Chương 4: Bộ môn thể thao mang tên Hãy chọn sếp đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Mặc càng ngày càng gần. Sông Mặc là nơi giao giữa Cảnh Quốc và Thịnh Quốc, dường như thơ mộng, mà dường như không quá thơ mộng.

"Nhóm Tất Song đã tìm ngày đêm, cuối cùng đã tìm ra Diệp Tịch Vụ!" - Sếp Lan An nói

Vâng, lại một màn báo cáo cho ai-đó-không-yêu-Diệp-Tịch-Vụ đâu. 

"Cô ta sao rồi?"

"Chỉ là sặc nước tý thôi"

"Ta đã sớm nói, cô ấy không chạy khỏi ta đâu."

Và mồ đẹp cũng vậy - Tôi nghĩ.

Chúng tôi đi lên trên bờ, để Điện hạ chúng tôi gặp lại phu nhân. Nhìn mặt Điện hạ rất ngỗ nghịch, dường như có chút vui sướng vì sắp được tiếp tục hưởng quất roi thần chưởng từ vợ yêu, có chút mừng thầm vì sắp được trùng phùng. 

Đôi khi tôi nghĩ, phu nhân và Điện hạ là cặp đôi kỳ lạ. Tôi nghe kể từ mấy con chim lợn rằng Diệp Tịch Vụ có sở thích quái gở, mỗi đêm bên cạnh Điện hạ là nghe tiếng chát chát. Sáng hôm sau thì thấy lưng Điện hạ có dấu vết roi quật, dù đã giấu đi bằng quần quần áo áo. Sau đó thì vết roi đó không còn nữa, nhưng mà Diệp tiểu thư lại bên cạnh Điện hạ yêu thương sến súa. Có lẽ Điện hạ vẫn mê mẩn những lần quật roi đó, nên mới giam Diệp tiểu thư lại, để họ có môi trường người quật người chịu cho tình thú hơn.

Chờ đã, sao Điện hạ bị ám khí đâm mù mắt rồi? Tôi liền chuẩn bị tinh thần chống lại Diệp Tịch Vụ kia. 

"Bảo vệ Điện hạ!" - Sếp Chấp lên tiếng.

Tôi dành thời gian đánh lại những kẻ kia, nhưng Điện hạ chỉ cần một phát bay những kẻ phản loạn bắn ra xa. 

"Ngươi đã nuốt phải yêu độc, lại bị châm độc mù mắt." - Tất Song nói

Tại sao lại là Tất Song? Mấy ngày trước, hắn vẫn đang luôn mồm mộng mơ ngày Điện hạ đăng cơ, hắn sẽ có bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp cơ mà? 

"Tại sao ngươi lại phản bội Di Nguyệt tộc?" - Điện hạ nói. 

Bỗng dưng một toán người Cảnh Quốc bao vây chúng tôi. Tên bắn ra như mưa.

Chết rồi, bị ám toán! Nhưng tay vẫn giữ chặt phong độ ngầu lòi. Có chết thì cũng phải chết ngầu chứ không thể chết ngu!

Vừa chống tên khỏi bị chết đứng, vừa phải nhìn anh em từng người chết một, vừa phải chống lại kình địch, quả thật tứ phía đều là địch. Thời gian đâu mà có thể nhìn được những anh em vào sinh ra tử? Chỉ còn tính mạng để giữ. Không chết mới có tiền lương về cho gia đình. 

Chúng tôi hộ tống các sếp đi về thuyền, cắt cầu để quân địch không thể vào thuyền. Tưởng rằng đã cắt được quân địch khỏi vào trong, thì lại xuất hiện một nữ tử áo đỏ mang ấn đỏ trên trán đẩy chúng tôi ra . Nữ tử này cũng có yêu lực như Điện hạ, nhưng mà nhìn tàn ác hơn. Dạo này lạ quá, không đánh với người toàn đi đánh với loại yêu ma thế này? Nhưng mà chúng tôi điều khiển được muông thú cũng chả bình thường cho lắm...

Nói đến bán yêu nữ, thì bán yêu nam lại chuẩn bị tung chưởng. Ây dà, thôi thì hai bên cũng đều có kẻ thất thường cả, coi như công bằng đi.

"Tất cả dừng tay!"

"Tư Tế Đại Nhân"

"Bảo bọn họ dừng tay, nếu không ta lập tức giết Đàm Đài Tẫn"

Nếu như trên đời có nghịch lý, có lẽ là nghịch lý đến từ phản bội của người thân mình nhất. Có ai ngờ, Tất Song cũng có ngày theo địch, sếp Lan An lại phản bội sếp Tẫn. Người thân cận của sếp từ nhỏ, chăm sóc, nuôi nấng thành người, vậy mà vẫn có thể dí dao lên cổ sếp Tẫn.

Thật là tội nghiệp cho sếp Tẫn. Nhưng thế này biết nên theo ai bây giờ? - Tôi thở dài.

"Tất cả bỏ vũ khí xuống" - sếp Vũ nói.

Giờ còn gì mà khóc với sầu, cứ bỏ vũ khí xuống để xem ai là kẻ điều khiển trận này đã. 

Giờ cổ bị dí dao không chỉ còn mình sếp Tẫn nữa, còn có cả chúng tôi nữa. 

"Không hổ là Đại tư tế Di Nguyệt Tộc, túc trí đa mưu, lừa tên ngu này cập bến. Đúng là lập được công lớn" - Tiếng cười từ một khuôn mặt biến dạng vì vết phỏng, chắc vị này là Đàm Đài Minh Lãng đi.

Sếp Tẫn và sếp Vũ hai bên đều ngơ ngác và uất hận. 

"Con gái ngươi ở chỗ ta có chỗ ăn đủ mặc cũng sắp khỏi bệnh rồi. Ngươi lập được công lao lớn, trở về ta sẽ đưa Phù Nhai về bên ngươi"

Thì ra là thế. Thì ra sếp Lan An phản bội vì người nhà bị bắt. Nhưng mắc gì lừa chúng tôi? Chúng tôi đã làm gì sai trái với sếp Lan An?

Tiếng ù tai trong tôi càng ngày càng rõ ràng, làm lu mờ mọi câu chuyện tiếp theo. Người có thể vì người thân không sai, kẻ các người nhắm tới là sếp Tẫn, liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ là lính quèn đi vì đại nghĩa tiền tài, làm công kiếm tiền thôi. Giờ hai sếp tôi đều bán đứng, làm sao có thể có chốn chôn chân? 

Theo thứ tự thì như hình này:

Tư tế đứng đầu, sau đó là sếp Vũ, rồi sau đó sếp Tất Song, đến tận cuối cùng mới là các Nguyệt Ảnh Vệ non nớt như bốn anh em chúng tôi. Hai sếp đã về phe địch rồi, còn chúng tôi sẽ nên theo ai bây giờ?

Tôi nhớ đến nhà của tôi, người chị tôi đang cần được gả gấp. Nếu một ngày tôi ra đi, liệu còn ai có thể đưa tiền về chăm sóc cho họ? Tư tế đã phản bội thì làm sao bà ta có thể chăm sóc tốt cho người không cùng phe mình?

Hay là đi theo bà ta với Tất Song? Không, Đàm Đài Minh Lãng căm ghét Di Nguyệt Tộc thế, làm gì có chuyện tha cho tôi? Tôi bỗng dưng nhớ lại lời sếp Vũ đêm nọ: 
"Tất cả là vì Di Nguyệt Tộc". Lại nhớ đến sếp Lan An mấy ngày trước nói về sự trung thành đầy hoang mang, trong khi sếp Vũ vẫn luôn tin vào tương lai tốt đẹp của Di Nguyệt Tộc.

Chọn giữa sếp Tẫn một mực điên tình với sếp Lan An sẵn sàng phản bội cấp dưới, tôi thà chọn sếp Vũ còn hơn.

Ai biết được, sếp Vũ vẫn tin sếp Tẫn!!!!

Thôi, đã lỡ lên thuyền rồi, đâm lao phải theo lao thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro