part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ma tôi kể p2

Xin số miếu hoang:

Hôm đó, là một đêm kinh hoàng xảy ra với mình, còn để lại ấn tượng tới giờ,mặc dù đã trải qua biết bao nhiêu năm. Ngày hôm đó, cũng như thường lệ, buôn bán đến chín giờ ba mươi,bạn em cũng đã đến một hai đứa rồi. Nó tên Mẫn( tên thật) nhà cũng không xa nơi tôi bán và nhà ở của em là bao nhiêu, vỏn vẹn vài trăm mét.Nó cũng không có nghề nghiệp ổn định, ban ngày thì không biết nó làm gì, ban đêm thì ra quán em chơi tới khuya, có khi tới sáng mới về. Ngoại hình của nó thì cũng coi là sáng sủa, có điều lười làm siêng ăn,phụ thì ít mà ăn thì nhiều(🤭). Quán đã thưa bớt khách, sắp xếp lại bàn ghế và cũng như rửa bớt tô chén dơ vừa bán. Em vừa làm vừa căn dặn nó:* Phụ dọn gọn bàn lại đi, rồi chạy về nhà kêu má tao đong lít rượu, sẵn ghé phòng game kêu thằng Thiên( tên đã đổi) và thằng Quốc Anh( tên đã đổi) tới nhậu luôn, nhậu sớm dọn về sớm,nay tao hơi mệt!. Nó đi qua dọn dẹp, em thì rửa cũng đã xong, đi lên làm một vài món để chuẩn bị ăn nhậu. Nó xách xe đi một lúc thì cũng đem rượu về, em đã bày đồ ăn ra bàn chỉ đợi nó đem rượu đến là nhậu. Mười giờ hơn, hai thằng bạn cũng tới quán, cười nói vui vẻ và ăn uống với hai đứa em. Cuộc nhậu kéo dài đến mười một giờ mấy thì mấy ảnh làm ở gần đó tan ca, cũng đến kêu đồ ăn và thức uống. Thời đó, chị em em bán cũng nhờ khách quen ủng hộ nhiều, mấy anh thợ bạc này là một trong nhóm đó. Ăn xong thì cũng kêu rượu và thức ăn, nhập cuộc với chúng em. Ăn nhậu cũng đã ngà ngà say, thì một trong mấy anh lên tiếng nói;* Dạo này xui xẻo quá! Hàng thì ít, mà tiền phải đưa về nhà mỗi tháng, không lẽ giờ đánh đề?*. Một trong mấy anh trong nhóm, lắc đầu chép miệng nói:* Đúng rồi! Mấy Tháng nay, làm ăn bết bác, cầm lương mà suy tính làm sao cho đủ, cũng mệt!. Rồi từng anh, từng ảnh đều than vãn, em với bà thằng bạn cũng rầu theo. Ăn uống một lúc cũng trên mười hai giờ, rồi đột nhiên, anh Thành lên tiếng:

_ Mày giúp anh được không? Nếu được thành công, anh cho mày hoa hồng cao!

Em ngơ ngác, đâm ra không hiểu là giúp việc gì, nên hỏi:

_ Giúp gì anh? Em có biết gì đâu?

Anh Thành bày tỏ với mấy anh em trong bàn nhậu, anh ta mấy hôm nay đánh số đề thua cũng khá nhiều. Anh Thành kệ một lúc rồi, anh thở dài:* haiz! Nếu cuối tháng không có tiền đưa về gia đình thì ba anh… chắc không phẫu thuật được!Cả đám tư lự một hồi, rồi ông anh bà con của em, nãy giờ ổng ngồi trầm ngâm một lúc, ổng lên tiếng: * Gần nhà tao, có cái miếu nghe đâu linh thiêng lắm, miếu thờ thần tài thổ địa và ông tà. Đứa nào biết cầu số mà thỉnh ông địa hay mấy ông trong miếu về, xin một con đánh chắc ổn mà. Tao thấy tụi kia gần nhà, nó cũng thỉnh thoảng qua xin đó!*. Anh của em nói vậy, tôi cũng không biết miếu đó nằm ở đâu, bởi vì nhà ổng nằm trong khu rừng dầu, ngày xưa gọi khu đó là chùm dầu. Nơi đó cách nhà em  tầm hai cây số, nằm sâu trong hẻm nhỏ nữa, nói chung dân địa phương thì biết chứ người ở xa hay từ đâu đến đây đều không biết nơi đó. Anh Thành nghệ nói, thì nhìn em . Cả nhóm người của anh Thành có khoảng bốn người, ai cũng kêu em đi xin dùm, họ biết em  yếu vía và có khả năng đó, nhưng có khi cũng hên xui thôi. Bốn người nói mãi, thì em  cũng chấp nhận. Ăn nhậu đến hai giờ mấy, tụi tôi xách đồ mua sẵn, tiến thẳng về khu chùm dầu, có cả anh họ em  dẫn đường. Tới nhà anh em , thì còn phải men theo một con đường bé xíu, đi ra khu sân bia( tên của khu vực đó ngày xưa, nghe đâu cái nơi đó là sân tập bắn của quân sự, giờ thành đất ruộng trồng mía nhưng cũng đã giải toả làm lộ cách đây ba năm rồi). Men theo con đê nhỏ, hai bên toàn mía và mía, đi một lúc thì thấy cây đa lớn ở giữa đường,dưới cây đa là cái miếu hơi to, có lẽ do dân ở đây người ta cất lên thờ cúng, vì có từ lâu rồi, còn thuộc về của ai thì không biết. Trên đường đi, vắng lặng tối om, tụi em  đã sợ rồi, bây giờ tới cái miếu thì còn lạnh người hơn nữa.em  kêu con bé phụ việc ở quán tôi, đưa cặp đèn cầy trắng, bánh trái và một chai rượu trắng cùng một cặp giấy trắng( loại tập học sinh). Bày đồ ra cúng trước ông địa và thần tài xong, khấn vái một lúc, em  lấy cặp giấy xé ra làm hai. Một tờ em  lót dưới đít ông địa( tượng trưng cho dãy số cuối cùng trong giải thưởng xổ số) một tờ trùm hẳn lên đầu ông địa( tờ này tượng trưng cho số đầu) rồi vừa khấn ông địa, vừa cầm ly rượu trắng, chế điều lên ông địa( chế vừa phải, tránh ướt quá, rách giấy). Sau khi chế rượu xong, em  ra đợi nhang cháy hơn nửa cây, thì xá ông ba xá, rồi rút hai tờ giấy ra. Lần lượt soi trên ngọn lửa ở đèn cây, tấm giấy trên đầu thì dần dần hiện ra số, khi vết rượu đã được hong khô dưới nến. Lần lượt tấm giấy lót phần dưới của ông địa, cũng hiện ra từ từ hai con số. Hai tấm giấy đó, điều hiện ra hai cặp số khác nhau, vì theo hợp mạng như nào, hay mắt mình quan sát ra số nào thôi. Thực ra nó là một hình thù kỳ dị, nghệch ngoạc, chỉ ẩn hiện số mờ ảo, nhìn rất khó. Em cũng thấy nhưng vì không chơi số đề, nên cũng không quan tâm lắm, đợi chờ họ xem một lúc rồi em ra dấu cho mọi người dọn dẹp, rồi ra về. Khi kéo nhau về, thì vô tình ông anh tôi nãy giờ không để ý, thì bây giờ lại phát hiện ổng đang ngòi gây gốc cây dầu, người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cả đám hết hồn, cứ kêu anh ta mấy lần cũng không lên tiếng. Cả đám chỉ thấy ổng lẩm bẩm trong miệng nói gì đó, có đứa hoảng hồn la lớn:

_*ổng bị nhập rồi, mau lấy đồ dơ tròng lên đầu ổng đi.

Trong đám emi, có một nhỏ con gái, cũng là dân dạn dĩ và không biết ngại, nó chạy ra khúc đường đê tối, có bụi mía um tùm che khuất, nó lột quần nhỏ của nó, chạy tới chỗ ổng ngồi, quất cái quần lia lịa lên đầu, rồi tròng luôn lên đầu ổng, tôi thì cầm chổi quét miếu, đập tới tấp vô người ổng, một lúc sau thì ổng cũng xìu xuống, mất hết nhận thức. Hai anh lớn tuổi trong nhóm, kể anh em ở giữa, lầm lũi đi về mà chưa hết sợ, vì lúc đó bốn bề toàn đồng mía và bóng đêm đen mù mịt. Về đến nhà của anh em , em kêu cửa rồi chị dâu đi ra, mở cửa rồi lèm bèm:* _ Chồng con, ăn nhậu tới giờ mới chịu về…!* Tụi em  đứng ngoài im re, vì không biết nói như thế nào mới đúng, cả đám lí nhí chào chị đã đi về. Về đến nhà, em  suy nghĩ miên man về ông anh tôi, không biết là ông ấy có bị thế nào không?em chắc mai phải qua nhà ổng, xem ổng thế nào mới được.Lan man suy nghĩ, thì cơn buồn ngủ cũng ập đến và em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, thức dậy cũng đã là chín giờ hơn, vệ sinh cá nhân xong, em đi vào nhà chị dâu để kiếm ông anh, mà ổng đi làm rồi. Em  nghe chị nói lại là ổng dậy bình thường, không có biểu hiện gì lạ, ăn tâm rồi nên em  cũng chào chị để đi về. Chiều đến, xổ số xong thì em thấy có hai con số xin hôm qua, nó đều có trong kết quả xổ số. Thời đó, em  không có điện thoại nên cũng chả hỏi han gì được, đành đợi đến tối mấy anh đó có đến quán ăn thì hỏi luôn. Bán một lèo cho đến tận khuya, thì mấy anh hôm qua đi với em  cũng đến, em  hỏi thì họ đều nói đánh số khác, không trúng. Nhìn vào thái độ, ánh mắt của họ là biết họ giấu em vì sợ phải cho tiền em. Mấy anh đó trả lời xong thì cũng ăn uống bình thường, em  thì cũng ngồi với mấy đứa bạn của em, không quan tâm gì đến họ. Thế rồi thời gian trôi qua, khoảng ba bốn tháng sau, một trong nhóm người đó, lại ngỏ ý muốn em đi xin dùm con đề, nhưng em từ chối thẳng. Thứ nhất là vì em không ham đỏ đen, thứ hai nữa là cái chiêu đó, em chỉ học lóm của mấy ông thầy tâm linh dưới xóm em , nên có lẽ hôm đó là ăn may thôi, lần này kêu em ngồi đồng cầu cơ nhập xác thì tôi chịu, vốn dĩ tôi rất sợ ma. Năn nỉ mấy ngày không được, họ cũng không còn nhắc gì đến chuyện đó với em nữa. Sau này nghe đâu, chỗ làm của họ đổi đi mấy chỗ, rồi thưa lỗ nên giải tán. Ai về quê người đó, có người thì trụ lại quê em làm, nhưng cũng được thời gian rồi cũng mất liên lạc.

Chuyện thứ 2: Nhà Trọ có Ma

Thời gian trôi qua, cách lần đi bụi đầu cũng tầm một năm. Hôm đó tôi cũng bán buôn xong rồi, dọn hàng sớm nên mới đi chơi với nhỏ bạn thân, còn này tên Thư( đổi tên luôn rồi) nhỏ hơn tôi hai tuổi.Nó ở gần nhà tôi, tính tình hào sảng, ăn nói rôm rả và rất chịu chơi.Hôm đó, hai đứa đi ra bờ kè dưới sông Long Bình nhậu, có thêm hai đứa bạn nữa là bốn người. Nói nhậu vậy thôi, chứ nó đi theo chỉ uống nước ngọt, vì nó không biết uống rượu bia, ham vui nên đi theo vậy đó.ĂN uống cũng hơn hai tiếng, rượu và mồi trên bàn cũng đã hết, không đứa nào còn tiền nên giải tán, ai về nhà nấy. Hai thằng bạn kia thì đi chung xe, đi khác hướng với tôi. Tôi chở con Thư trên chiếc xe đạp mini, cả hai lạnh run người vì dầm mưa. Về đến nhà nó, kêu cửa mà mẹ nó không mở, cha nó thì ở trong nhà chửi ra:* Thứ mất dạy, đi lưu linh lưu địa tới nửa đêm mới về, mày nhắm đi được thì đi luôn đi*.  Rồi sau tiếng chửi đó, cha nó xách cây chổi chạy ra, nó sợ quá léo lên xe, hối tôi:* _ Chạy lẹ, ổng bât được, ổng đánh què giò, tao với mày luôn. Tôi cũng ra sức đạp, chạy phía trước mà sau lưng tiếng chửi rủa, tiếng hét của cha con Thư vẫn vang dội.Tôi chạy một mạch, lên đến đầu chợ, giờ này cũng hơi vắng vì đã hơn ba giờ sáng. Ngồi cà phê với con Thư, tôi với nó còn vỏn vẹn có ba mươi nghìn, đủ cho hai li cà phê và hai điếu thuốc. Thư quậy li cà phê, hớp một ngụm rồi rút thuốc hút, rít một hơi, nhả khói ra rồi nói:* Giờ sao, nhà mày có chỗ ngủ không? Tao ngủ ké đêm nay, được không?* Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, nói:* Gì vậy? Mày nghĩ sao quá nhà tao ngủ? Nhà tao không cho đâu!. Tôi với nó trầm ngâm suy nghĩ, rồi thở dài mệt mỏi. Thời gian đó, hai đứa tôi không xài điện thoại, ngồi gục lên, gục xuống, rồi Thư nó đánh bốp lên đùi, kêu lên:* Qua nhà anh Lâm, ổng ở gần đây nè. Nhà ổng có mấy ông làm chung, thuê một căn nhà đó, để anh em có chỗ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc . Tôi thì ngại vì thật ra mấy người bạn của Thư, tôi cũng biết, mấy người đó chỉ toàn quen xã giao. Thư đứng dậy, rồi xách xe đạp ra chở tôi đi một mạch tới nhà trọ. Giờ là bốn giờ sáng hơn, xóm nhà anh Lâm vắng vẻ,êm đềm. Nhà anh thì nằm lọt thỏm giữa hẻm, nên có sợ cũng phải ráng đi, vì không còn sự lựa chọn. Đến trước cửa nhà, Thư hét lên vang dội, tay đập cửa rầm rầm:* Anh Lâm, Anh Quốc! Có nhà không? Em, Thư nè!. Tôi đứng sát bên nó, giựt giựt tay áo, nói nó:* Mày khùng hả gì? Còn khuya lo khuya lắc, mày la làng vậy, người ta kêu công an còng đầu mày tội gây rối đó!. Nó cười, rồi nói không sợ gì cả, chỗ này nó quen muốn hết xón, nên không lo.Kêu hai ba tiếng, thì có tiếng đáp lại, giọng ngái ngủ:* Rồi! Ra liền, đợi chút đi!. Trả lời xong, thì hai phút sau, cửa mở ra:* Vào đi! Làm gì đến nhà chơi, giờ này chưa sáng mà!*. Thư nó cười, trả lời anh Lâm: *Em với nó, đi chơi về khuya, bị nhà khoá cửa rồi. Cho em ngủ nhờ hôm nay đi anh!*. Anh Lâm gãi đầu suy nghĩ, rồi kêu hai đứa em vào nhà. Trong nhà có Anh Quốc còn ngủ, chỉ khi thấy nói chuyện thì mở mắt ra nhìn rồi  xoay lưng lại ngủ tiếp. Anh Lâm dẫn vô phòng, cái phòng gần bếp, đẩy cửa vào phòng, mở đèn rồi chỉ cái giường, có sẵn gối và mền. Anh Lâm nói:* Hai đứa ngủ đây đi, rồi sáng tính tiếp!. Nói xong thì đóng cửa phòng, đi ra ngoài. Em và Thư, thôi thì buồn ngủ quá nên leo lên đánh một giấc, mặc kệ chuyện gì sẽ tới. Trong cơn mơ màng, em nghe con Thư cứ la ú ớ, rồi tay chân quơ loạn xạ.Vì mệt quá nên em cũng không dậy nổi mà nhắm mắt ngủ luôn. Sáng ra cũng tầm mười giờ hơn, em cũng đã thức dậy được, cơ thể hơi nhức mỏi nhưng cũng gáng ngồi dậy. Nhìn xung quanh, không thấy con thư đâu, đi ra khỏi phòng thì cũng không thấy nó, bốn bề yên lặng đến lạ thường. Cửa nhà thì khép, xe trong nhà cũng không có, em mới đi lòng vòng nhà xem, con nhỏ này cuối cùng đang ở đâu?. Khi tới cái bàn cạnh giường ngủ được kê sát tường, gần cửa lớn thì thấy một mảnh giấy để trên bàn. Tò mò, em cầm lên đọc thì biết là giấy đó của mấy anh ghi lại cho em, nội đứng là:* Thư về nhà rồi, tụi anh đi làm rồi đưa nó về luôn, em ngủ dậy thì qua tiệm tạp hoá đối diện mua gạo và trứng, thêm ít đồ về nấu cơm, trưa anh về nói chuyện.* Đọc xong miếng giấy, em đi qua tạp hoá đối diện, mua đồ theo lời anh Quốc dặn. Dì bán đồ như đã được dặn dò,lấy đồ xong thì đi về không có trả tiền. Lui cui nhóm lửa để nấu cơm, rồi giặt quần áo dùm cho hai anh đó. Vốn dĩ cũng mang ơn nên tôi cũng muốn trả công cho người ta, đang giặt đồ thì nghe tiếng động trong phòng ngủ( căn phòng của em và thư ngủ đêm qua). Tưởng chuột chạy, mèo chạy hay sao đó nên không quan tâm. Phơi quần áo xong, em đi vào trong phòng, thì vừa mở cửa bước vào, thì dường như có ai đó vừa phớt ngang mặt. Hết hồn, tưởng ăn trộm nên đi qua cửa sổ kéo cửa ra, thì em thấy hoàn toàn không có khả năng trộm đột nhập. Bên ngoài cửa sổ, một hàng rào kẽm gai, bên trong hàng rào là khu đất trống. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ ngợi gì, nghĩ rằng mình nhầm thôi, đóng cửa phòng đi ra ngoài sân trước cửa nhà ngồi chơi. Tầm mười giờ bốn mươi lăm phút, anh Quốc đi làm về, vào thấy đồ rồi ăn cơm, còn anh Lâm thì đi làm ở huyện nên không về giữa giờ. Trong lúc cơm nước, anh có kể là con Thư bạn em, nó có nói lại với anh là nhà em đang tìm em, muốn về thì đi về đi, nó đang bị nhốt ở nhà, xe đạp cũng đem về nhà em rồi. Em nghĩ nếu đi về, bị chửi bị đánh, thì không dám về, ngỏ ý xin anh Quốc ở thêm một hôm nữa rồi sẽ qua nhà con bạn, nhờ nó giúp đỡ. Anh Quốc cũng không ý kiến gì, anh nói cứ ở đi, nhưng mà có thấy gì cũng đừng ngạc nhiên hay lo sợ. Em kể hết cho anh nghe vì chuyện mình chứng kiến, rồi chuyện con Thư nó ú ớ buổi tối hôm qua. Anh Quốc nghe xong thì nói là:* Nhà này, mấy năm trước có gia đình, cha mẹ và một con trai. Cái bóng em thấy chắc là vòng hồn của thằng con trai của ông bà đó, người đó chết vì bệnh. Lúc đó, gia đình nghèo khổ, cha thì chạy xe lôi, mẹ thì bán vé số. Thằng con lúc đó cũng đã mười bảy tuổi rồi, đó thói ăn chơi theo bạn bè xấu, rồi bị tai nạn tùy cứu chữa được lúc đó, nhưng suy tổn về sức khoẻ nhiều, sau khi nó bớt bệnh thì đi làm bốc vác, lao lực thêm một năm nữa rồi mất, vì không có tiền nên chỉ uống thuốc nam cầm cự không đi bệnh viện. Vỏn vẹn một năm thì nó mất, cha mẹ nó cũng bán nhà đi luôn. Người ta mua lại vì tội nghiệp cha mẹ nó, mua về để chứa đồ, sau này họ ra ngoài chợ mua căn nhà tổ để tiện bán buôn và cất giữ hàng, căn nhà kho này họ để cho dân nghèo thuê lại giá rẻ. Anh còn nói nó ít khi nào nhát lắm, chắc hai đứa lạ, nên mới bị chọc, mà chỉ một hai lần thôi à, quen rồi thì sẽ không sao. Nghe tới là nổi cả da gà, em không nói hay hỏi gì nữa cả. Cứ lẳng lặng ăn uống, dọn dẹp đồ đi rửa,xong xuôi thì đội nón đi ra ngoài đường. Cuốc bộ một lúc cũng khoảng mười lăm phút, cuối cùng cũng tới nhà của con bạn thân. Gặp nó xong thì em kể lại chuyện em vừa trải qua, rồi nói lí do đi bụi cho nó nghe. Xong xuôi, nó lấy xe chở em quá nhà trọ của anh Quốc, nói chuyện với anh xong thì em cũng theo bạn em, đi về nhà nó ở tạm vài hôm. Định là ở vài hôm, khi nào gia đình đi kiếm, hay là đã nguôi cơn giận thì em sẽ về. Em không ngờ là, em với bạn em lại trải qua cái hoàn cảnh trái ngang và kinh dị hơn lần gặp vòng ở nhà trọ anh Quốc.

Lần đi bụi thứ 3: Ma ở cù lao dưới huyện!

Con bạn của em, nó tên Thương( tên thật là Cương) cũng là một đứa con gái sống xa gia đình, cha mẹ nó ly hôn, nó ở với ngoại nó. Lúc trước còn phụ bán quán ăn gần nhà, lương tuy không nhiều nhưng cũng đủ để phụ trang trải với ông bà nó. Rồi không hiểu lí do gì, nó phụ người ta bán được hai tháng rưỡi rồi nghỉ luôn. Nó ngủ tới trưa mới dậy, ngoại nó thì có căn nhà trước hẻm, cho thuê để sống, thêm nữa ông ngoại nó có nghề làm sữa chua với kem, cũng khá là thông thoáng trong sinh hoạt phí. Nó vì không cha mẹ, ông bà ngoại thì lớn tuổi, nên không quản được. Nó chơi với nhỏ Trân( tên đã đổi) chung hẻm cũng rất thân. Và rồi thói lêu lỏng và lười làm, hai nó cùng chí hướng nên thân nhau. Em quên nó là vì em thường giao đồ ăn cho nhà ngoại nó, cũng mấy lần nó nhậu với bạn có gọi em vào nhậu chung, mỗi  khi giao thức ăn qua nhà nó . Dần dà, em cũng thân với Thương, dĩ nhiên cũng chơi chung với Trân, tụi nhỏ nhậu chung, chơi chung mà. Hôm đó, Em ngủ lại nhà của Thương một hôm, sáng hôm sau em và nó ra quán cà phê gần đó, chờ con Trân đem đồ ăn qua cho em, cũng như đưa tiền cho em để sống đỡ vài hôm, vì em đã xài hết tiền. Trân đến, sau lưng là hai người lạ, một người đàn ông và một người đàn bà. Em và Thương rất lấy làm khó hiểu, vì hai người đơ hoàn toàn không quen, họ hàng nó cũng không phải, vì em cũng có dịp mấy lần về quê nó, nên biết họ hàng nó rất rõ. Bốn người người chung bàn nước, người đàn bà giới thiệu tên là Lần, chủ quán cà phê kiêm quán nhậu bình dân, làm ăn cũng được, ở dưới quê của bạn con Trân. Bà Lan lên tiếng nói, giọng bà ta mồi chài, đẩy đưa, em rất dị ứng với kiểu thái độ của bà ta, ánh mắt liếc qua liếc lại, nhìn rất giản:* À! Quán chị cần hai phục vụ nữa, một người chuyên bưng thức ăn cho khách. Mấy đứa bạn của thằng em trong xóm của chị, nếu như chưa có việc làm thì về làm với chị, chị ưu tiên trả lương cao cho*. Rồi bà ta uyên thuyên nói về quyền lợi của quán bà ta dành cho tụi em. Em chỉ đá đá chân của nhỏ Thương, ánh mắt dò xét xem nó có đồng ý không?. Người đàn ông đi theo, nhìn thấy thái độ của em dành cho nhỏ bạn, thì cũng lên tiếng, nhằm dụ dỗ tụi em, xoá đi những nghi ngờ của em dành cho họ:* _ Nếu chưa có việc thì về làm cho anh chị, tiền lương cũng hậu hĩnh mà, à! Anh cho tụi em ứng trước một số tiền, mua quần áo và giày dép, anh thấy cậu em này đôi dép bị đứt rồi!. Ông ta nói xong thì ra dấu với bà Lần, bà ta rút trong giỏ ra một sấp một trăm nghìn, 

 Rồi nói:* Giữ lấy mà mua những thứ cần thiết, nếu thiếu chị đưa thêm, nhiêu đó có ba triệu thôi, cho tụi em ứng để mua quần áo và đồ cá nhân!. Rồi cả hai đứng dậy, nói là đi ra chợ mua đồ, khoảng một tiếng sau thì sẽ quay lại để rước tụi em về dưới quán bà ta làm. Sau khi hai người đó đi rồi, tụi em có hội ý, hai đứa con gái thì đồng ý đi làm thử, tụi nó đang thất nghiệp và ở nhà thì bị mắng chửi hoài vì chỉ lo chơi, không giúp gì được ở nhà. Em cũng suy nghĩ một lúc, thôi thì xem như trải nghiệm, không làm được thì về thôi, chẳng có gì lo cả. Một tiếng sau, cả hai quay lại và nói chuyện với tụi em, rồi kêu thêm hai chiếc xe ôm chở tụi em về quê. Lúc tới nơi cũng đã hơn ba giờ chiều, tụi em thaya thất vọng về những lời quảng cáo có cánh của bà ta, vì trước mặt là một cái chòi lá, một quầy nước cũ kỹ, trên đó trưng bày những chai nước ngọt, tủ thuốc hư cũ kỹ. Bà Lan nói:* Mấy đứa em ngồi nghỉ chút đi, xíu thằng Tèo nó bơi xuồng qua, chở tụi em qua bên cù lao, tụi em làm bên đó chứ bên đây thì không có gì làm.Bà Lan nói xong, kêu chồng bà ta chở đi ra chợ huyện, ba đứa em ngồi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, rồi chưa hiểu việc gì xảy ra tiếp theo, một anh trai đã ngâm đang bơi xuồng tới, cất giọng kêu tụi em xuống xuồng. Trên xuồng, ba đứa em vì lần đầu đi xuồng nhỏ, cứ bị say sóng, đầu cứ lâng lâng, chẳng nhìn rõ được gì. Tới bờ, ba đứa em đi lên căn chòi xập xệ trên đó, cửa vẫn mở rộng như đón chào tụi em. Bước vào thì có hai chị nữa, ăn mặc hở hang, son phấn loè loẹt. Một chị lên tiếng:* Tụi em vô trong luôn đi, đang có khách , hai chị tiếp không nổi.* Con Trân dạ rổi kéo tay em đi theo chị đó, còn con Thương thì bị say sóng, nó nằm nghỉ trên cái giường trẻ sát vách để nghỉ ngơi. Bước vào trong thì có một cái bàn nhậu, năm người đàn ông đang nói cười vui vẻ, nốc rượu ừng ực . Hai chị kia đi lại bàn nhậu, ngồi xuống cạnh hai người đàn ông, nói cười vui vẻ, tay chân thì quơ loạn xạ, đụng chạm tùm lum trên cơ thể. Em nhìn cảnh đó, em đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi, em quay qua nhìn con Trân. Trân nó cũng sốc lắm, vì tưởng đi bán cà phê hay quán nhậu bình thường, giờ gặp cảnh kỳ cục trước mắt. Trân nói nhỏ:* Nhìn cảnh này, tụi mình giống đi bán bia ôm quá vậy? Rồi giờ tính sao? Con Thương nó bệnh rồi, thằng đưa đò cũng quá bên kia rồi…. !*. Em nói với Trân, thôi thì tình thế ép buộc, nên gáng hết hôm nay, ngày mai qua đó nói chuyện với bà Lần, tụi mình về.* Thoả thuận với Trân xong,em với nó cũng qua bàn nhậu, ngồi xuống và e rót rượu và chăm sóc thức ăn, đó em thuộc giới tính thứ ba, nên cũng hơi nhẹ nhàng nên mấy người đàn ông, ai cũng thích chọc ghẹo. Năm người đàn ông này là dân đi xà lan, có việc gì đó ở đây nên neo lại, và lên quán này giải trí cho hết ngày, hôm sau họ lại lên đường đi tiếp. Năm người ai nấy đen nhẻm vì cháy nắng,lại không mặc áo nên em rất ngại. Ngồi ăn uống vui vẻ một lúc, em nghe tiếng Thương ú ớ, chạy ra nhìn xem nó thế nào, thì thấy nó ngồi dậy hẳn, lựng tựa vào vách, nó kêu lấy dùm ly nước, rồi hỏi nãy giờ còn Trân hay em có qua chỗ nó không? Em nói không? Thì nó nói, đang ngủ thì có ai đó sờ soạng người nó, còn chọt lét nữa. Em nghe nói vậy, miệng em cũng méo xệch đi vì biết cái gì xảy ra rồi. Trong lòng suy nghĩ:* không lẽ số em đen, đi đâu cũng bị ma doạ hay sao trời?*. Trấn an con Thương một lúc, thì em cũng vô bàn nhậu ở phía sau nhà, vì tiếng ai đó đang gọi hối thúc em. Ăn nhậu đến chập tối, thì mấy ông đó cũng thành toán tiền rồi xuống xà lan ngủ. Trước khi đi còn cho em một trăm nghìn, nói vài câu bâng quơ chọc ghẹo.  Hai chị kia cũng leo lên xà lan, không biết làm gì, em không hiểu chuyện của họ. Vào bên trong nhà, Trân nó đốt hai cây đèn dầu, để dưới bếp một cây, trên nhà trước một cây, rồi lại gần con Thương hỏi thăm:* Mày khoẻ chưa, thôi gáng đi… sáng rồi về luôn, không làm gì cả.* Em cũng tha trời vì tự nhiên lại xuống đây, sống kham khổ  không điện không gì cả. Do lúc nhậu, ăn uống  nhiều thứ không hợp, giờ em lại phải cần tìm chỗ giải quyết, đi ra khỏi nhà nhìn xung quanh thì thấy cầu cá, cách nhà không xa. Cầm đèn pin soi đi ra đó, leo lên cầu để đi, nhưng phát hiện cái cầu này, mặt nước nằm cách với chỗ ngồi không xa. Vừa giải quyết vừa sợ, nếu như nước văng lên thì ghê lắm. Hồi hộp từng phút, cái tay cầm đèn soi qua bên hông nhà, thấy một bóng người con gái mặc bà ba màu tím, đứng bất động nhìn về hướng mặt sông. Em  đã đi xong, bước xuống đi lên bờ, tiến đến để nhìn xem là ai nhưng đến gần một chút thì hoàn toàn không thấy gì cả. Hơi khó chịu trong người, em đi vào nhà cất đèn pin. Nhìn qua thấy hai đứa con gái cũng đã ngủ rồi. Đó có uống rượu nên em giờ cũng mệt, leo lên nằm cạnh hai nhỏ bạn, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tụi em được đưa qua bờ bên kia,  ăn uống xong, tụi em nói thẳng là không làm được với bà Lan. Bà ta tỏ thái độ hằn hộc khó chịu, rồi kêu tụi em trả tiền lại cho bà ấy. Tụi em móc trong túi ra còn hai triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn trả bà ta. Coi như mấy trăm kia bà ta trả công hôm qua làm, đôi dép chồng bà ta cho em mượn mang, em cũng tháo ra trả cho ông ta. Ba đứa đi bộ tới trường đại học thủy sản gần đó, tìm mua đôi dép vì em đi chân không. Xoay sở một lúc thì cũng bắt được hai chiếc xe ôm gần đó chở về tỉnh với giá rẻ. Trên đường đi, bác xe ôm có hỏi thăm, em kể hết những chuyện vừa qua cho bác nghe. Bác nói:* chỗ đó hồi đó có nhỏ con gái chết đuối,nó quậy suốt à. Bà đó thuê những người ở xa tới làm chứ dân ở đó, không làm cho bà đó. Mấy đứa cũng khôn, chứ mà làm ở đó có lẽ sẽ không bền đâu, vì vừa bị ma nhát, chủ thì không ra gì, mệt lắm!*. Nghe xong thì em cũng cười trừ, xe chạy tới chợ tỉnh thì ba đứa em xuống. Thương và Trân thì đi công việc của hai đứa đó, còn em thì về nhà. Trong thâm tâm em nghĩ, thà là về chịu tội với gia đình chứ ở ngoài, họ mưu mô và đáng sợ lắm. Khi về nhà bị la mắng một trận vì bỏ nhà đi bụi, bị tịch thu chìa khoá phòng và tiền bạc. Em bị nhốt trong phòng một ngày, coi như hình phạt dành cho em. Cách thời gian đó không xa, em có dịp đi ăn cưới con bạn về ngang nơi đó, cái quán bà Lan đã dọn đi đâu không biết mà thay vào đó là một công trình cầu đường. Dưới huyện làm cầu lớn bắt qua sông, thấy cho phà và tàu khi trước. Kỷ niệm ùa về, em chợt bật cười vì lần đó là lần đầu em bán rượu đế dưới hình thức như mấy đào tiếp bia hiện giờ. Còn nhiều mẫu chuyện tâm linh, em chứng kiến và được nghe kể lại nữa, em sẽ kể lại cho mấy anh chị nghe vào thời gian tới đây ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro