Căn nhà gỗ sồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà gỗ sồi nhỏ xuống cấp kia cùng với mảnh vườn trống toác đó là nơi tôi ở. Nó nằm trên đỉnh đồi. Một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng nhưng mà thật ra căn nhà này trông chẳng lý tưởng gì cả. Những hạt bụi lơ lửng trong không trung và mấy tấm vải trắng trải đầy lên nội thất khắp nhà là dấu hiệu cho thấy căn nhà này đã bị lãng quên mấy kiếp rồi. Thế nhưng tôi vẫn mua lại căn nhà đấy. Vì một lý do nào đó mà tôi không thật sự biết. Gian hầm sau nhà là một nơi thú vị. Nó tối tăm mịt mù và đầy mùi ẩm mốc. Thú thật thì trông cái gian hầm đó như cái cổng dẫn đến địa ngục vậy. Tôi không nghĩ mình sẽ lắp thêm đèn hoặc sửa lại gian hầm đó hay bất cứ thứ gì của căn nhà này. Một vài đồ vật lăn lóc trong cái hầm đấy có vẻ đã nằm đó mấy thế kỉ rồi và tôi cũng không có ý định sắp xếp chúng lại. Một chiếc hộp cũ rích đựng một vài tấm ảnh cũ rích. Mấy tấm ảnh đó phần lớn đã phai màu cả rồi nhưng tôi có thể nhận ra đó là một gia đình nhỏ cùng một bé gái. Nhưng bé gái đó trông như một cỗ hình nhân, nụ cười trên môi cứng nhắc. Tôi nghĩ mấy vết máu loang lổ trên tường và những đoạn đứt khúc của dây xích dưới đất là nguyên nhân của việc đó. Chắc cái gian hầm tối mịt nơi tôi đang đứng này là nhà tù giam cầm con bé. Tôi có thể tưởng tượng ra được cái cảnh con bé bị đánh thê thảm và nằm dài thoi thóp ở dưới đất. Khoảng thời gian duy nhất con bé được tha bổng chắc là trước khi chụp mấy tấm ảnh trên. Nó phải trông thật tươm tất và lành lặn trước khi người thợ chụp hình đến. Mọi thứ thật đến nỗi tôi nghĩ tôi có thể ngửi được mùi máu tươi tanh tưởi dù cho mấy vết máu đó đã khô từ thuở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro