Sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời xuống núi, lập loè như đóm lửa sắp tắt. Tôi đứng dựa vào lan can ngắm cảnh. Mùi oải hương thoang thoảng đâu đây. Tôi biết chị ở đó song tôi cũng chẳng buồn nhìn lấy chị dù chỉ một lần.

Em thích như vậy sao?

Tôi không trả lời nhưng điều đó cũng không dập tắt nổi hứng thú của chị lúc này. Tôi có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của chị dán chặt lên người tôi như thể chị đang quan sát một sinh vật lạ mắt. Cứ như thế một lúc lâu rồi chị lại chậm rãi lên tiếng.

Em đừng có tự làm khổ mình quá.

Lời vừa dứt, tôi quay ngoắt sang nhìn chị với vẻ mặt khó hiểu và đáp.

Không chị nhầm rồi. Em chẳng bao giờ tự làm khổ mình cả. Ngược lại là đằng khác. Em đang sống vô cùng thoải mái và em cũng chẳng cần phải tự làm khổ mình vì những người khác hay bất cứ thứ gì.

Lần này đến lượt chị im lặng. Chị không nói tiếng nào mà chỉ cười khúc khích như thể đó là điều hài hước nhất mà chị từng nghe dù tôi chẳng thấy có điểm nào buồn cười trong lời nói vừa rồi của mình. Đột nhiên chị ngừng cười và chuyển chủ đề một cách nhanh chóng giống như những gì trước đó đều chỉ là một trò đùa.

Em có hút thuốc không?

Không ạ.

Vì sao?

Vì em ghét mùi thuốc lá.

Chị thì...

Chị thích thuốc lá phải không?

Chị thoáng ngạc nhiên, chưa kịp hỏi làm sao tôi biết thì đã bị tôi cướp lời.

Trên người chị lúc nào cũng có mùi thuốc lá.

Vậy sao? Nhưng em đâu có vẻ gì là xa lánh chị.

Không dám. Dù sao chị cũng là sếp của em.

Chị không nói gì nữa chỉ nở một nụ cười mỉm cứ như là chị hiểu hết ý tứ trong lời nói vừa rồi của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro