1.3. Tấm chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôi đi được một lúc thì hồn trên mây của Nguyệt mới trở lại. Con bé đưa tay lên vỗ mấy cái vào mặt làm hai gò má đỏ ửng, ran rát. Cứ vỗ thế cho đến khi tỉnh táo hẳn mới chậm rãi đứng lên, men theo con đường cũ về nhà. Nguyệt vừa đi vừa ngắm làng Dạ nó sống. Ôi, cái làng nó mới mục nát, khốn khó xiết bao! Những mái nhà ấm cúng mà con bé cùng thầy nó ngắm hồi nhỏ, giờ đây chỉ là những mái nhà lợp bằng rơm rạ lụp xụp, đổ nát đến đáng thương. Mấy đứa trẻ con cũng chẳng buồn nói chuyện, dựa thân mình gầy gò vào cột tre rồi cứ mấy chốc lại oai oái cái câu "Bu ơi, con đói!". Cũng vì đói khát mà làng Dạ lâm vào cảnh chết dần chết mòn, cứ một hồi là lại nghe tiếng kèn đám tang cùng với tiếng quạ kêu thê thiết dai dẳng, thường xuyên đến mức ám ảnh con người ta. Dù thế nhưng cái nghèo nào có buông tha cho những con người khốn khổ ấy, nó cứ ngồi chễm chệ như ông lớn, bà lớn, mặc cho lũ dân đen gào thét thống thiết, tuyệt vọng khốn cùng. Nghèo chưa đi thì khổ đã đến, chúng nó cứ nối đuôi nhau lũ lượt đến làng Dạ.

Bởi vậy, chẳng ai thèm nán lại cái làng nghèo khổ này làm gì. Họ lên tỉnh buôn bán có mà kiếm khối tiền lo cho vợ con. Chẳng phải thức dậy từ sáng sớm vác cuốc ra đồng, rồi lại hùng hục toát mồ hôi mệt thân ra. Người nhà quê mà, mấy ai không sợ phiền. Nhưng dù sao nơi đây cũng là nơi chôn rau cắt rốn, có người đi thì cũng có người ở lại. Họ ở lại bởi trái tim và tâm hồn họ đã hòa quyện với mảnh đất này. Nguyệt cũng vậy, nó yêu làng Dạ hơn hết.

Sống trong cảnh nghèo đói của làng Dạ mới có thể cảm nhận được nỗi khát khao địa vị, quyền lực. Bởi vậy bọn cường hào ở cái làng này theo Tây phản cách mạng, hành hạ, cướp bóc trắng trợn của cải của dân lành. Lũ mọt dân ấy có tha cho ai bao giờ đâu. Đã khốn khó lại càng khốn khó hơn, người thì bỏ đi đồn điền kẻ thì ở lại sống được ngày nào hay ngày đó. Lão Vũ Thức, thầy cậu Hoàng cũng chẳng khác là bao. Lão luôn dùng mấy cái lí lẽ rởm đời để bắt thóp dân đen, ép mấy cô thiếu nữ làng quê trẻ đẹp của làng về làm vợ lẽ cho ba đứa con trai của lão. Cô nào cô nấy nom xinh xắn đáo để. Kể ra thì con Nguyệt cũng chẳng đẹp đến mức mà cậu Hoàng phải để mắt tới đâu. Tóc nó rối tung như tổ quạ, người thì cứ nần nẫn ra đấy. Thế mà phú ông lại chọn nó làm dâu mới hay chứ!

Nguyệt cứ vừa đi vừa nghĩ như thế, nó lơ đãng đến mức về đến nhà lúc nào chẳng hay. Thấp thoáng nó lại thấy bu ngồi bên bếp lửa, tay phải cầm muôi khuấy nồi gì đó theo nhịp đều đều. Nó không dám vào nhà, cứ trốn sau cây đa lẳng lặng nhìn bu. Bất chợt bu nó khóc, nước mắt lăn dài trên gò má gầy. Bu đăm đăm nhìn bếp lửa rồi lại nhìn thằng Tùng cái Linh đang say ngủ. Tay bu run lên buông muôi xuống, bất lực ôm mặt khóc rấm rứt. Lòng Nguyệt dâng lên một cảm xúc khó tả, nó cứ đau da diết...

-Bu ơi, con đói.

Tiếng Tùng làm bu giật mình, bu vội lấy vạt áo lau qua nước mắt. Bu mắng yêu thằng bé:

-Ừ, xong rồi đây. Gớm, suốt ngày chỉ ăn thôi, mày ăn hết phần của chị mày rồi đấy.

Cũng phải thôi, sáng ngày ra nó chỉ ăn được nửa củ khoai rồi chạy tót đi chơi với mấy đứa trẻ nhà bên. Chẳng biết nó chơi cái gì mà nhanh đói thế không biết. Nó làm bu xót hết cả ruột.

-Đây, xong rồi. Chín được thì chín, chả chín cũng mặc.

-Ồ, nay vẫn được ăn cháo hở bu?

Có lẽ vì đói qua nên nó sốt sắng cả lên, tay không thò vào nồi cháo định quệt một miếng nếm thử. Bu thấy thế mới đánh nhẹ vào tay nó, hắng giọng quát:

-Nào! Đợi chị Nguyệt về rồi cùng ăn...

-Con về rồi ạ.

Lúc này, Nguyệt mới bước tới đỡ giúp bu cái nồi. Bu chỉ gật đầu không dám nhìn thẳng vào mắt nó như trước. Nguyệt cũng không mong gì hơn, nó chỉ lặng lẽ mang nồi đặt lên chiếu rồi ngồi xuống.

Tùng cười hì hì hồn nhiên ghê lắm. Nó hí hửng vớ lấy cái muôi, múc đầy bát của nó. Con Linh thấy vậy cũng nhanh tay giật lấy muôi, lấy một bát đầy không thua thằng Tùng. Với cái bụng đói meo chúng nó thì chỉ cần một hơi là hết bát cháo. Tưởng rằng hai đứa sẽ làm thêm mấy bát nữa như mọi ngày nhưng ai ngờ chúng nó lại mửa ra. Bu vội ôm lấy hai đứa, dỗ dành cố đút thêm mấy miếng nữa nhưng không đứa nào chịu. Chúng nó ăn vào miếng nào là mửa ra miếng đấy.

-Nghe lời bu ăn đi con.

-Ứ ừ, con không ăn đâu, không ăn đâu.

-Hư thế nhỉ? Không ăn bu đánh đòn cho đấy.

Nguyệt thấy thế liền húp thử một miếng cháo. Nó nhăn mặt nhưng vẫn cố nuốt không lại phí. Chao ôi nó đắng, nó chát như cám ấy. Chẳng lẽ...là cháo cám?

Nguyệt nhìn bu rồi lại nhìn bát cháo. Chẳng trách con bé thấy lạ. Hôm qua rõ ràng nó thấy trong thúng không còn hạt gạo nào thế mà hôm nay bu lại ngồi cặm cụi thổi "cháo". Tay Nguyện run run nắm chặt bát cháo, nó thương cho bản thân, thương cho cả cái làng nghèo khó này. Mắt con bé nhòe đi, thoáng nghe thấy tiếng bu dỗ hai đứa trẻ.

-Tùng với Linh ngoan nào, mai bu hứa bu sẽ mua gạo cho hai đứa nhé. Được không?

-Bu mua luôn cơ, mua luôn cơ. Bu dùng tiền mà phú ông vừa đưa ấy...

-Tùng! Hư thế chứ lị.

Bu địu thằng Tùng rồi vỗ vỗ vào lưng nó mấy cái để dỗ mà thằng bé cứ giẫy nẩy cả lên, nước mắt nước mũi tèm nhem trông bần hết sức. Nguyệt thấy rõ nỗi bất lực trên vẻ mặt của bu, thấy cả ánh mắt bu liếc trộm nó. Lúc bấy giờ, Nguyệt mới biết rằng bu vẫn luôn thương nó nhưng cái thương ấy lại thầm kín đến nỗi mà nó cũng không thể nhận ra. Con bé nghẹn ngào, không rơi nước mắt bởi nó sợ nhất là bu thấy nó khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro