao? - Linh Linh thắc mắc chấm hỏi hỏi chấm.

Dương đi sang bên cạnh nó, đặt khay ăn xuống bàn, thở dài thất vọng cuộc sống.

      - Bọn em đi học đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Văn, mà chúng nó viết ngu quá nên phải chép phạt, ngó ngàng gì em đâu? Quá buồn.

Đội tuyển Văn? Trời cao không có mắt! Người ấy học đội tuyển quốc gia, đã vậy còn là môn nó yếu kém nhất, đời là hư hảo, là hư ảo!

       - Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia? Aaa mấy đứa giỏi vậy trời.

Linh Linh cảm thán, vẫn chưa đến kỳ tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm nay, đội tuyển hiện tại chẳng qua là từ năm ngoái lên, giáo viên cũng đang cân nhắc Linh Linh vào Anh hoặc Vật Lý, còn Ngữ Văn sao? Có mà trong giấc mơ tươi đẹp nhất cũng chẳng tồn tại!

        - Có gì đâu, Văn học quanh ta mà.

Dương ngồi xuống ghế, nghiễm nhiên coi là lời đồng ý.

        - À, em vẫn chưa biết tên chị, em là Trần Hải Dương.

Tên cậu Linh Linh đã nắm rõ, còn biết lớp và thời khóa biểu cơ! Nó nghĩ thầm, vẻ đắc thắng, song nào để lộ ra hết tâm tư ý nghĩ, nó bình thản trả lời:

        - Tên chị? Chị là Tống Linh Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro