Hậu tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới tàn lụi và không một ai sống sót qua nổi bốn mùa. Tôi cố gắng bắt lấy tiếng gọi của ai đó trong màn đêm nhưng có vẻ tôi đã nhầm vì đó là tiếng kêu của loài cú. Thật ra mọi thứ không tệ đến thế, ít ra thì mẹ thiên nhiên trông cũng hiền hoà hơn và bà mang cho tôi một số thực vật ăn được hay còn gọi là rau củ quả gì đấy ở ngôn ngữ của loài người. Tôi cũng là con người, chắc rồi nhưng tôi cảm thấy mình không thuộc về họ. Bắt đầu một ngày mới ở cái nơi hoang tàn này bằng câu hỏi "Hôm nay bạn thế nào?" là một ý hay nhưng điểm buồn ở đây là chẳng ai trả lời tôi cả. Cô độc một mình và không thật sự biết liệu có ai còn sống ngoài kia hay không. Điều này khiến tôi phát điên mỗi khi cố nghĩ về nó. Đoán xem tôi đã làm gì khi chuyện này xảy ra nào. Khi mà loài người đang la hét chống cự và cố gắng sống sót thì tôi đã nhanh chóng sập cửa và giữ mình trong nhà khỏi bi kịch ngoài kia. Chắc bạn sẽ nghĩ tôi ích kỷ và thật ra thì tôi cũng nghĩ thế. Biết làm sao được, sống sót là ưu tiên hàng đầu và ở thời điểm đấy làm gì còn ai quan tâm xem hôm nay bạn thế nào chứ. Một là họ bắt bạn đi, hai là họ dẫm lên bạn và ba là họ giết bạn nếu bạn là cái gai ở dưới đế giày của họ. Tôi không muốn điều nào trong ba điều trên cả vậy nên trốn trong nhà và cách ly hoàn toàn với xã hội là một ý tưởng tuyệt vời cho đến khi tôi cảm thấy cô đơn đến rã rời. Có vẻ đã đến lúc tôi nên ra ngoài và tìm kiếm những gì còn sót lại sau cơn cuồng nộ của loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro