Day 4: Môn này cậu ấy sẽ học ở phòng đó, kế phòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tống Linh Linh? Nghe có vẻ giống người Hoa.

- Em nói đúng y, mẹ chị là người Hoa, gốc Việt.

Linh Linh cười trừ, dành 17 năm bên Mỹ lại quay về Việt Nam, cốt cũng chỉ bởi công việc của ba mẹ mà thành, lại còn năm lớp 12 dở dở ương ương ương, nhưng không khí đất nước này yên bình đến vậy, cũng đáng chứ. Đôi mắt nó mơ hồ nhìn vào khay ăn gần hết, dường như nhận ra điều gì, rồi tiếp lời:

- Mà em nói chuyện với chị, không tính ăn sao?

Giọng nó ra chiều trêu đùa, về cơ bản nó không nghĩ mọi chuyện tiến triển nhanh đến vậy, đều là nhờ cậu bắt chuyện trước, nhiệt tình, đáng yêu ghê.

- Em? - Dương tỏ ra bất ngờ khi mải nói rồi bỏ quên việc ăn uống sau khi chuẩn bị hả hê vì mình đoán trúng phóc. Cậu thanh minh, vừa chuyển rời sự chú ý sang cái khác:

- Không có, chị nhìn xem, em đã ăn xong rồi, còn bao nhiêu đâu, mà khoan, chị nữa kìa, chị không tính ăn sao?

Dương thanh minh buồn cười, trước đó đã nói qua đây để ăn chung cơ mà, nói lắt léo xoay người ta vòng vòng hoài, song Linh không có ý định bắt bẻ chỉ chọc ngoáy chút cho cậu ta quê:

- Khay ăn chúng ta giống nhau mà Dương.

Cậu hiển nhiên thuộc dạng thông minh, hiểu nhanh, nghe xong là biết ý nó là gì, khay ăn tương đương nhau tức là cả hai đều không ăn kể từ lúc nói chuyện, Dương biết mình quê, nên chả đả động gì, cười trừ, giả vờ ta không nói, không nghe, không thấy.

- Cùng ăn ở căn tin, giống nhau là đúng ha. À, xem ra chị không còn bị giám thị kéo lên phòng hội đồng nữa nhỉ?

- Gì? Sao em biết?

Linh Linh nghệt mặt ra.

- Em biết, hôm đó em cũng ở căn tin.

- Em biết mà không giúp chị saoo??

Nó kéo dài chữ cuối, chẳng ngờ cậu cũng có mặt tại hiện trường, biết chuyện mà không nể tình người bạn gặp một lần giúp đỡ gì cả, buồn.

- Chị vẫn an toàn trở về mà. - Dương nhếch môi cười, không thèm trả lời nó, bỗng chốc câu nghi vấn biến thành câu hỏi tu từ, trong lúc nói một câu trần thuật đơn, Dương hướng mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở cuối căn tin, đã là 12 giờ 43 phút.

- Chị, sắp đến giờ rồi, em phải về phòng tự học đây.

Dương đứng dậy, tiếc nuối cầm khay ăn lên, họa chăng do gấp quá nên bỏ quên lon sữa trên bàn, Linh Linh trông lon sữa bơ vơ một mình, liền cầm lấy đưa cho Dương trước lúc cậu đi:

- Em quên này.

- Chị cầm lấy đi, em tặng chị đó. - Cậu tươi cười đáp và mất hút sau cánh cửa căn tin.

Linh Linh ngơ ngác, đưa tay xuống trước mặt, quả thật nó không từng thấy loại sữa này, ở Mỹ Linh Linh được uống sữa trắng nguyên kem trong hộp một lít, cơ mà lon sữa đây nom bắt mắt ra phết, uống thử không tồi đâu ha, nó cầm khay ăn bằng bàn tay còn lại, đem cất và rời khỏi căn tin trường.

—----------------------------------------------------------—

Sáng thứ 5, Linh Linh căn chuẩn, theo thời khóa biểu 11A3 và 12A4, Dương sẽ học môn Sử ở phòng 203 tầng 2, tòa nhà số 1, Linh Linh cũng học Ngoại Ngữ ở ngay phòng 204, tuyệt vời.

Linh Linh tung tăng vào lớp, như thường lệ, ngồi ngay cuối gần cửa ra vào, ném cặp vào ngăn bàn, trước giờ vào tiết, nó quay sang Trọng Khôi ngồi cạnh:

- Ê mày ê mày, tí tao đi ra ngoài chút, đừng để thầy Hoàng phát hiện ra tao biến mất nhee.

Nó nói bằng ánh mắt nài nỉ, nhưng con người có tình yêu này chả thèm giao động, cậu hất cằm:

- Rồi tao được gì?

"Chẳng được gì, nhịn đêe!" Linh Linh dòm Trọng Khôi, nghĩ bụng.

- Đồ tồi, 5000 nhó, ok không? - Linh Linh thương lượng.

Trọng Khôi bơ.

- Chậc, 15,000? - Linh Linh tặc lưỡi.

Trọng Khôi bơ.

- 20,000 kịch sàn! - Nó nhíu mày ra giá cuối cùng.

- Được, 20,000 nể tình bạn này, tao chấp nhận bán lương tâm với giá bèo. - Khôi cười khinh khỉnh, vẻ mặt miễn cưỡng nhận lời - Đi đi mày, hành sự kín kín vô, không là có trời cũng không che cho mày qua tội đâu.

- Trời, bạn tốt nghìn năm có một. - Nó khen, nhưng nói xấu trong tâm, lớp 45 thành viên, giật cả thảy 44 giải người bạn của năm, chỉ có Khôi là tay không!

Chuông reo, giáo viên xuất hiện trong phòng học tựa 'The flash' bản thực, thầy an tọa trên ghế là một đứa tàng hình khỏi chỗ ngồi. Nó lấm lét khom người bò ra khỏi cửa lớp. Khôi biết việc, nhích nhích người sang ghế bên cạnh, gọi đứa bạn trên dịch lưng che giùm.

Thoát khỏi ải giáo viên, tuy chưa chắc 100% không gặp giám thị nhưng Linh Linh đã tự tin hiên ngang bước chân lúc khuất dạng khỏi tầm mắt thầy Hoàng. Làm bộ tình cờ đi qua phòng 203, vừa đi Linh Linh vừa liếc liếc láo liên, trong lớp có người, song không thấy cậu trong lớp. Tại sao? Linh Linh không hiểu, trong lớp có vài ghế trống, có lẽ một trong số đó là chỗ của Dương.

Nó trở về lớp, Khôi khều tay nó, hỏi:

- Sao về nhanh vậy?

- Không có gì đâu, 20,000 nè mày.

Linh Linh rút ví đưa Khôi một tờ tiền xanh rờn và gục xuống bàn, mắt nhìn về phía xa, dẫu biết những người học đội tuyển quốc gia thường ít tham gia các lớp học phụ, song mang theo hy vọng nhỏ nhoi, thấy được cậu một lần đủ tô vẽ lên sắc hồng ngọt ngào cho ngày đơn điệu, nó muốn biết cậu đang làm gì, muốn nghe thấy giọng nói, muốn thấy nụ cười của cậu như ngày hôm ấy. Bây giờ, còn duy nhất cảm giác hụt hẫng tồn đọng, đem cất dưới giấc mộng đẹp, trong cơn mơ, nó sẽ thấy cậu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro