Chương 3: Kẻ thông minh không sa vào ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recap 2 tập trước: Nguyệt Ảnh Vệ đang buổi thử việc nhìn thấy đối tượng lên làm sếp tổng aka Đàm Đài Tẫn khép nép bên vợ nên nghi ngại tương lai cho đến khi được biết tiền lương tăng x2 nếu bảo vệ Điện hạ. Đây là phần tiếp theo sau phần pháo hoa năm mới

Buổi sáng thức dậy cùng với các anh em. Vui buồn lẫn lộn. Từ hôm nay, tôi chính thức là Nguyệt Ảnh Vệ rồi. Diện lên tấm áo xanh đậm, mũ chùm, có hẳn bộ đồng phục sang xịn mịn, mình đã được lên lương chính thức.

Mọi chuyện đơn giản chỉ là đêm Tất niên đó, tôi đã hộ tống sếp Lan và sếp Vũ ra ngoài thành công. Chắc gia đình mình vui lắm, có thêm tiền để trang trải cuộc sống.

Ngày đầu làm chính thức cũng khá là hề hước. Cả buổi sáng chỉ để đợi một người - Tam điện hạ. Đáng lẽ ra, Tam điện hạ phải đến đây rồi nhỉ? Sao Tam điện hạ mãi chưa đến? Sốt ruột thật đó. Thế là Nguyệt Ảnh Vệ chúng tôi, ai ở trên thuyền thì cắn dưa, ai ở mặt đất thì tranh thủ đánh bài, để chờ sếp ruột đến.

"Ta cá lần này sếp Tẫn đi một mình! Cuộc đời sếp vất vả thế, vợ thì hung dữ, làm sao dám mang bà chẳn đấy đi được?"- Huyền Minh nói

"Ta lại cá sếp Tẫn dẫn theo vợ đi! Nhìn sếp bám vợ như thế, làm sao lại không mang vợ theo được? Mà nhìn vợ ghê gớm thế kia, có khi còn chẳng cần chúng ta bảo vệ" - Tất Lãng nói

" Ta lại cá sếp Tẫn không đi! Sếp vẫn còn vấn vương vợ thế kia, làm sao có thể rời khỏi mỹ nữ xinh đẹp động lòng người thế được?"- Tang Lãi nói

Một trong những hành động rảnh rỗi của chúng tôi - Tất Lãng, Huyền Minh, Tang Lãi và các hộ vệ khác là chia bè ra cá cược cho chuyến lần này. Chúng tôi đều cá hẳn 20 lượng bạc, vì đều là dân làm công cả, không ai điên mà cược nhiều để về bị gia đình chửi cho nát mặt.

Ấy vậy, xa xa, chúng tôi lại thấy sếp Vũ và sếp Lan An. Với tốc độ thần sầu và linh cảm nhanh nhạy của người đi làm đang ăn chơi thì nhìn thấy sếp đến, chúng tôi quay lại đứng nghiêm ngặt.

Sếp Vũ: "Không ngờ mọi thứ lại thuận lợi thế. Chính Điện hạ cũng muốn trở lại nước Cảnh đoạt vị"

Sếp Lan An nói: "Đàm Đài Minh lãng luôn coi tộc Di Nguyệt là kẻ thù. Nếu hắn kế vị, tộc Di Nguyệt sẽ lâm nguy. Chúng ta vượt ngàn dặm xa xôi tới tìm Đàm Đài Tẫn, may là ngày ấy muốn nhập cuộc. Nỗi cực khổ của chúng ta cũng coi như không uổng phí"

"Sao Tư Tế không nói mục đích thật của chúng ta với Điện hạ?"

"Ngươi không hiểu Đàm Đài Tẫn. Ngài ấy trời sinh lạnh lùng, còn vô cùng thèm khát sự quan tâm. Chúng ta càng tỏ ra mình không tư lợi, thì chuyện càng suôn sẻ. Tốt cho cả ngài ấy lẫn chúng ta"

Câu này mình nhất định phải nhớ trong lòng khi nhắc đến chuyện tăng lương - Tôi nghĩ

"Nhưng vậy chẳng phải sẽ thành lợi dụng ngài ấy? Ngài ấy là huyết mạch của công chúa. Ta tưởng chúng ta nên tận tụy với ngài ấy mới phải"

"Tộc Di Nguyệt trước nay sinh tồn khó khăn. Giờ đây chúng ta hết lòng hết sức giúp ngài ấy về nước, sao có thể nói là lợi dụng? Ngươi còn trẻ, chuyện trên đời này, không phải đều trắng đen rõ ràng. Dù tận trung, cũng không có nghĩa mọi chuyện đều phải thành thật. Chỉ cần không gây hại tới ngài ấy, mà có thể đạt mục đích của chúng ta, thì có gì không được?"

Tôi nghe xong ngẫm nghĩ. Đúng là suy nghĩ của cấp trên thật khó hiểu. Di Nguyệt tộc sinh tồn khó khăn đến mức đem hẳn công chúa lên làm phi, tộc nhân được nhờ. Sau khi công chúa tộc tôi chết, ân điển của chúng tôi có giảm nhưng nào có dứt?

Đang ngẫm nghĩ lời các sếp nói thì chim chóc náo loạn, bỗng rầm rầm tiếng vó ngựa. Xa xa là hình ảnh thiếu niên với "bao tải" đang "đeo" lên thân ngựa.

"Là Điện hạ"

Tam điện hạ xuống ngựa, nhưng "bao tải" màu xanh treo lơ lửng trên lưng ngựa thì có vẻ còn ở đó.

"Chấp Bạch Vũ dẫn theo Nguyệt Ảnh Vệ xin cung nghênh Điện hạ"

Tam điện hạ phất tay áo phần phật, tay nghiêm nghị sau lưng, đáp lại: "Đứng lên đi"

Lạ thật, "bao tải" này trông quen quen, không lẽ...

"Điện hạ, đây là ai vậy?" - Sếp Vũ cũng ngạc nhiên như tôi, hỏi liền.

"Diệp Tịch Vụ!"

Bà chằn lửa ấy cũng theo á? Thôi xong rồi!

Lan An Tư Tế nét mặt nghi ngại hỏi: "Điện hạ muốn đưa cô ta đi cùng sao?"

Ánh mắt Tam điện hạ trở nên nghi hoặc, đáp ngay tắp lự: "Lan An cô cô thấy ta không nên đưa cô ấy theo?"

"Thuộc hạ không dám"

Nhưng chúng tôi đều biết, ai đó đã lụy đến mức không thể vãn hồi. Đây là cái gì đây? Em đánh ta nhưng ta vẫn quyết lôi em đi theo cùng ta nhìn giang sơn gấm vóc?

"Chỉ là thuộc hạ nghe nói vị Diệp nhị tiểu thư này ỷ thế hiếp người, bất kính với Điện hạ đã lâu. Lần này Điện hạ trở về, không chỉ là để kế thừa vương vị nước Cảnh, mà còn vì sự nghiệp thống nhất thiên hạ. Chi bằng cứ vậy giết luôn cô ta, để lấy khí thế khởi hành"

Tam điện hạ liếc nhìn ngang dọc, rồi nhếch mép cười nói: "Dù Diệp Tịch Vụ vô cùng ngu ngốc, nhưng cha cô ta nắm giữ binh quyền nước Thịnh. Ta lợi dụng cô ta xong rồi giết cũng chưa muộn"

Đến tôi còn cảm nhận được sự bất lực của Lan An Tư Tế trong màn che.

"Điện hạ anh minh" - Lan An Tư Tế đáp lại

Trước khi lên thuyền chuẩn bị đi, Tất Lãng đi ngang qua chúng tôi, lẳng lặng thì thầm: "Mỗi đứa 20 lượng bạc".

Suýt quên mất, đang mải hóng chuyện nhà sếp mà quên cá độ thua!

~~~~~

Dù sao tộc Di Nguyệt chúng tôi cũng đi trên sông nhiều, không bị chóng mặt say sóng như mấy tiểu tử mắc cạn. Việc của tôi chỉ là gác thuyền buổi đêm. Chỗ của tôi khá gần với khoang thuyền có Diệp Tịch Vụ ở trong. Do chúng tôi cũng biết chiến tích của tiểu thư họ Diệp, nên họa hoằn lắm mới được lựa chọn để canh bà chẳn lửa này.

" Diệp tiểu thư bị trói bằng dây Nhược Thủy rồi, huynh đệ hãy yên tâm. Mà ta có nghe Tam điện hạ nói rồi, Tam điện hạ chẳng hề yêu cô ta. Tất cả là vị đại nghiệp" - Tất Lãng hưng phấn nói.

Tất Lãng, người hí hửng vì ăn được lượng bạc siêu lớn từ vụ cá cược vừa rồi, được sếp Vũ giao trọng trách đưa thức ăn cho bà chằn lửa. Vợ chồng Tam điện hạ thật kỳ lạ, cứ phải nhốt nhau trong tù mới đủ, người nhốt trong nhà, người nhốt trong khoang thuyền. Tôi không biết tình thú vợ chồng ngoài kia có thế không, nhưng tôi cảm giác đây chẳng khác gì Kim ốc tàng Kiều cả. Lợi dụng cô ta ư? Sao không bỏ mặc cô ta để đỡ vướng chân? Hoặc có thể tôi không nhìn được tầm nhìn vĩ đại của Tam điện hạ trong việc mang vợ mình đi theo chăng?

Khi đang đủng đỉnh nhìn bầu trời phương xa, bỗng nghe tiếng kêu thất thanh: "Nữ nhân ở tù lao đã trốn đi rồi!"

Mới có một ngày mà Diệp tiểu thư đã kịp trốn rồi sao? Tất Lãng ra sao rồi?

" Vừa nãy ta bị đau bụng nên nhờ sếp Vũ đi đưa đồ ăn. Ai dè chạy đến thì thấy sếp Vũ đã bị đánh ngất đi"

May đúng lúc thật, đỏ bạc quá rồi đó đại huynh!

"Không phải cô ta bị trói bằng thừng Nhược Thủy sao? Cô ta không có lời chú thì cởi trói kiểu gì?" - Tôi vừa đi truy tìm cô ta vừa lẩm bẩm. Huynh tôi có một cái tật, chỉ cần nói cụm từ "yên tâm" là y như rằng sau đó không thể yên tâm luôn.

Bằng ánh mắt cú vọ thần sầu của mình, tôi vào khu huyên náo.

"Một nữ nhân thôi, không trốn được đâu." Nói là thế, nhưng nữ nhân của Điện hạ nổi danh hung hãn, đến tận nước khác còn nghe danh thì không thể tầm thường được.

Sau khi gõ cửa, mở ra là toàn thiếu nữ xinh đẹp ngây ngất lòng người. Tôi mỉm cười, chào một cái. 

Chấp Tử Linh, hay còn cách gọi khác là chị sếp, mở lời:

"Mấy tiểu ca đến đây làm gì thế?"

Huyền Minh cạnh tôi trả lời:

"Chấp tỷ tỷ, tụi em đến tìm người. Không biết tỷ muội có nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi không?"

Hương thơm của nữ nhân cùng với nước hoa thơm ngát ngập vào mũi của tôi, làm con mắt tôi có phần lờ mờ. Có lẽ, tôi có thể hiểu tại sao Tam điện hạ mê mẩn nữ nhân Diệp Tịch Vụ. Dù sao nữ nhân đó có phần xinh đẹp, vừa yểu điệu vừa mạnh mẽ, cho dù có là bà chằn, nhưng ánh mắt ươn ướt làm sao nam nhân như Tam điện hạ không mủi lòng?

" Trẻ tuổi ư? Chỗ bọn ta đều là nữ tử trẻ tuổi"

Huyền Minh cười cười, định vào lục soát thì được nghe thông báo các vũ cơ phải hiến vũ, đành phải ngừng lục soát.

Chúng tôi lại tiếp tục lục soát để tìm vị tiểu thư phiền phức kia, mà mãi không ra.

"Chấp thủ lĩnh, chúng ta đã lục soát khắp nơi, nhưng không thấy Diệp Tịch Vụ đâu cả"

"Không sao, ngươi đi cùng ta bẩm báo Tam điện hạ"

Trước mặt chúng tôi là dàn vũ cơ ca múa. Ai cũng yểu điệu thục nữ, múa dẻo dai vạn phần, thập phần hấp dẫn. Cảnh đẹp trước mắt làm tôi nhìn ngơ ra một lúc quên cả thời gian. Đến khi tỉnh táo lại, thì mới nhận ra sắp có màn độc vũ đặc sắc.

"Làm sao, cô chỉ biết gảy đàn chứ không biết nhảy múa à?" - Tam điện hạ nhìn đầy hứng thú.

Ôi trời, mãi mới thấy vẻ hứng khởi của Tam điện hạ sau bao ngày lênh đênh trên sông. Tất Song có kể với chúng tôi, cái lúc hấp thu yêu lực, Tam điện hạ đam mê quyền lực chỉ nhướng mày một chút, chứ không có vẻ như thú săn mồi như bây giờ.

Cô gái cầm đàn Không kia liền bỏ đàn xuống, đứng lên chào, ánh mắt đầy khiêu khích rồi bắt đầu nhảy múa. Trông cô ta có vẻ quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi.

Điệu nhạc cất lên, nàng ta phẩy tay một cái. Nụ cười thích thú đầu tiên từ sau khi rời khỏi Thịnh Quốc của Tam điện hạ được cất lên rồi sau đó dừng lại tập trung nhìn độc vũ. Thì ra Tam điện hạ cũng có lúc mê đắm người khác ngoài Diệp tiểu thư, không như những gì Lan An tư tế nói - trời sinh lạnh lùng.


Nàng ta múa không được đẹp lắm. Thật kỳ lạ, bình thường Di Nguyệt Tộc giỏi nhất là ca múa, nữ nhân Di Nguyệt tộc, đặc biệt là vũ cơ được tuyển chọn vào đều là hàng tuyển, ca múa đều xuất sắc. Nếu so với điệu múa của chị em khác, trình độ vũ cơ này hoàn toàn kém xa. Tam điện hạ chắc chắn cũng biết điều này, vậy mà nhìn điệu múa non nớt kia không ngừng tỏ ra hứng thú. 

Nữ nhân này có gì khiến Điện hạ si mê đến vậy? Trong khi tôi ngẫm nghĩ, cô ta liền nhảy lên trên tầng tạo dáng múa lả lơi với Điện hạ. 

Nguy hiểm! Nữ nhân này định lên trên ám sát Tam điện hạ! Tôi liền rút dao ra khỏi vỏ, chuẩn bị tấn công. Nhưng cử chỉ tay của Tam điện hạ ra hiệu cho chúng tôi cứ đứng nguyên đó. Có lẽ Tam điện hạ biết phải làm gì với cô ta.

Cô ta múa may bên cạnh Tam điện hạ, động tác vừa khiêu khích vừa gợi cảm. Tuy rằng mang mạng che mặt, từ đầu đến chân đều che phủ bởi lớp váy, nhưng sự gợi cảm không hề tan đi. Từ đó đến giờ, nụ cười của Tam điện hạ chưa từng rởi môi. Cô ấy thật đặc biệt, chỉ một hành động thôi mà làm Tam điện hạ thần hồn điên đảo. Xem ra đêm nay sắp có màn rung lắc thuyền dữ dội rồi.

Cô ấy choàng khăn vào đầu Điện hạ quyến rũ Điện hạ thất điên bát đảo. Dường như, đây là màn trình diễn độc vũ chỉ dành cho Điện hạ, dường như thế giới này chỉ có bọn họ. Thật kỳ lạ, rõ ràng Điện hạ có vợ rồi mà nhìn cặp này vẫn đẹp đôi vô cùng.

"Soạt!"

"Điện hạ!"

Tôi hốt hoảng rút đao ra chuẩn bị tác chiến. Người vũ nữ bí ẩn kia vậy mà dám thắt cổ Điện hạ!

"Lui xuống!" - Tam điện hạ nói.

Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngay cả "anh hùng" như Tam điện hạ tôi cũng không là ngoại lệ. Tôi đã từng đọc sách, Lữ Bố thảm bại vì vẻ đẹp của Điêu Thuyền, Phù Sai mất nước vì ánh mắt nàng Tây Thi. Giờ được nhìn thấy ví dụ điển hình quả thật đầy sợ hãi.

Thì ra nàng ta chính là Diệp Tịch Vụ. Nàng ta ra sức uy hiếp Tam điện hạ đến đầu thuyền, đòi dừng thuyền cho con thuyền nhỏ, rồi mới để Tam điện hạ đi. Nàng còn dõng dạc đòi chia tay hòa bình với Tam điện hạ, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt Tam điện hạ đầy vẻ tức giận.

"Cô không thoát được đâu! Diệp Tịch Vụ, chắc cô chưa từng thấy thú dữ săn bắt con mồi nhỉ? Có những con thú dữ sẽ không giết chết con mồi một cách dễ dàng, mà sẽ từ từ trêu đùa, hành hạ con mồi, cho tới khi con mồi trút hơi thở cuối cùng"

Và sau đó, Điện hạ ra lệnh chặt luôn con thuyền, rồi sếp Vũ liền cứu được Tam điện hạ, làm tan rã ý chí chiến đấu của vị Diệp tiểu thư kia.

"Bắt lấy cô ta" - Tam điện hạ

"Điện hạ, muốn người chết hay sống?" - Sếp Vũ tỉnh táo hỏi trước.

"Sao cũng được" - Tam điện hạ xoa xoa cái cổ bị trói

"Vâng" - Tôi cùng sếp Vũ toan nhào vào

"Đợi đã, cứ để sống đi" - Điện hạ sau khi ngập ngừng sửa lại câu nói.

Thôi, vì đại nghiệp của điện hạ, đành phải nghe lệnh bắt bà chằn. Nhưng chúng tôi, những người làm công ăn lương, đủ hiểu là phải tiến lại nhẹ nhàng bắt, chứ không vũ lực hết mình, không thì cái đầu còn chẳng giữ nổi.

"Ngoan ngoãn về Cảnh Quốc với ta" - Điện hạ nói giọng sủng nịch.

"Ai muốn về Cảnh Quốc với ngươi? Ngươi đã nói sớm muộn gì cũng phải giết ta còn gì?" - Diệp Tịch Vụ nói

"Đúng là ta muốn giết cô, nhưng con sâu con kiến còn sống qua ngày, cô sống tạm thêm vài ngày nữa không tốt sao?"

Cái đại nghiệp này lạ quá. Điện hạ khuyên nhủ thế này thì ai muốn ở lại với điện hạ cơ chứ?

Diệp Tịch Vụ cười mỉm: "Thế à, vậy ta quả thực phải cảm ơn điện hạ. Tiếc là, ta không thèm sự bố thí như thế" Sau đó, nàng đang nhiên nhảy ra khỏi thuyền. Điện hạ vươn tay chạy lên để bắt nàng, nhưng thứ bắt được chỉ là một cái khăn tay màu xanh da trời.

Một con người lạnh lùng đến vậy, vậy mà lại có ánh mắt hoảng hốt và mất mát thế kia. Cầm chiếc khăn tay, điện hạ cảm thán: "Cô ta muốn chạy khỏi ta đến thế sao?"

Điện hạ muốn giết cô ấy như thế cô ấy chả chạy à? Có ngu mới ở lại chờ chết.

Lời nói tiếp theo càng khiến tôi không nghi ngờ gì nữa, Tam điện hạ cực kì khẩu thị tâm phi. 

"Lan An, cô ta sẽ chết không?"

Chắc trong lòng sếp Lan An bất lực lắm, đại nghiệp này càng ngày càng khó hiểu.

Sếp Lan An liền ra lệnh Tất Song thủ lĩnh đi tìm Diệp nhị tiểu thư, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Đây là người sếp đứng đầu của tôi, một người trời sinh lạnh lùng, tài giỏi nhưng phải hy sinh vì đất nước làm chắt tử, rồi khi thiên hạ đại loạn liền quay trở giành lấy thiên hạ. Nhưng khi gặp Diệp tiểu thư, à không, giờ gọi là phu nhân của điện hạ, mọi thứ thật lạ. Tôi có thể tưởng tượng ra mồ yên mả đẹp của Điện hạ nếu tiếp tục dính đến nữ nhân này rồi.

~

Trời tối đen như mực. Trên trời chẳng có sao, cũng chẳng nhiều mây. Gió từ sông Mặc thổi từ xa khiến tôi có chút lành lạnh. 

"Ngươi lại nhớ nhà à?"

Nhìn lại là sếp Vũ, người vẫn bị ảnh hưởng từ cú đấm của Diệp tiểu thư. Trong sự nghiệp của sếp, chắc cú đấm này gây sốc vì không ngờ người thân mang võ nghệ cao cường như sếp bị nữ nhân đấm cho bất tỉnh. 

"Vâng, thần nhớ cha mẹ ở Di Nguyệt tộc ạ" - Tôi đưa cho sếp Vũ một bình rượu nho nhỏ, không được quá liều vì chúng tôi buộc phải tỉnh táo khi hộ tống Điện hạ. 

"Ta cũng nhớ gia đình ta. Nhưng ta biết, việc ở đây của ta là để Di Nguyệt tộc sống yên ổn. Gia đình ta là gia đình, nhưng Di Nguyệt tộc là nhà của ta. Chỉ cần Điện hạ kế vị thì mới có thể bảo vệ Di Nguyệt tộc được."

Điện hạ kế vị thì ta có thể hưởng thêm phần lương thị vệ Cảnh quốc nữa - Ta nghĩ. Tuy vậy, ta thấy tầm nhìn của sếp Vũ có khác biệt. Nguyệt Ảnh Vệ chúng tôi trung thành vì mức lương và đãi ngộ đáng kể của Trưởng tộc, nhưng với sếp Vũ, Nguyệt Ảnh Vệ còn là những chiến sĩ bảo vệ tộc nhân, những người rời quê hương để bảo vệ chính quê hương đó. 

Tôi có cái nhìn khác về người sếp trông có vẻ đơn thuần này.

Bỗng sếp Vũ nói tiếp:

"Ngươi nhìn thấy vụ trên tàu rồi chứ?"

Hai chúng tôi nói ít hiểu nhiều, đồng loạt thở dài.

"Thủ lĩnh ạ, bỗng dưng thần sợ dính đến tình yêu. Nhìn biểu hiện của Tam điện hạ, rõ ràng là thích nhưng mà cứ chìm trong hận thù không thoát ra được"

"Là ta thì ta sẽ không muốn dính dáng đến tình yêu. Cuộc sống tự do tự tại, hưởng lương ngon ăn sống vui vẻ, bảo vệ Di Nguyệt tộc, cha mẹ ta, tỷ tỷ ta mới là ước mơ của ta. Nhưng Điện hạ là một người đáng thương, khi gặp được ấm áp thì cảm thấy không thể buông bỏ. Ngươi cũng hiểu, nhân vô thập toàn mà."

"Thần chỉ mong sẽ không dính đến yêu đương, tận tâm chăm chỉ, về già hưởng lương hưu an ủi tuổi già"

"Ta cũng mong vậy. Ngươi yên tâm, Chấp Bạch Vũ ta sẽ cùng ngươi độc thân vui vẻ, tận tâm tận lực giúp Điện hạ đăng cơ!"

Vậy mà 500 năm sau, sau đám tang của điện hạ không lâu, người đầu tiên gửi thiệp cưới cho tôi lại chính là sếp Vũ.

"Ngươi hãy đến dự đám cưới của ta với Phù Nhai nhé"

Quả nhiên, từ "ngươi yên tâm" không thể nào tin được.

Editor: chúc mừng 100 ngày chiếu TNTM. Mình quay lại fic này viết tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro