Day 5: Tiếc thật, lớp cậu ấy về trước mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói,

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi.

Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa,

Kìa em xiêm áo tự bao giờ.

Khèn lên man điệu nàng e ấp,


Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ."


À cái hồn Văn học Việt Nam, hào hùng và mãnh liệt, mà riêng cái bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng ấy, thấm nhuần cảm xúc nhà thơ, lãng mạn, bi tráng đến lạ.

Cô giảng rất hay, thơ lại còn hay hơn, càng hiểu thêm về lịch sử Việt Nam mấy mươi năm về trước qua "Tây Tiến", Linh Linh mới thấy Văn học có gì vui vui, hấp dẫn, 'fantasy' đồ đó.

Dạ thì giọng nói trầm ấm hòa cùng tiếng mưa rơi, tiết trời âm u, gió lạnh khe khẽ thổi qua làn tóc, là một không gian thoải mái, thích hợp để đi ngủ. Chậc, ai chả biết mê lực thơ ca rõ ràng là nghệ thuật ru ngủ trá hình đối với học sinh đến từ giáo viên và thi sĩ! Xin lỗi bác Quang Dũng, xin lỗi đoàn quân Tây Tiến, xin lỗi cô dạy Văn, nhưng Linh Linh bé nhỏ buồn ngủ thật, xin được hòa mình vào chiếc bàn học dưới bàn tay âu yếm của trời đất.

- Hạnh Nguyên, Hạnh Nguyên!!

- Nguyên, dậy đi! Cô kìa!!


Tiếng gọi từ mấy người bàn trên làm Linh Linh tỉnh giấc, nó lim dim mở mắt, phát hiện tung tích của một viên phấn trắng đang tung bay, nó đâm hoảng, giật mình ngẩng đầu lên, viên phấn đáp thẳng trán Hạnh Nguyên cách nó hai bàn.

- Em Nguyên Ngọc Hạnh Nguyên, đây là lần thứ bao nhiêu tôi cảnh cáo em rồi? Ra hành lang đứng, cuối giờ ở lại gặp tôi!


Linh Linh trừng mắt kinh ngạc, thông tin thứ hai nó thu thập được kể từ lúc nhập học trường P: "Hóa ra trong lớp không chỉ có một người nằm ngủ" và "Cô mình chắc chắn là một tay thiện xạ cừ khôi vươn tầm thế giới".

Hạnh Nguyên lẳng lặng ra ngoài, tiếng cười vang lên trong vài giây rồi bị chấm dứt bởi ánh mắt sắc lẹm bắn ra từ phía cô Phượng. Lạy chúa, đi ngủ tiết Văn cũng là một hoạt động giải trí mang tính mạo hiểm.

------------------------------------------------------------------------

Khoảnh khắc tiếng chuông hết tiết reo sau nhiều phút mong chờ chính như cây chìa khóa vàng giải thoát cho Linh Linh, nó bật dậy mau lẹ, toan xách cặp ra ngoài trước bằng đường cửa sau.


- Cả lớp cho cô xin thêm 5 phút, nốt phần này đã.

Nét mặt tươi tắn mừng rỡ của Linh bỗng tắt, chuyển về loạt các trạng thái cảm xúc liên hồi: Hụt hẫng - Thảng thốt - Sầu đời - Chết tâm. Nó tiếc nuối đặt cặp xuống đất, tự nhiên hết tiết ra về là thứ gì đó xa xỉ hơn cả Bugatti La Voatio Noire.


- Nhà thơ sử dụng một loạt các từ láy tượng hình "khúc khuỷu", "thăm thẳm", "heo hút", kết hợp với cách ngắt nhịp 4/3 như chặt đôi câu thơ, mật độ thanh trắc dày đặc khiến câu thơ trúc trắc gợi sự vất vả, nhọc nhằn. Những phép tu từ đó mở ra trong tâm tưởng người đọc...

Cô vẫn giảng, Linh Linh vẫn nghe, song mắt hướng về cửa kính bên cạnh, những giọt nước đọng trên lá xanh, mấy cành hồng tựa rủ xuống, đong đưa, buồn thương cho nỗi khóc than ông trời, dòng người hối hả đội mưa chạy dưới nền sân ướt. Đến khi thấy tiếng bàn ghế xô lệch, nó biết đã chính thức hết giờ, khoác ba lô lên vai, Linh chạy nhanh khỏi lớp học, một phần do tránh sự quay xe của giáo viên, một phần do nó ngóng trông bắt gặp hình bóng cậu cuối hành lang. Này, thứ 7, 11A3 và 12A4 học chung tầng vào tiết 5, một đầu một cuối, Linh Linh dừng trước cửa lớp học, phòng 109 trống không, cửa khóa ngoài, chẳng còn ai hết, thảm hại, Linh Linh lại bỏ lỡ cậu thêm lần nữa.

- Tiếc thật, lớp em ấy về trước mất rồi.




(Chap này có chút ngắn xin lỗi mọi người rất nhiều ạaa).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro