#10 (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa lớn, Kim Ngưu rúc mình vào đống mền, một tay thi thoảng chui ra bốc miếng snack, tay còn lại là đang trong mền lướt ipad.

Ngưu đang lướt về những trang web creepy không rõ nguồn gốc. Trong đó có trang web tên là th-ede-a-th...wll-de2504.wzww. Cô liền nhấp vào, cả màn hình tối sụp, hiện lên những dòng chữ đo đỏ mờ ảo ẩn sau màn hình đen kia.

"Tử thần, bạn muốn làm?"

Cô nhíu mày khi đọc những dòng chữ trên máy tính. Lông mày dần dãn ra, cô khinh khỉnh.

- Chắc lại trò lừa bịp!

Kim Ngưu úp cái màn hình ipad ở đấy. Chui ra khỏi cái mền, nhìn đồng hồ mà ngáp ngắn ngáp dài lười biếng.

Thay đồ! Đi học. Trong trời mưa!

Đã chiều, Kim Ngưu đi học đã về, lại uể oải vác cái cặp lên phòng. Sà xuống đống mền thân yêu kia, mở cái ipad lên thấy...   ipad cô bị vô hiệu hoá? 6000 phút ư??? Ai!??

Cô hừng hực đi xuống nhà, lớn tiếng hỏi:

- Ai đụng vào ipad con?

Ba mẹ cô lắc đầu tỏ ý không biết. Cô nhìn sang cô em gái của mình vẫn vô tư chơi với đám búp bê kia, liền tiến gần, quát:

- Mi đụng vào ipad chị đúng không??

Con bé ngây thơ ngẩng mặt lên mắt ngấn lệ vì chị nó lớn tiếng. Thấy con bé sắp khóc Kim Ngưu liền cười hoà, dịu xuống, nhẹ nhàng hỏi lại:

- Nhóc có đụng không?

Nó lắc đầu, Kim Ngưu lại bực tức quát:

- Nhà mình chỉ mỗi CON, BAME, với con nhóc tiểu quỷ kia. Còn ai vào đây đụng vào ipad con hả?!?

Con bé lúc này sợ quá, khóc oa oa lên làm người khác tái mặt. Dỗ con bé này cực cực kỳ khó!! Chắc ít nhất phải mất 2 tiếng?? Cô nhìn mẹ cười hề hề, ba cô không có phản ứng gì.

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ AI ĐỤNG VÀO IPAD MÀY RỒI MÀ!!! Còn cố chấp cãi ĐỂ NÓ KHÓC À??

Cô nuốt nước miếng ực cái xuống cổ họng, chạy vọt luôn lên phòng.

- Con với chả cái!

Trên phòng, cô vẫn đang tính sổ cái ipad, à nhằm tìm cách, không phải tính sổ. Là ai mà cả gan vậy? Dám đột nhập phòng Ngưu ta phá ipad.

- Không phải bố mẹ mà cũng không phải con nhóc, vậy là ai?

Cô cứ suy nghĩ, nghĩ mãi chả ra thủ phạm. Bực tức, ném luôn cái ipad xuống sàn. Chùm chăn, ngủ!!

...

Nửa đêm, Kim Ngưu bất chợt tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ đã là 2 rưỡi sáng. Không biết vì sao cổ họng cô rất khô, rát, cất tiếng kho khàn khàn khe khẽ, cô rời khỏi giường, tính xuống nhà kiếm ly nước.

Cô từ cầu thang bước xuống từ từ, bỗng thấy một bóng đen đi đến phía cô từ từ.

- Ai?... Ai đấy?? - Cô giọng khàn khàn hơi run run hỏi.

Vẫn là không gian tĩnh mặc của màn đêm, cô vuốt ngực mình tự nhủ là ảo giác thôi.

Cô bước thêm bước nữa, một bóng đen lại như gần thêm cô bước nữa.

- L-là... Ai??!

Vẫn là không gian tĩnh lặng như ban đầu. Cô chạy vội xuống cầu thang, vào nhà bếp, rót nước một cách hấp tấp.

- Bình tĩnh nào Kim Ngưu, chỉ là ảo giác thôi! - Ngưu vẫn tự trấn an mình

Rồi bỗng cô cảm thấy... một cảm giác lạnh gáy truyền đến sống lưng mình... Tiếp đó, như có một bàn tay đặt lên vai cô, lạnh lạnh kinh khủng. Cô hoảng hốt quay lại phía sau.

...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro