Chương 2: Trừ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của tôi rất đơn giản. Từ sau khi đến Thịnh Quốc, việc của tôi chỉ là theo dõi nhất cử nhất động của Điện hạ. Do đang thử việc, nên các việc lớn hơn chưa đến tay tôi. Vậy mà, tôi nghe các anh đi làm chính, công việc quả nhiên không thể đùa. Điện hạ trông yếu yếu vậy mà sát thủ cứ đến giết hoài, làm bao anh em cử đi giải quyết mệt vô cùng. May mà tử sĩ bên Thịnh Quốc quá yếu, chúng tôi giải quyết phút mốt là xong. 

*đổi lại từ sếp Tẫn thành Điện hạ do nhân vật chính quyết định tận tâm với công việc vì tương lai no ấm

Sau này, một anh em tôi có kể lại, trước khi chết, sát thủ trăn trối rằng: "Tiền lương em có 50 lượng vàng" rồi lịm đi. Một khoảng tĩnh lặng xuất hiện ở chỗ anh em chúng tôi, vì tiền lương sát thủ phải tìm cách giết sếp Tẫn còn ít hơn lương thử việc của tôi. Kẻ muốn giết Điện hạ ky kiệt hay quá coi thường sếp Tẫn nên trả lương thấp vậy?


Hai ngày sau Tết là ngày cuối cùng để tôi hết thử việc. Lần này, sếp Chấp quyết định cho tôi bước vào làm thị vệ bên cạnh sếp Chấp một ngày, để thử khả năng của tôi. Trùng hợp thay, đó là lúc Trừ Tịch. 

*Trừ Tịch, hay được gọi là 除夕, tức là đêm 30 Tết, trước mùng 1 Tết.  

Trong lúc chờ Sếp Tẫn tới, sếp Vũ và tôi ngồi nói chuyện.

"Ta đã đem dạ oanh đi báo tin cho Điện hạ rồi. Ngươi đứng đây chờ nhé"

"Dạ vâng thủ lĩnh!"

"Mỗi con dân Di Nguyệt tộc đều có thú bản mệnh. Thú bản mệnh của ta là dạ oanh. Còn ngươi?"

"Thú bản mệnh của thuộc hạ là chim lợn ạ!"

Sếp Chấp nhìn tôi đầy nghi hoặc.

"Con đó có hay đem lại điều xấu như truyền thuyết không?"

"Thuộc hạ chỉ thấy con chim lợn nó toàn đem chuyện hóng hớt kể không thiếu một bước nào. Không thể chất lượng như quạ của Điện hạ, nhưng đôi mắt chim lợn rất tinh tường, luôn nhìn thấy cái gì cần nhìn. Đôi lúc nghe nó kể phải bảo nó lược bớt để vào trọng tâm vấn đề ạ!" 

Bỗng dưng có một tiếng huýt sáo.

"Lan An tư tế gọi ta rồi! Ta đi trước đây!"

"Vâng thủ lĩnh"

Tôi ngồi trước Diệp phủ nhìn trời tuyết trắng. Trời tuyết lạnh giá, ánh đèn nhà họ Diệp ánh lên sự sum vầy. Vậy mà cũng đã gần hai tháng xa quê rồi. Tất niên này con không về, liệu bố mẹ có no ấm không? Chị con đã kịp lấy được đức lang quân ưng ý chưa? Cầu mong mọi người đều ổn. 

Sau đêm nay, tôi sẽ vượt qua thử việc, chính thức làm Nguyệt Ảnh Vệ. Sẽ cùng sống cùng chết với anh em, sẽ có lương cao ngất ngưởng, và còn được Trưởng tộc hỗ trợ gia đình ở quê. 

Cũng mong mọi việc đều ổn. 

"Bùm bùm!"

Tiếng pháo hoa bất thường nổ ở giữa trời. Xa xa, nhìn thấy bầu trời pháo hoa nở rộ.

Tôi không phải nữ nhi thường tình, nhưng trước pháo hoa rực rỡ có chút rung động. Ở Di Nguyệt tộc chúng tôi, ít khi chúng tôi mở pháo hoa mà cùng với chim chóc nhảy múa vào thời điểm xuân về. Tôi liền ước dưới pháo hoa này. Mong việc ít hưởng nhiều, được sếp hỗ trợ. Mong mọi chuyện đều an lành, gia đình ở quê yên ổn.

Mong cuộc sống trôi qua êm đềm như bây giờ.

Sau này tôi mới biết, những gì tôi ước dưới pháo hoa chỉ là một áng mây trôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spoiler chapter sau nữa

Lần tiếp theo tôi gặp Điện hạ là khi sếp Chấp bảo Nguyệt Ảnh Vệ chúng tôi đi truy tìm Điện hạ ở Thịnh Quốc. Ai ngờ, khi gặp Điện hạ, Điện hạ dáng nằm rất thê thảm, la liệt ở dưới đất, máu me bê bết, nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Diệp Tịch Vụ". 

Eo ôi, nếu yêu mà khiến người ta thế thì xin một viên Vẫn đan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro