#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#thể_loại_tự_kỉ

******
Khóc nhiều rồi cũng chán thiệt nhỉ?

Làm cái gì khang khác chút nào !

Tôi lại cười, cái nụ cười kéo đến tận mang tai

---
Tại sao lúc nào tôi cũng ảo tưởng được nhỉ ?
Mong có một ngày, một ngày có một vị hoàng tử đến đón một cô công chúa là tôi. Hoặc là tôi sẽ đón vị hoàng tử đó ...

Tôi cười ngặt nghẽo một mình

Tôi luôn tự nói chuyện vs bản thân mình nhưng không ns ra tiếng đâu mà là trong đầu. Lạ thật ! Tôi nghĩ đấy là một nhân cách khác của tôi hay là do tôi bị tâm thần phân liệt ? Chết thật !

A, anh trai tôi đến rồi ! Không suy nghĩ linh tinh nữa ! Tôi sắp được tự do và đc ở bên anh...

Tôi mỉm cười hạnh phúc

Tôi cười nói vui vẻ vs anh, vẫn luôn là thế, anh cười vs tôi. Tôi rất thích nụ cười của anh, nó rất đẹp. Thú thật là tôi yêu anh trai mình, là tình cảm trai gái chứ không phải anh em. Nhưng tôi k đủ can đảm để ns ra bởi vì đấy là sai trái.

Tôi luôn cố nhủ như vậy

Nhưng...anh sẽ luôn là hoàng tử của tôi và tôi sẽ mãi là công chúa của anh !

Giọng tôi trở nên khàn đặc, một giọng ns ghê tởm được phát ra từ họng tôi...

Y "Cái quái gì đang diễn ra trong tôi vậy ?"

Anh có bạn gái và định ra mắt ba mẹ, anh nói vs tôi như vậy... Tôi về phòng và đập loạn đồ đạc lên, tôi lm sao v ? Đập cho chán...tôi lại khóc. Điên vãi ! Tôi thật sự k muốn khóc, ai đó bắt tôi phải khóc mặc dù chỉ là nhữg cái nhỏ nhặt.

J "Sao nữa ?"

Cô gái ấy đang nằm đấy, vs nhiều nhát đâm trên ng, trên một vũng máu đỏ thẫm đang lan ra. Là..là bạn gái anh sao ???? Trên tay tôi là một con dao dính máu, bộ váy ngủ cũg thấm màu máu...không tôi k có giết cô ấy nhưng tại sao tôi lại ở đây và tay cầm con dao này...không không... Không phải tôi...chắc chắn rồi... Tôi dọn sạch nơi đấy và rời đi...

Nghe tin cô ấy chết, anh sốc

Mọi chuyện dần qua đi...Anh khác rồi...Anh k còn cười nữa kể từ lúc cô ấy chết...Em thật sự muốn thấy nụ cười ấy lần nữa...

Tôi bỗng chốc nở một nụ cười điên loạn

Tôi đang cầm một cái kim dính máu... Anh nằm đấy, trợn mắt lên nhìn tôi...nhưng cười rất tươi...
Anh nên cảm ơn em đi ! Mà quên mất...sao anh có thể nói lời cảm ơn em trong khi miệng anh đang cười tươi được cố định bởi kim và chỉ...

A ! Còn nữa...

Lâu lắm tôi k tâm sự vs bản thân, chắc Yu giận lắm ! Ừ ! Tôi đặt tôi là Yu còn bản thân là Ji... Khoan, hình như có cái gì đó sai sai... Tôi là Ji sao ?

...
End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro