part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ma có thật

Vong hồn ông Khôi( Kha)

Hôm nay, tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe hai câu chuyện tâm linh có thật ở quê tôi. Tôi tên Tâm, quê ở một tỉnh nhỏ ở miền tây, chính xác là trà vinh. Nhà tôi ở trung tâm thành phố, có lẽ các bạn nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội để tiếp xúc chuyện tâm linh ở những nơi dân cư đông đúc, nhưng không tôi đã có vài lần trải nghiệm thực tế, đến bây giờ tôi chẳng thể tin nổi.

Cách đây hơn chục năm, chính xác là năm hai nghìn, lúc đó tôi cũng đã hai mươi, công việc thì không có gì để nói, chỉ là phụ gia đình buôn bán quán ăn nhỏ ở gần nhà, chính xác là hồ bơi cũ, nằm sát nhà văn hoá thanh niên, ( giờ thì đã đổi thành trung tâm thương mại Vincom plaza). Một ngày như mọi ngày, tôi vẫn cùng mẹ tôi dọn hàng ra vào lúc ba giờ chiều, hôm đó mưa cứ rả rít mãi, không có dấu hiệu tạnh. Mẹ tôi chép miệng nói:*  Hôm nay, mưa gió kiểu này, chắc chị em mày bán tới sáng mới về quá!* Tôi nghe cũng không có gì lạ,hôm nào chị em tôi cũng bán đến hai ba giờ sáng, có khi còn ngồi lại ăn nhậu với đám bạn chí cốt lại quán chơi tới năm giờ sáng mới về. Bày hàng xong thì cũng đã gần năm giờ chiều, giờ tan tầm của các công nhân viên chức và sinh viên, khách ra vào từng đợt từng đợt, chị em tôi bán xong mấy đợt khách thì cũng đã chuyển sang đêm tối rồi. Sửa soạn lại bàn ghế, thêm các loại gia vị trên bàn ăn, cũng như quát dọn cho sạch sẽ, để đón tiếp những đợt khách vãng lai. Đang lui cui sửa lại cái bàn bị chênh, sau lưng phát ra tiếng nói:

_ Ê! Bán cho li nước uống coi, say quá!

Chị Lan, người phụ việc cho nhà tôi, xoay qua cười và trả lời nhẹ nhàng, eooid nhanh chóng đi làm li nước bán cho khách.Nói vêd hai người này, ông khách là người ở dưới hẻm, đối diện với quán tôi bán hàng ngày. Ông ta tên Khôi( tên đã được thay đổi) một bợm nhậu chính hiệu, ngày nào cũng say bí tỉ, không biết nghề nghiệp là gì, mà chiếc nghe do nhà có điều kiện nên chỉ thấy ông ta ăn nhậu suốt mà thôi. Ông Khôi cũng đã cưới vợ câch hơn tháng, chị vợ của ông ta cũng là người ở gần khu vực đó. Cả hai vợ chồng đều là người khá giả, nên chẳng thấy ai phải lo về cơm áo gạo tiền. Còn chị Lan là người ở gần chỗ tôi bán, giá cảnh cũng không mấy khá giả, chị là người ở dưới huyện, lấy chồng lên đây, đó công việc của anh chồng cũng bấp bênh, chị ấy phải đi làm thuê để phụ vào đồng lương ít ỏi của anh chồng. Quay lại với đêm định mệnh hôm đó, sau khi ông ta uống vơi đi được nửa ly nước chanh,  thì có tiếng người đàn ông kêu lớn:

_ Khôi! Đang nhậu vui, mày đi ra đây chi vậy? Vào nhanh lên, anh em đang đợi!

Ông Khôi cằn nhằn trong sự khó chịu:

_ Thôi mày ơi! Tao hứa với vợ tao, hôm nay phải về trước chín giờ! Không nhậu nữa đâu, về trễ nó chửi tao chết!

Nói rồi ông Khôi gật gù hút hết nước trong ly, đứng dậy tính tiền, định đi về. Tôi thì phải về lấy thêm thịt và nước súp ra để bán thêm, số đồ đem ra buổi chiều đã hết, phải đem ra thêm vì giờ mới hơn chín giờ đêm, mưa gió đã tạnh người đi chơi cũng đông, nghỉ sớm thì rất uổng, nên chị em tôi quyết định bán tiếp. Tôi xách xe đi về nhà cách chỗ bán hơn năm trăm mét, đến khi quay về gần tới quán, cách khoảng trăm mét thì thấy người ta bu quanh trước quán rất đông, tò mò nên tôi chạy nhanh lại xem, thì thấy một vũng máu thật to trên mặt đường, còn người thì không thấy đâu. Hỏi chị tôi thì mới biết, ông Khôi sau khi tính tiền, thì định đi về nhưng bị đám bạn lôi kéo vào bên trong chỗ nhậu, cách quán tôi tầm hai mươi mét, nhưng vẫn không thuyết phục được ông Khôi ở lại, ông đã quyết định đi về với vợ. Đám bạn chí cốt của ổng đưa ra cửa, vừa xoay lưng đi vào trong thì ầm một tiếng, rồi tiếp theo là tiếng la hét tiếng thắng xe và tiếng kêu thất thanh của người dân xung quanh. Ông Khôi vừa bước xuống vỉa hè, có một đám thanh niên chạy xe tốc độ cao, tông trúng ông ta, làm ông té lăn ra ngoài giữa lộ, vì xỉn nên té xuống không gượng lên nổi, và tiếp theo một chiếc xe khác chạy tới cán lên đầu ông ta, chết tại chỗ. Khoảnh khắc ông bị xe cán qua đầu, chị Lan thấy rõ, nên ám ảnh rất lâu mới hết. Chị Lan ngồi dựa gốc cây phượng gần vách tường, mặt mày trắng bệch, nước mắt ngắn dài. Chị tôi và vài bà cô ngồi an ủi. Kể lại theo những cảm xúc hỗn độn, chị cũng được kè về nhà để nghỉ ngơi chứ không còn tinh thần để bán nữa. Rồi công an tới, giao thông cũng đến để làm công việc của họ, kéo dài khoảng một tiếng mấy gần hai tiếng mới xong. Quán tôi vì sự cố đó, nên cũng bán lai rai vài người khách cũng dọn luôn. Mấy ngày sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, duy nhất vũng máu của ông Khôi vẫn còn đó, mưa bao nhiêu đám vẫn còn, không phai không trôi. Rồi chuyện quái dị lại xảy ra, ngay tại nơi ông Khôi bỏ mạng. Gần chỗ tôi bán, có ông kia tên Nghĩa, không biết từ đâu đến nhưng ông ta tâm thần nhẹ, lúc bình thường thì rất được, phụ những người gần đó dọn quán, hay quét dọn để kiếm cơm và đồng lẻ để mua rượu uống. Ông Nghĩa cũng có qua lại với bên quán tôi, cũng phụ giúp dọn dẹp lúc tỉnh táo. Chị tôi cũng thường cho tiền, cho ăn và sau này còn cho vốn để lấy vé số bán kiếm tiền sống quá ngày. Nhưng vào một hôm, trời mưa tầm tã, ông Nghĩa đã say rượu lắm rồi, không biết chuyện gì xảy ra với ông ta mà đang lúc mưa gió, ông Nghĩa đi ra giữa đường dùng chân chà chà vô vũng máu của ông Khôi, miệng chửi những lời thô tục. Những người bán gần đó, ai cũng tái xanh mặt mày, có người ra kéo ông vô lề đường, rồi đánh ông vài bạt tay, ông Nghĩa vẫn miệng mồm chửi um sùm, người ta cũng ngán ngẩm nên mặc kệ, cả nhóm tản ra về lại quán buôn bán. Ông Nghĩa chửi một lúc lâu, thì cũng chán rồi bỏ đi đâu mất, đến chín mười giờ đêm mới về cái mái hiên quán chuối nướng gần đó, giăng mùng đi ngủ. Ông ta ngủ được một hai tiếng gì đó, bỗng la làng rồi chạy ra giữa đường, cúi sát người mà vái lạy ngay vũng máu của ông Khôi. Quán tôi đang có một lượt khách cũng gần mười người, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên khó hiểu. Lúc đó, ông Nghĩa vừa lạy, vừa năn nỉ:

_ Tao lạy mày! Tạo biết lỗi rồi, mày đừng phá tao nữa, tha cho tao đi, tao không dám nữa!

Trong quán có người ra kéo ông đi vào quán, cho nước uống cho ăn, rồi trấn an ông ta cho ông ta hết bấn loạn rồi mới hỏi. Khi đã qua cơn hoảng sợ, ông Nghĩa kể lại:

*_ Thằng già kia! Sao mày dám lấy chân chà vô đầu tao, còn đái lên mặt tạo? Tao làm gì mày, thằng già khốn nạn! 

Đó là câu chửi của hồn ma ông Khôi, còn mọi việc của ông Nghĩa gặp là hoàn toàn có thật, không có mơ vì đã say rượu bí tỉ, ông chỉ nằm đó chưa ngủ thì có một bóng người vén mùng chửi vô, đưa khuôn mặt máu me, óc át chảy dài trên mặt. Ông Nghĩa sợ quá nên tốc mùng bỏ chạy. Mọi người nghe xong, có người thì nói ông phạm lỗi với người âm, nên đó nhang xin lỗi họ, coi họ có tha cho ông không? Còn có người thì nói ông chắc do chứng kiến vụ tai nạn hôm đó, hôm nay bị ám ảnh tâm lý thôi. Mỗi người một câu, ai cũng thấy nhau an ủi ông Nghĩa rồi cũng bỏ về, vì trời đã khuya. Những tưởng chỉ bị hoảng loạn lúc đó thôi, nhưng không phải vậy. Chân ông ta sưng to như chân voi, mà quan trọng là ngày bàn chân đã chà sát vào vũng máu đó. Ông ta đi cà nhắc đến hiệu thuốc mua thuốc uống, mua kem bôi vào nhưng vẫn không hết. Mấy ngày hôm sau, người dân buôn bán gần đó thấy ông Nghĩa, chân cứ lết lết chứ không đi nổi nữa, vì nó sưng như chân voi và chảy dịch vàng kèm mũ. Người lớn tuổi mới bày cho cách cúng và xin lỗi oan hồn người khuất mặt, mà ông Nghĩa đã mạo phạm. Rồi sau hôm đó, ông ta cũng không bị nhát và chân cũng từ từ xẹp xuống, vừa trị bằng thuốc tây và sám hối lỗi với người ông đã mạo phạm. Sau đó thì một khoảng thời gian không lâu, ông Nghĩa cũng đi đâu không biết. Chuyện liên quan về oan hồn ông Khôi vẫn còn đó, lạ kỳ là vũng máu vẫn chưa phai, còn in hằn một vũng đỏ lòm, mặc dù đã trải qua mấy trận mưa lớn, cũng như người dân ở đó đã lấy cát và nước tạt quét đi, nó vẫn còn đó . Vài hôm sau, Chị Lan như thường lệ, phụ bán với chị em tôi đến tần mười một giờ đêm thì sẽ về. Nhà chị còn có con nhỏ chưa thôi nôi, nên sẽ về sớm giữ để chồng ngủ sớm sáng đi làm. Lúc ông Khôi mất, khoảng thời gian đó cũng nằm trong tháng bảy âm lịch, nhưng dường như đã qua rằm( cuối tháng rồi, chính xác ngày nào thì tôi không nhớ rõ, vì đã xảy ra quá lâu). Chị Lan về nhà hôm đó, tắm rửa xong, pha sữa để dành, khi nào bé con thức thì cho nó bú, tránh việc khóc đêm. Bên hông nhà chị, một hàng rào có mấy cây gòn to, sau hàng rào là đường hẻm dẫn vào khu dân cư trong hẻm, thời điểm đó thì hẻm cũng khá đông người ở, nhưng miếng đất ở nơi chị ở, khu dân cư thưa thớt và cây cối nhiều và thêm nữa có một cái áo bự, nghe đâu là áo đó bỏ hoang lâu rồi,lục bình nhiều và bèo cũng không ít. Đặc biệt là nơi đó không ai dám xuống câu, mặc dù cá rất nhiều, lí do thì nghe mấy người lớn tuổi ở đó nói là, áo đó và cái khu dân cư đó( trước kháng chiến là nơi tập kết quân sự hay sao đó, mỗi người một ý khác nhau, nhưng chung qui chuyện tâm linh rất nhiều ở đó). Quay lại với chị Lan, ngủ được một lúc thì bé con khóc, chị lồm cồm ngồi dậy, đi đến cái bàn nhỏ gần giường, lấy chai sữa cho con bú. Lúc chị vừa xoay người qua, thì ngoài ô cửa sổ, một cái mặt máu chảy cùng óc trắng nhiễu đầy mặt, một bên mặt bị biến dạng đến lòi cả con mắt. Cái mặt đó là Ông Khôi, người bị tai nạn cách đây không lâu, đứng đó nhìn chị rên hừ hừ. Thất kinh hồn vía, chị hét lên gọi chồng chị. Anh Nhân( chồng chị cũng đã đổi tên, tên thật là Linh và Dũng). Ngồi bật dậy, hỏi:

_ Chuyện gì la um sùm giữa đêm vậy em?

Chị Lan khi nghe chồng hỏi, cũng lắp bắp trả lời: 

_ Ma! Hồn ma của ông bị tai nạn, ổng ở ngoài cửa sổ!

Tay chỉ miệng nói, anh Nhân ngo9ì bật dậy, nhìn theo hướng Tây chỉ nhưng không thấy gì. Anh an ủi chị vài câu, rồi cũng khép cửa sổ lại, chị sau cơn hoảng loạn cũng lấy tinh thần, đút sữa cho bé con bú rồi cũng ngủ thiếp đi. Hôm sau, khi lên làm thì chị kể cho tôi và chị tôi nghe. Chị còn hỏi:

_ Em vs chị của em,dọn về khuya có khi nào thấy ổng không?

Chị tôi và tôi lắc đầu, tôi hoảng hồn lên tiếng trách chị nói bậy bạ, vì tôi cũng sợ ma lắm, hy vọng sẽ không bị nhát như chị Lan. Rồi cái chuyện sợ ma và cố gắng vái trời khấn phật, cuối cùng tôi cũng được một lần trải nghiệm cảm giác lạnh sống lưng, khi tôi gặp ông giữa trời khuya cúp điện và mưa gió . Hôm đó, dọn dẹp quán cũng hơn một giờ sáng. Còn chuyến xe kéo cuối cùng thì xong. Do cúp điện, mưa gió nên đám bạn tôi không có ra phụ tôi hay ăn nhậu gì cả. Mẹ tôi hôm đó cũng sốt nên tôi đành đi dọn chuyến cuối một mình. Kéo chiếc xe thồ( thùng xe ba gác, gắn tay cầm dài bằng sắt để kéo) . Đẩy hết hai chuyến đồ, tôi nói mẹ ở nhà và đi một mình. Mặc dù sợ ma, nhưng mẹ tôi bệnh thì còn sợ hơn, đành nhắm mắt đi đại. Sau khi chất đồ hết lên xe, tôi đố thêm cây đèn dầu loại trung cho sáng lên, treo vào cái móc bên tay cầm xe, đầu thì đội đèn pin, để soi sáng đường phía trước. Khi vừa kéo đi được vài bước thì tôi chết trân, ông Khôi ngồi một đống thù lù, đen thui ở giữa lộ, chính xác là chỗ vũng máu của ông lúc trước. Tôi hồn vía lên mây, té chết ngất, không biết gì nữa. Sáng hôm sau, nghe mẹ nói lại, anh Nhân chồng chị Lan đi mua thuốc cho con nhỏ, thấy tôi xỉu nên chạy về nhà kêu nhà tôi quá đó rước. Từ chuyện đó, nhà tôi không để tôi dọn một mình nữa, nhỏ em tôi cùng phụ với tôi. Sốt li bì mất hai hôm, tỉnh lại thì ra quán chơi thì lại nghe được chuyện nữa. Số là cô công nhân vệ sinh đường phố, trực đường dài từ đầu đường nhà tôi đến cuối đường đó. Hôm đó, cũng là một đêm cúp điện, cô quét từ từ và nhặt ve chai, đến đoạn tai nạn trước quán tôi thì cô lại thấy oan hồn của ông ta, ngồi đó run lẩy bẩy và than đói than lạnh . Bà cô đó hoảng hồn, sợ quá bỏ chổi và đồ hốt cùng xe rác chuyên dụng ở đó, cắm đầu chạy một mạch về điểm tập kết công nhân ở đó không xa. Cô kể lại đầu đuôi, rồi xin chuyển chỗ làm. Do bên đó là của nhà nước, nên họ không tin chuyện cô nói, nên cô cũng cắn răng làm vài ngày hết tháng, rồi nghỉ luôn. Sau này cô đi đâu thì tôi cũng không biết. Rồi đồn đại tới tại chị vợ của ông ta, chị ấy mới giật mình ra là chưa gọi hồn của ông về. Sau cái chết của ông Khôi, vợ ông lo hậu sự rồi quên hẳn, tới xảy ra chuyện vậy thì chị mới mời thầy tới tụng kinh để đưa vong của ông ta về nhà. Buổi rước vong, tôi cũng có thấy, nhưng cũng không có gì nên tôi không kể ạ. Sau này, nghe bạn ông kể lại là lúc chưa mất, ông thay đổi tính tình theo chiều hướng tích cực được khoảng hai tuần là xảy ra chuyện. Rồi còn trối với bạn ông là, sau này ông có chết thì có đến cúng đám hay cúng giỗ thì chỉ một chai rượu, không cần tiền hay gì cả. Tưởng bạn nói chơi, đám bạn của ông cũng ậm ừ cho qua chuyện, có ngờ đâu là lời trăn trối. Còn chị của ông khi lên ăn ở quán tôi, cũng có nói là khi đó ổng không là tên nát rượu, mà tỉnh táo lo phụ vợ , còn đấm bóp cho mẹ già, nói chuyện cười giỡn rất bình thường. Có lúc ông nói:

_ Con đấm bóp cho má, không biết sau này con chết, ai làm cho má!

Má ông chỉ biết móm mém chửi ông là ăn nói tào lao, vì lúc đó ông mới ba mươi tư tuổi. Rồi mọi chuyện cũng dần qua đi, khi vong của ông được thầy thỉnh về, vợ ông cũng không thấy, không biết chị có còn ở đó hãy là đã chuyển đi đâu. 

Chuyên thứ 2: 3 lần gặp ma khi bỏ nhà đi bụi

Chuyện thứ nhất( ma nước)

Thời gian đó, tôi vẫn là đứa ham chơi, làm vẫn làm nhưng khi đám bạn quỷ của tôi nó rủ là tôi đi bỏ nhà qua sáng hôm sau mới về. Tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe những lần tôi fdi chơi ngủ bụi, và bị ma nhát chạy cắm đầu như thế nào, cũng nhờ những lần như vậy tôi mới thành con ngoan, ở nhà lo việc nhà không ngủ bụi theo đám bạn nữa. Chuyện đầu tiên: _ Hôm đó, sau khi dọn quán ra xong, thì thường là tôi sẽ về nhà tắm rửa và ăn uống, nghỉ ngơi đến chín giờ đêm thì ra thay ca cho nhỏ em về ngủ tới mười một giờ đêm, nó lại ra và phụ với chị tôi và tôi đến hai ba giờ sáng hôm sau mới dọn về ngủ. Quay lại ngày đó, tôi về tắm thì nhận được cuộc gọi của con bạn thân,nó tên Thanh( tên thật là Hằng, nó đã mất cách đây cũng sáu hay bảy năm rồi, vì không qua lại đó gia đình cấm cản, và nó ăn chơi quá nên bị bệnh nặng và qua đời, còn bệnh gì thì không biết, lý do nhà nó chuyển đi nơi khác).  Lúc đó còn xài điện thoại Nokia trắng đen, bắt máy lên nghe nó nói là hôm nay đi chơi với nhỏ bạn gần nhà nó. Tôi cũng ậm ừ cho qua, vì có quen đâu mà vui hay mừng, vốn dĩ cũng là những buổi  cà phê nhạc sống, rồi tôi về nó thì tụ tập ăn nhậu thâu đêm, có khi tôi dọn xong thì ra nó chơi, còn nếu nó say quá thì hôm sau lại gặp. Trở lại hôm đó, tôi đi ra hẻm thấy nó chạy chiếc cub cà tàng đợi trước hẻm, càm ràm vì lâu. Tôi cười trừ rồi mặc nó rồ ra chở đi, lo chơi game trên máy điện thoại, vì máy nút bấm chơi trò rắn săn mồi, nên không ảnh hưởng gì khi đi trên đường. Đến khi nhìn lên, thì hoảng hồn nhận ra, nó chở xuống tận huyện, cách nhà cũng hơn hai mươi cây số. Thời đó cũng có điện, quán xá cũng có nhưng thưa thớt, không phát triển như bây giờ. Tôi hỏi nó:* Mày khùng hả? Xuống đây, rô8f chơi với ai? Rồi sao về kịp phụ nhà, chín giờ tao có mặt ở quán, mà giờ bảy giờ ba mươi hơn!!

Nó chỉ nói một câu: Sáng về, lâu lâu đi một lần, con bạn tao mới quen thằng dưới này, nhà nuôi tôm, có tiền lắm, ăn nhậu thoải mái đi, sáng tạo đưa về!* Tôi ngớ người vì câu nói của nó, nhưng giờ muốn về cũng không được vì không xe, tiền cũng không có, thời đó phụ gia đình chỉ được hai chục ngàn một đêm. Rờ vào túi quần, nghĩ tới số tiền không đủ đi xe, thôi thì kệ! Tôi tắt nguồn máy luôn, đi vô quán và ăn uống bình thường. Hai người bạn của con Thanh, một đứa năm rất ok, bảnh và láng mướt. Nhỏ con gái thì mặc áo hai dây màu cam, kèm quần bó sát bằng da màu đen, chân mang giày cao gót. Tụi tôi nói cười ăn uống đến hơn mười một giờ, thì quán cũng đóng cửa, mua thêm một chút mồi, kèm theo hai chai xuân thạnh( đặc sản quê tôi) về nhà của thằng đó nhậu tiếp. Đi từ quán về nhà thằng đó khoảng năm trăm mét, đường quằn quèo, ao hồ xung quanh, đường nhỏ xíu, tôi chỉ sợ nó xỉn rượu lạng tay lái là cả đám chết sình ở đây không ai hay, vì xung quanh không có nhà. Chạy một lúc cũng vào tới nhà, nó bật đèn rồi lấy chén bát, ly tách ra mà bày đồ ăn để nhậu tiếp. Thằng đó tên Tính, con trai út, nhà còn bà chị hơn nó hai tuổi và có giá đình, chị nó dọn lên tỉnh ở, để nhà này nó ở để coi sóc ao tôm cho nhà. Nhỏ con gái bạn Thanh tên Ly, gần nhà con Thanh trên tỉnh, tính ra nó gần tôi luôn chứ. Nó kể hai đứa nó quen nhau qua mạng yahoo chát, cái ứng dụng  nổi tiếng thời đó, tâm sự hợp nên làm người yêu với nhau. Nói qua lại, con Lý nó nói muốn nôn ói, vì uống hơi nhiều, nó đi ra nhà sau, đẩy cửa ra bờ ao sau nhà, ngồi móc họng ói, nghe tiếng nó ụa ụa, chúng tôi chỉ cười trừ và tiếp tục cuộc nhậu. Chỉ cười được hai phút, thì nghe tiếng nó la, rồi chạy thục mạng vô nhà. Mặt tái xanh nói: Nó đang cắm đầu ói, thì dưới ao có bàn tay thò lên, nó tưởng là say quá nhìn nhầm cành cây. Nhưng lần nữa, tiếng rên ư ử rồi nguyên cái mặt trắng bệch đưa lên khỏi mặt nước. Nó sợ quá, bỏ đôi guốc chạy chết sống với đây*. Tính nghe nói, mặt nó cũng không có biểu cảm gì, chỉ trấn an vài câu, rồi nói:* giờ này hơn mười hai giờ đêm rồi, xe đâu mà về! Còn chưa kể anh không bỏ nhà đưa em về được đâu, tống ba đi có gì thì mệt nữa!* Rồi bốn đứa tôi lên chung cái giường, giường cũng khá rộng nên không lo gì.Nằm thiu thiu, nghĩ đến cảnh sáng nay về nhà, ăn nói sao với gia đình, đây là lần đầu tôi đi ăn nhậu qua đêm kiểu này. Nghĩ miên man chút thì ngủ quên, được một lúc thì ngoài cửa nghe tiếng lách cách, rồi cửa bật mở ra thêm tiếng dép đi vào nhà. Ba đứa tôi xanh mặt, nhìn về anh Tính, chỉ thấy mặt anh đanh lại, rồi nghĩ gì đó, bật dậy đi lại mở đèn lên, rồi mở cửa phòng ra. Hoá ra tiếng đó, là tiếng bước chân của một người con gái tầm hai bảy hai tám, khuôn mặt hao hao giống anh Tính. Rồi chị ta lên tiếng:

_  Mày không lo coi ngó chăm sóc gì hết vậy? Tao về lúc chiều không thấy mày ở nhà, không cho cá tôm ăn gì hết! Tụ tập ăn nhậu chơi bời, rồi giờ lại dẫn về nhà nữa! 

Tính không nói gì, chỉ im lặng nghe chị mình chửi, anh đi lại chỗ của tụi tôi đang ngồi trên giường ngơ ngác, vì không biết làm sao trong hoàn cảnh này. Tính chỉ nói một câu:* Ra ngoài dẫn xe, anh đưa tụi em về trên đó!. Mấy đứa tôi lật đật đi theo anh, không quên thưa chị của Tính một tiếng trước khi về, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn hằn hộc của chị ta. Rồi chúng tôi băng qua đường đê, đi ra đường lớn về nhà, lúc đi ngang cái hồ để lấy cái áo khoác để quên, thì lại như bà Lý, tôi gặp cái bóng trắng lướt trên mặt hồ. Ngẩn ngơ một lúc, còn Thanh thấy lâu mới xuống lôi tôi ra ngoài xe, chở đi về. Suốt đoạn đường, tôi có hỏi anh Tính về cái ao, kể luôn chuyện tôi vừa gặp. Anh chỉ nói là ao đó không phải của nhà anh, nó của nhà kế bên. Chủ của cái ao đã đi đâu lâu rồi không biết, mà cái vong dưới đó là một cô gái, chết lúc nào thì không biết. Anh nói họ nhát nhiều lắm, vì anh cúng kiến đất đai thường xuyên nên ít gặp. Cái nhà kế bên thì bị nhát nhiều quá, bỏ xứ đi luôn rồi hay sao đó, vì lâu rồi không thấy nhà đó có người ở. Xe chạy cũng lên đến địa phận  tỉnh, đèn đường và đèn bảng hiệu sáng hai bên, khiến tôi cũng bớt sợ. Chúng tôi quyết định qua nhà trọ ngoài bến xe tỉnh, nơi đó có cho thuê nhà nghỉ qua đêm, vì giờ cũng đã hơn một giờ sáng, không ai về được giờ này. Tính cũng ở lại trên tỉnh, sáng mua thức ăn cho cá tôm, sáng đem về luôn cho khỏi bị chị mình chửi. Thuê một phòng lớn, bốn đứa vào lại bày đồ ra nhậu, tôi chỉ uống được một chút thì ngồi chơi. Anh Tính kể cho nghe về chủ nhân ngôi nhà gần nhà anh, bị nhát ba lần mà bỏ xứ. Trở về trước thời điểm đó khoảng hai năm, có một anh trai dáng vẻ cũng bặm trợn, không sợ trời đất là gì. Không biết anh ta từ đâu về đây ở, nhưng thường gọi là anh Tư, mảnh đất kế bên nhà anh Tính là đất hoang, anh Tư về đó phát hoang xây lên căn chòi, rồi ở đó luôn. Sáng thì ra chợ bán cá, tối khuya thì đi câu. Cho đến hôm đó, anh Tư ra câu ngay cái áo gần nhà, vì mưa gió lớn quá. Cứ thả câu hên xui, nhưng được một lúc thì anh kéo câu lên vì cần cứ giật liên tục. Kéo lên thì toàn là quần áo, dép lỉnh kỉnh đồ của nữ. Anh tháo ra, rồi chửi um sùm lên. Lần sau anh quăng cần câu xuống vào nhà lấy nước uống, đi ra thì cần cũng nặng trĩu, anh nghĩ chắc không xui thế nữa. Kéo lên lần hai là một đống tóc rối, anh lại chẹp miệng tháo ra và chửi lên rất tục tĩu. Lần thứ ba, anh thả cần xuống, chưa đầy mười phút, cần lại rung lắc. Anh Tư kéo tiếp lần ba, lần này thì anh tán hồn lạc phách. Dưới móc câu, là cái đầu của cô gái với đôi mắt mở trừng nhìn anh, miệng cô ta ngoặc ra cười với anh. Anh Tư hoảng quá, bỏ lun đồ nghề, chạy thẳng ra chợ huyện, ở đó tới sáng mới quay về. Và trong lúc ở chợ anh dò được tin là cái áo đó có ma, nó nhát dữ lắm. 

Anh nghe những người  ở đó kể mà rụng rời tay chân, rồi sáng hôm đó anh cũng dọn đồ mà đi mất. Thanh hỏi:* ủa? Vậy sao nhà anh gần đó, có bị nhát không?* Tính uống một lí rượu, vỗ đùi một cái rồi nói: *_ Có chứ, nhưng mà nhà anh tin tâm linh, nên mới không bị phá, cũng bái mỗi tháng mới ở được. Chắc em người lạ tới, nên cô ta mới chào em đó!. Tính dứt lời châm chọc thì Lý cũng nín thinh vì sợ hãi cảnh tượng lúc tối. Rồi anh Tính cũng ngáp dài, kêu cả đám đi ngủ vì cũng hơn ba giờ sáng rồi. Thế là giải tán, ngủ một giấc tới hơn chị s giờ sáng mới dậy, trả phòng và nhà ai nấy về. Rồi đương nhiên tôi cũng bị mẹ và chị tôi chửi rủa một trận te tua , nếu cậu tôi không cằn có thể tôi ăn mấy cây chổi không chừng, vì tội bỏ nhà đi bụi. Sau hôm đó thì tôi làm con ngoan hơn một tháng, nghe đâu anh Tính và con Lý cũng chia tay vì nhà anh bắt anh lên sài gòn làm. Thanh thì cũng bị bắt đi học nghề, công việc quay quanh, dần dần cũng mất liên lạc với nhau, tận hai tháng sau đó, chúng tôi lại tái hợp lần nữa,và lần này anh Tính và tôi những tưởng không được quay về nhà nữa, tội nghịch dại đụng tới tâm linh.  Vấn đề đó là cầu cơ xin số, tối sẽ kể cho các bạn nghe vào ngày gần nhất.

Mọi địa điểm, địa danh, tên nhân vật đã được đổi, nhầm tránh gây phiền phúc đến người còn sống và chạm đến người đã khuất. Tình tiết thì cam đoan là thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro