1.2. Tấm chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt thấy Khôi ngồi cạnh bên liền ngồi dịch sang một chút để giữ khoảng cách. Con bé lại tiếp tục rơi vào trầm tư, thẫn thờ nhìn hai bóng hình mà nó tưởng tượng ra. Thằng Khôi ngồi cạnh cũng nhìn về thửa ruộng, nó không biết cái Nguyệt đang nhìn gì, cũng chẳng dám hỏi.

Trời xanh lồng lộng, những đám mây trắng cứ dềnh dàng trôi, yên ả đến lạ thường. Cây đa to xù xì phủ bóng xuống con đường vắng vẻ. Hôm nay, sao ít người qua lại quá thể. Cứ vắng lặng như thế lại làm lòng ai nao nao. Hè nắng oi bức nhưng đến chiều vẫn thoang thoảng chút gió. Gió thổi làm tóc Nguyệt tán loạn, nó cũng chẳng buồn sửa lại, cứ gục mặt vào đầu gối, tự cô lập trong thế giới riêng của nó. Mặt con bé nóng bừng lên, đôi mày nhíu chặt lại ép nước mắt trào ra. Nguyệt khóc tu tu như một đứa trẻ con. Ừ thì, nó cũng là trẻ con mà, đã lớn đâu mà ngại. Nguyệt cứ khóc miết làm Khôi sốt hết cả ruột, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu. Kể ra tính thằng bé cũng nhát, nó mà gan thì Nguyệt đã thích nó lâu rồi.

Nguyệt khóc đã đời rồi sụt sịt, lấy vạt áo lấm lem bùn đất lau nước mắt. Bấy giờ nó mới chịu nói chuyện với Khôi:

-Tui sắp gả cho cậu Hoàng rồi.

Nguyệt cười, một nụ cười chua xót. Nguyệt ước cậu Hoàng nghèo như nó, khổ như nó. Bởi chỉ có như vậy nó với cậu mới có tiếng nói chung, ít nhiều nó còn có thể thương cậu một chút. Đằng này, cậu giàu quá, nó không xứng.  Nguyệt cũng có lòng tự tôn của nó chứ. Nó gả đi rồi người ta lại nói nó mất giá thì sao. Nguyệt mải chìm trong suy nghĩ của nó mà không mảy may biết rằng thằng Khôi vẫn im lặng nhìn nó, lắng nghe nó. Ánh nhìn của Khôi lạ ghê lắm, cứ như nhìn người thương ấy. Mà cũng đúng thôi, Khôi thương Nguyệt mà.

-Nguyệt có thương cậu Hoàng không?

Khôi thẳng thắn hỏi mà không chút cậu nệ. Nguyệt cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Khôi luôn vậy, nó hiểu Khôi quá mà. Con bé đặt tay lên ngực trái mình, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch rồi trả lời chắc nịch:

-Không, tim tui không đập nhanh nên tui không thương cậu Hoàng. Bu tui bảo thế.

Rồi nó lại áp hai bàn tay lên mặt, không thấy nóng liền vỗ ngực khẳng định.

-Vậy được rồi.

Khôi thở phào nhẹ nhõm. Khôi sẽ cướp lại Nguyệt. Một thằng nhóc mười một tuổi như cậu Hoàng sẽ chẳng thể cản nổi một thiếu niên mười lăm tuổi như Khôi đâu, nó chắc chắn.

-Hả, được rồi cái gì cơ?

-Không, không có gì. Mà Nguyệt không thích cậu Hoàng thì chi bằng trốn đi. Việc gì mà phải chịu khổ gả cho một người không thương?

-Trốn hở? Không đâu, trốn một mình là bu tui đánh chết. Với lại có trốn tui cũng chẳng biết đi đâu.

-Nguyệt đâu có một mình, Nguyệt còn có tui nè. Tui đưa Nguyệt đi trốn.

Thằng bé vỗ ngực, trông rất ra dáng đàn ông .Nếu răng thằng Khôi mà không sún như vậy thì chắc con Nguyệt mê nó lâu rồi. Tại con người nó triết lí ghê lắm.

-Thôi, Nguyệt không đi đâu. Tại vì...vì...

Mắt con bé cứ liếc trái liếc phải, trông gian dễ sợ. Nó đang tìm một lí do để từ chối thằng Khôi. Nguyệt không thể nói rằng bu nó đã nhận một khoản lớn của người ta. Nó sợ người khác nghĩ nó bị ép gả rồi thương hại, sợ người khác nghĩ bu nó ác. Nguyệt năm nay mười lăm tuổi, nó trưởng thành rồi, không muốn nhận sự thương hại. Nguyệt không hèn. Nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ được một lí do hợp lí. Nó chọn cách im lặng mặc Khôi.

Hai đứa trẻ ngồi với nhau cho đến khi mặt trời xuống núi. Nguyệt ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời, còn Khôi ngắm nhìn Nguyệt. Khôi ước thời gian có thể ngưng đọng để Khôi ngắm Nguyệt nhiều một chút, mang từng đường nét trên khuôn mặt Nguyệt khảm vào tâm trí.

Bất chợt giọng the thé của cái Tí vang lên phá tan khung cảnh thơ mộng, Khôi tức ra mặt. Nhưng thấy Tí chạy hớt hải, vừa chạy vừa gọi tên Khôi, hình như có chuyện gì quan trọng lắm.

-Anh Khôi ơi, anh Khôi...

-Có chuyện gì?

-Nhà...nhà anh cháy rồi. Anh về mà xem, cháy to lắm.

Ôi thôi chết rồi, bu Khôi còn đang ốm nằm ở nhà, chẳng thế cử động tay chân. Không biết người ta đã đưa bu ra ngoài kịp chưa. Nếu bu còn chưa ra ngoài thì sao? Nhỡ bu thật sự rời xa Khôi thì biết làm thế nào. Chỉ tại thằng bé , nó mà không mải chơi thì có lẽ đã lấy thuốc về cho bu từ lâu. Là nó bất hiếu.

-Nguyệt cứ về trước đi, nhà tui có việc.

-Nhưng nhà cậu...

-Không sao. Việc nhà tui, tui lo.

Khôi nói với Nguyệt lại như an ủi bản thân. Thằng bé không muốn Nguyệt quan tâm chuyện của nó. Bắt chuyện bằng một nụ cười, đến lúc tạm biệt cũng là một nụ cười. Khôi vẫn luôn dùng nụ cười để đối nhân xử thế. Nhưng thằng bé không bao giờ biết được, nụ cười lạc quan ấy sẽ làm chính nó tổn thương. Khôi chạy một mạch về nhà, bỏ mặc Nguyệt đứng trơ ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro