Đường đến Seoul dài 3012 km.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai gà quay mật ong bàn 4!

Taehyung đứng ngẩn ngơ trước cảnh tấp nập ồn ào của quán ăn. Mùi hương thơm đậm xộc lên mũi cậu, đánh thức cái bụng rỗng teo cả một ngày trời đang sôi lên ục ục. Cậu đặt tay lên bụng, ấn nhẹ xuống để trấn tĩnh dạ dày đang biểu tình dữ dội. Quán ăn bận bịu người ra người vào, tiếng chiên rán xèo xèo trên bếp, tiếng bát đĩa chạm nhau, tiếng cụng li của mấy người nhân viên công sở sau một ngày làm việc vất vả. Mọi âm thanh đều được Taehyung thu hết vào trong tai. Dường như ai cũng đang bận rộn với việc của họ, thế nên Taehyung đã đứng ngây ở cửa được năm phút rồi mà vẫn không có ai để ý tới.

Đứng ngốc ra như thế, vì quán đông người quá, cậu trai vẫn ngại chưa dám bước vào. Đã vậy lại còn toàn là người thành phố, tay đeo đồng hồ đắt tiền, chân đi giày da bóng bẩy. Taehyung thì lưng đeo ba lô to đùng, tay xách theo hai túi đồ nặng trịch lúc ở quê bà bắt mang lên, mặc một cái áo khoác màu đỏ chóe và quần bò đã bị sờn vải. Cậu cúi xuống nhìn đồ trên người mình, rồi lại bặm môi nhìn mấy đĩa gà trong quán. Đói meo rồi, nhưng mà đồ đạc thế này vào quán có bị cho là kì cục không nhỉ?

Chuyện là, hôm nay là ngày đầu tiên Taehyung đặt chân lên thủ đô Seoul. Trước đó, cậu ta thế nào lại tham gia một cuộc thi âm nhạc được tổ chức ở Daegu. Lí do đăng kí thi thì vô cùng lãng xẹt, là vì cậu thấy giải ba là hai khay thịt bò Hanu hảo hạng. Cậu ta cũng đang theo học trường nghệ thuật ở Daegu khoa nhạc cụ saxophone, chôm được nghề của anh hàng xóm truyền lại cho từ bé, trình độ có thể coi là rất khá. Hôm thi Taehyung ăn linh tinh nên bị đau bụng, lúc thi đầu óc cứ xoay mòng mòng không biết đầu đuôi thế nào. Cậu cứ đinh ninh thi tệ như thế, chắc đến giải khuyến khích mình còn không có nữa là hai khay thịt bò kia. Thế mà Taehyung không những không đạt được giải ba, mà lại lên thẳng giải đặc biệt là một suất học bổng có thời hạn ở đại học H danh giá trên Seoul. Lúc công bố nhận giải, Taehyung vẫn còn ngơ ngác không biết người ta gọi có nhầm tên hay không, lên phát biểu cũng nói thẳng là cháu chỉ muốn thịt bò thôi, chú nhường học bổng cho ai khác đi ạ, làm ban tổ chức một phen hoảng loạn. Thì ông bà cũng khuyên bảo, cơ hội trao đến tận tay rồi sao còn vứt nó đi. Nằm nhà suy nghĩ nguyên một ngày rồi cũng gọi điện cho người ta xác nhận lấy học bổng. Không được hai khay thịt bò cũng tiếc, cậu cũng không muốn rời xa nơi 18 năm nay cậu lăn lộn này. Nhưng cậu cũng nghĩ, đây là một cơ hội tốt, cứ nắm lấy đã, rồi tính sau vậy.

Taehyung sau đó liền gọi điện cho ông anh hàng xóm đã chuyển lên Seoul 7 năm trước để thông báo tin vui và cảnh báo trước là sắp có một đứa đến ăn bám nhà ông anh đấy. Nhưng mà căn bản là Taehyung không bao giờ có thể khiến cho ông Yoongi này có phản ứng gì dữ dội hơn ngoài "ừ thế hả chúc mừng chú" được. Cậu bé vẫn còn đang thẫn thờ vì tin vui của mình không được đón nhận thì Yoongi đã giúi ngay cái địa chỉ vào hòm thư của cậu kèm lời nhắc là "đến nơi thì tự bắt taxi về chỗ anh nhé, anh mày đang bận không rước mày về được". Tự dưng Taehyung có cảm giác không muốn lên Seoul nữa.

Nhưng cậu ấy là Taehyung, mà Taehyung thì đời nào bỏ cuộc. Cậu vẫn quyết định sẽ khiến anh Yoongi một phen bất ngờ khi xuất hiện trước cửa nhà anh sớm hơn dự kiến. Taehyung nhanh nhảu đổi vé tàu, chuẩn bị hành lí sẵn sàng để xuất phát sớm hơn một ngày.

Đặt bước chân đầu tiên lên đất Seoul, Taehyung thấy thích thú khó tả. Rời khỏi quê hương xách đồ lên thành phố như thế này, là mình đã thành một người đàn ông chín chắn trưởng thành rồi đó. Taehyung đứng quay quay vài vòng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, từ cái máy bán nước tự động, đến cái cột, đến cả cái sàn nữa, đều mang một cảm giác rất "thành phố". Kì này viết thư về cho bà chắc sẽ dài lắm đây.

Ga Seoul đã mới mẻ thế này rồi, ngoài thành phố sẽ còn choáng ngợp hơn nữa. Nghĩ bụng, Taehyung quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu của mình: phải đi dạo vài vòng, ngắm nghía một lúc đã rồi mới đến nhà anh Yoongi.

Taehyung bê hai túi đồ khệ nệ đi theo dòng người. Trước mắt cậu là những tòa nhà cao tầng san sát nhau, con đường đông đúc người qua lại. Người thì là nhân viên công sở đang vội vã chạy đi giải quyết công việc, người thì tay trong tay ấm áp tâm tình, người thì trùm mũ kín mít tay cầm điện thoại bấm bấm. Cái gì cũng mới lạ hết. Dù cũng có phần đáng sợ, nhưng với đứa trẻ nghịch ngợm mê mạo hiểm như Taehyung thì càng cần phải khám phá đây. Taehyung mỉm cười rồi ôm hai túi đồ lon ton chạy biến vào trong đám đông.

Công viên, khu mua sắm, khu vui chơi, Taehyung đều đã tạt qua hết rồi. Chân mỏi nhừ, hai vai thì nhức nhối. Cậu ngồi phịch xuống cái ghê băng trong công viên, vươn vai ngáp dài. Nhìn lên cái đồng hồ lớn trong công viên đã thấy điểm đến 9 giờ hơn rồi. Trời cũng đã tối hẳn, rong chơi thế này đủ rồi, đi về nghỉ ngơi thôi. Taehyung định bụng cúi xuống cầm hai túi đồ.

Tay cậu vừa chạm đến quai túi, đã cảm thấy đầu mình bắt đầu hơi ướt ướt lành lạnh. Cậu giật mình đứng thẳng dậy. Mưa!! Nước mưa ngày một dày đặc thêm, khiến Taehyung không kịp suy nghĩ gì nhiều mà cầm ngay lấy túi đồ chạy đi tìm chỗ trú. Mưa rơi nặng hạt, mái tóc ướt sũng dính trên mặt cậu, nước chảy từ cằm xuống cổ, thấm vào áo. Con đường vắng tanh không người qua lại. Cậu ôm chặt hai túi đồ vào người, cố gắng để nó không bị ướt. Cho đến khi tầm nhìn của mờ tịt đi rồi, cậu mới thấp thoáng nhìn thấy trong màn mưa có một cửa hàng treo đèn sáng trưng. Ánh đèn màu vàng tỏa ra có phần ấm áp trong cơn mưa. Không nghĩ ngợi gì nữa, đi thẳng đến đó thôi.

Taehyung đứng dưới mái che của cửa hàng, cẩn trọng đặt hai túi đồ ở chỗ đất khô, rồi đứng vắt áo rũ tóc. Cậu có phần lo lắng mở cái ba lô đã ướt đẫm nước ra, vì ngoài quần áo, cậu còn để giấy tờ tùy thân và hồ sơ nhập học trong đó. Taehyung thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy xấp giấy quan trọng đã nằm trong một cái túi file bằng nhựa. Cậu tự dưng cảm thấy vui vẻ, thầm cảm ơn bà một tiếng.

Cửa hàng này là một quán ăn chuyên thịt gà. Nhìn lên menu được đặt ở cạnh cửa quán, gà sốt tiêu, gà rang muối, gà xào bắp cải, gà chiên phô mai,... đủ mọi loại, thậm chí còn có một số loại Taehyung chưa từng biết đến. Cậu cứ đứng nghĩ mãi, có nên vào không nhỉ, người mình ướt sũng bẩn thỉu thế này, lại còn mang theo rất nhiều đồ, không biết cửa hàng họ có thấy phiền không?

Taehyung lật lật quyển menu qua lại rồi chép miệng tự bảo, dù sao thì trời cũng đang mưa to, mình cũng đói rã rời rồi, lựa chọn bây giờ chỉ có sĩ diện đứng ngoài cửa run cầm cập cùng cái bụng đói meo đợi hết mưa hoặc ngang nhiên bước vào trong đánh chén một bữa no nê thôi. Ngại thì cũng có ngại thật chứ, nhưng mà cái ăn vẫn là quan trọng nhất. Cậu gật đầu quyết tâm rồi xách túi đồ lên đi thẳng vào trong quán.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy Taehyung có phần hơi ái ngại, tuy nhiên việc của họ vẫn phải coi khách hàng là trên hết. Họ chỉ cho Taehyung một chỗ nhỏ ở trong góc, nhanh nhẹn giúp cậu xách đồ về chỗ và còn mang hai chiếc khăn khô đến cho cậu sử dụng. Taehyung chưa quen với cảm giác được phục vụ thế này, nên cậu chỉ biết ngây ra để mặc nhân viên phục vụ làm nhiệm vụ. Cái áo khoác đỏ được nhân viên treo lên máy sấy, đôi giày cũng được đem đi hong khô.

Người ta đem menu đến cho Taehyung lựa chọn. Nãy giờ đứng ngoài kia đến menu cũng thuộc lòng luôn rồi, cậu gọi luôn hai suất gà mà cậu chưa từng được nếm bao giờ. Vèo vèo cái cũng hết cả bàn ăn. Đồ ăn Seoul có khác, ngon thật! Taehyung thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng căng phồng rồi nghĩ ngợi một lúc, quyết định gọi thêm một suất mang về cho anh Yoongi. Chạy deadline chắc phải làm việc vất vả lắm, ăn uống cũng chẳng kịp, mang về cho anh một suất ngon lành nè.

Người nhân viên phục vụ mang suất mang về ra bàn và hóa đơn để trả tiền.

Cậu nhỏ thò tay vào ba lô tìm cái ví.

Một phút... rồi hai phút trôi qua..

Tay của Taehyung vẫn đang mò mẫm dưới đáy ba lô.

... Quái lạ, ví đâu rồi nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro