Ngẫu hứng nhưng mình muốn đăng lên để lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như tiêu đề, đây là một đoạn văn ngắn <3.




Dưới ánh chiều tà, bóng hình em in trên mặt hồ vắng lặng, tia nắng yếu ớt kia đã nhuộm mái tóc em thành gam màu ảm đạm, em quay lưng về phía tôi, có phải chăng tuổi thanh xuân của tôi đã dành hết cho em, để rồi khi em biến mất, còn mình tôi cô độc với con tim trống rỗng và những lưu luyến thuở đôi mươi.

Chốn yên bình tôi đưa em đến, ngôi nhà nhỏ tôi mang em về, tiền phí em trả tôi tiêu tốn đơn giản là đôi mắt trong veo, khuôn miệng xinh xắn, kéo lên vì tôi, chỉ một lần cũng đủ để tôi chở em đi đến hết đời. Như một con chiên sùng đạo, tôi cầu mong em, xin ban cho tôi tình yêu từ tận sâu bên trong ngực trái, nơi em cài lên đóa hồng đỏ.

Người ta nói em là mặt trời, mãi mãi tỏa sáng, dẫn lối cho những kẻ lạc đường, nhưng không em ơi, em là đấng toàn năng của tôi, là người đã khiến cho thế giới tôi thêm muôn màu, khiến cho đứa trẻ trong tôi biết cười chứ không biết khóc, hay em là nàng thơ, nàng thơ của duy nhất mình tôi thôi, em không phải mặt trời, bởi em chỉ là của riêng tôi.

Tôi lớn lên cùng nụ cười và những thanh sắc ngọt ngào em trao, những câu hỏi vu vơ đã hằn sâu vào tâm hồn non nớt ngày còn thơ dại, đôi mắt em sẽ luôn là vì sao, dẫu tôi có rơi vào chốn sâu thẳm, mịt mù không lối thoát, nhưng nếu được ngắm nhìn em từ đêm này qua đêm khác, thì tôi nguyện đắm mình trong giấc mộng thần tiên ấy.


Tôi yêu em.

Tôi muốn em ở bên tôi đến trọn đời.

Nhưng lạ thay, càng cố gắng thì càng không thể ở bên em dài lâu.

Ngày thứ hai nhăm của tháng mười hai, chuông nhà thờ reo lên từng hồi, giáng sinh này tôi không còn có em. Tuyết rơi phủ trắng cả vùng trời, lạnh lẽo như lời từ chối em trao tôi, hẳn là tình mình không thể vẹn nguyên, hẳn là con tim em đã thắt chặt lại sau những tang thương, thế nên em mới biến mất, biến mất trong làn tuyết, người con gái mong manh như sợi chỉ bạc ấy tuột khỏi tầm tay tôi, em đã trở về rồi, về với tự do.

Bàn trà, ghế gỗ, bút bi sắt, tôi nhớ, nhớ em da diết, nhớ món quà, nhớ nụ cười, nhớ đôi mắt em, nhớ kỷ niệm chúng mình.

Tôi yêu em, thương em, để rồi muộn màng nhận ra, mối quan hệ này chỉ mình tôi ảo tưởng.

Như kẻ điên.

Yêu em như kẻ điên.

Si mê em đến mức rồ dại.

Nhưng tôi không hối tiếc, trái tim này cho em, mặc em ruồng rẫy, thờ ơ, lạnh nhạt, có chúa cũng chẳng thay đổi nổi tình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro