Chương 5: Thoát thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến tình anh em "cảm động trời xanh", nhiều lúc tôi cảm thấy chạnh lòng về tình anh em vương thất.

Sau khi nhìn thấy mặt nhau, người anh soi thằng em từng tấc khuôn mặt, rồi dọa giết thằng em tế cho người cha trên thiên đàng thân yêu. Nhưng khổ nỗi, thằng em vẫn im lặng không nói gì. Thằng anh liền rú lên: "Nói đi!"

Đây chắc chắn là đặc điểm của họ Đàm Đài, vì sau này, cũng một vị Đàm Đài nọ cũng lay người ta rú lên "Nói đi" như vậy.

"Đàm Đài Minh Lãng, ngươi cần gì phí thời gian nói chuyện với ta ở đây. Ta tin lầm người, có làm có chịu"

"Đàm Đài Tẫn, ngươi muốn chết nhanh, để xem ta có cho ngươi ân huệ này không đã. Bay đâu, đưa món quà ta chuẩn bị cho đệ đệ ta lên!"

Sao hai anh em này dài dòng thế nhỉ? Dài dòng thế này thằng em nó thoát ra thật thì công toi hả Đàm Đài Minh Lãng? Ơ chết, mình đang phe sếp Tẫn mà, thế này mới dễ giúp sếp thoát chứ? Nửa tháng lương của tôi chắc không bị quỵt đâu nhỉ?

"Món quà" mà Đàm Đài Minh Lãng đem lên là một chậu lửa. Như mọi cuốn tiểu thuyết khác, quá khứ kẻ phản diện Minh Lãng được hiện ra. Vẫn là vì mẹ hắn ta chết, hắn ta bị cha lạnh nhạt do quan tâm đến Nhu Phi, nên Tam điện hạ phải chịu hậu quả. Nhưng với tôi mà nói, hai anh em Đàm Đài chả biết ai mới là chính diện. 

Thế là hắn dí Tam điện hạ gần với chậu than. May mà Lan An Tư Tế bảo hắn dừng lại, không chắc hắn dí thật để hai anh em cùng sẹo cho giống nhau, thiên hạ lại mất đi một mỹ nam.

Tam điện hạ cầu một lần nói chuyện với Lan An Tư Tế lần cuối, để chết còn không hối tiếc. Sếp ơi là sếp, sếp chết thì lương tụi em thế nào? Ai trả bảo hiểm cho tụi tui? Tụi tui sống ra sao sếp quên sao?

Sếp bị gán cái danh vô tình, quái vật không có tình cảm. Đến cả người từng nuôi sếp lớn, nói sếp tàn nhẫn như vậy, thật là khó nghe. Nhưng nghe đến đoạn Lan An Tư Tế nói đến Diệp Tịch Vụ, sắc mặt Tam điện hạ trở nên khác thường.

"Ngươi thấy đấy, một khi có tình cảm, con người sẽ cư xử trở nên khác biệt." - Lan An Tư Tế nói

"Vậy thì ngươi đoán sai rồi. Diệp Tịch Vụ đối với ta không hề khác biệt với người khác"

Đúng là không hề khác biệt thật. Chúng tôi tin. Ngay trong dàn huynh đệ lính gác đã có tiếng khúc khích nhè nhẹ. 

Tam điện hạ tuy mắt vô hồn, nhưng rõ ràng có sự đau lòng. Điện hạ bước lại gần Lan An Tư Tế, hỏi lần cuối.

"Cô cô, ta hỏi cô, cô chưa từng hối hận vì đã phản bội ta sao?" - sếp Tẫn nói

"Hài tử, ta chưa từng hối hận. Ngày xưa ta đưa ngươi máu ở Cảnh Cung, giờ ta thay ngươi chọn con đường này"

Nhìn thấy sự tàn nhẫn của chính người từng là người thân của Tam điện hạ, tôi cũng chạnh lòng. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình hòa thuận, bố mẹ yêu thương, chị em giúp nhau, mỗi tội là nghèo. Tam điện hạ đến cả thê tử cũng tìm cách dù nguy hiểm đến chết cũng phải xa chồng, người thân duy nhất thì muốn giết mình. Một con người đáng thương. 

Tam điện hạ sau khi trải qua cú sốc, gọi tên thân mật của người anh ra, đưa tay ra để bị tử hình. 

"Đàm Đài Minh Lãng, động thủ đi"

Thế là hết. Lương của tôi đi tong rồi, tính mạng của tôi chắc cũng đến hồi kết thúc. 

Rột! Lan An Tư Tế bỗng dưng ngã lăn ra không còn thở. Tam điện hạ liền phá vòng vây giải cứu anh em. Quả nhiên là Tam điện hạ, không có Diệp Tịch Vụ hiệu quả hơn hẳn. Nhưng hiệu quả không cao ngay sau đó khi Tam điện hạ thổ huyết. 

"Độc châm ở mắt này ngấm vào kinh mạch, dùng pháp lực ba lần sẽ thân xác tiêu vong." - Đàm Đài Minh Lãng nói

"Độc này quả thật lợi hại. Cám ơn ngươi đã nhắc nhở"

Sau đó mang con dao lại, Tam điện hạ tự cắt đứt mạch máu mình!

Ủa điện hạ? Điện hạ bị sao vậy?

"Hắn điên rồi sao? Ngươi muốn độc thoát ra ngoài?" - Phù Ngọc nói.

Tôi cũng muốn hỏi thế luôn. 

"Ta không bị điên. Ta chỉ tò mò ta chết vì độc hay là chết vì mất máu trước"

Đó là điên thật rồi. 

Tương truyền, dòng họ Đàm Đài có máu điên trong người. Đến đời Đàm Đài Vô Cực, hắn ta căm ghét đứa con trai của chính người phụ nữ hắn yêu nhất chỉ vì sự ra đời của đứa trẻ làm vị quý phi đó hương tiêu ngọc vẫn, đày đứa con thành con tin Thịnh Quốc. Sau khi lên ngôi, Đàm Đài Minh Lãng huyết tẩy toàn bộ những người đã từng ủng hộ hay chống đối hắn, ngoại trừ nữ Ma đầu, để nhằm che giấu bí mật của hắn. Còn Tam điện hạ, ờm, cũng điên chả kém. 

Ầy, cái này chắc chỉ nên nghĩ thôi, nói ra cái thì chắc sẽ bị giết vì lộ bí mật quốc gia. 

Tam điện hạ giơ dao ra, chĩa thẳng mặt anh trai thân: "Đàm Đài Minh Lãng. Hãy nhớ ngày hôm nay những gì ngươi đã làm. Từ nay trở đi, ngươi đừng hòng một ngày nào an giấc"

Tam điện hạ thả dao xuống, nhảy sông y hệt người vợ mình.

Nhưng câu hỏi đặt ra là: Vậy Nguyệt Ảnh Vệ chúng tôi sẽ ra sao? Các vị cứ hạ hồi phân giải. Để tôi kể cho anh chị em về cách làm sao tôi quyết định kiên trung với Chấp thủ lĩnh ở phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro