#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#thể_loại_tự_kỉ

******
Tôi ức chế, thật sự quá ức chế, ức chế đến phát khóc. Nếu không có ai làm theo mong muốn của tôi thì đúng là ức chế thật.

Biểu hiện của tôi lúc đầu là khóc vừa suy nghĩ về cái chuyện đấy xong chuyển sang cười, tự đập vào mặt mấy cái rồi giật tóc mình. Tôi nghĩ chắc mình bị điên mất rồi... nhưng đúng thật là ức chế k chịu nổi !!!

Càng nghĩ càng tức á!! Có nhiều khi tôi nghĩ mình nên chết đi cho nhah... Tôi cầm dao và định cứa vào cổ tay...

Nhưng không... tôi không nên chết dễ dàng như vậy... phải làm điều gì đấy trước khi chết... Đúng, đúng rồi...

Tôi cười quỷ dị

HA HA!!!! Họ đang nằm đấy, giữa bãi bầy nhầy. Thật là thoải mái, nỗi ức chế của tôi đã được giải phóng...tôi nghĩ...mình k cần phải CHẾT nữa vì đã DIỆT được họ!

Tôi lại cười, cái nụ cười ma quái kéo đến tận mang tai...

Thôi...tạm biệt... Tôi quên giết chính tôi rồi...

"Huỵch.............bịch"

- " Vĩnh biệt..."

Nó lại cười...

...
End~

P/s: nhàm quá ha?._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro