Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ in nghiêng là lời nói
____________________________

Sói, ngươi sắp chết rồi.

Vậy sao? Thế thì mau tới lấy mạng ta cho nhanh vào. Đừng có dây dưa ở đó nữa.

Thanh kiếm sắc bén được vung lên, loé sáng rồi thẳng thừng chém xuống cổ của tôi. Xẹt một đường kiếm, máu văng tung toé khắp nơi, một màu đỏ chói.

Tôi bừng tỉnh. Hoá ra chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Nhìn ra ngoài trời hẵng còn sớm, mặt trời còn chưa ló rạng đông. Tôi nhúc nhích người nhưng cơn đau từ bả vai xuống tới lưng khiến tôi phải rên rỉ vài tiếng. Đó là hậu quả của việc nằm ngủ qua đêm trên chiếc ghế bành. Đáng lẽ tôi nên ngủ ở trên giường nhưng đêm qua vì một lí do nào đó mà tôi đã ngủ quên trên ghế. Xém tí thì quên. Tôi tên là **** hay còn được gọi là Sói. Nghề của tôi là xử lý một vài việc phiền toái bị người khác bỏ lại. Đây là một công việc nhàn hạ, lương cao nhưng giờ tôi đã nghỉ việc vì một số vấn đề trong quá khứ. Bất quá hiện giờ cuộc sống của tôi cũng không đến nỗi nào tệ. Tôi sống trong một căn nhà gỗ ở một cánh rừng thông phía bắc Canada. Ở đây quanh năm chỉ có mỗi một tiết trời lạnh, khắp nơi là một mảnh tuyết trắng xoá. Bây giờ là tháng 12, tần suất tuyết rơi khá nhiều, có khi là bão tuyết. Tôi thẫn thờ nhìn mấy bông hoa tuyết rơi ngoài cửa sổ và phì phèo điếu thuốc vừa châm của mình. Làn khói trắng toả ra mờ mịt, hỗn độn giống như tâm trí tôi hiện giờ. Giống như có thứ gì đó trong trí nhớ của tôi đã biến mất sau cơn ác mộng vừa rồi và mảnh kí ức trước kia cũng trở nên trắng xoá như nền tuyết trước hiên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro