Mưa chẳng làm mặt trời tắt nắng được đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chợt thấy lạnh cả người đi. Cậu đẩy nhanh thao tác lên, tìm cả trong hai túi xách ở tay. Ơ.. sao lại không thấy?

Làm sao giờ, nhà hàng cũng chuẩn bị đóng cửa rồi, khách cũng chỉ còn có 1 2 người đang thu dọn đồ đạc, nhân viên phục vụ thì vẫn đang đứng ngay cạnh bàn chờ Taehyung đây.

- Xin lỗi ạ, chị đợi em tìm lại một chút. - Taehyung nói rồi tức tốc bỏ hết đồ ra khỏi ba lô tìm lại cho kĩ. Vẫn không thấy. Sự thực là, cái ví đáng thương của Taehyung đã bị người ta thó mất ngay khi cậu vừa bước xuống ga Seoul rồi.

"Hay là gọi anh Yoongi đến đón.." - Trong lòng nuôi thêm một chút hi vọng, nhưng rồi cậu nhỏ lại hoảng loạn mà phát hiện ra điện thoại cũng đã không cánh mà bay.

- Thưa quý khách, tôi có thể giúp gì được không ạ? - Người phục vụ dường như hiểu ra vấn đề, từ tốn lịch sự hỏi.

- Chết rồi... em... em không tìm thấy ví... cả điện thoại cũng mất luôn rồi...

- ... Quý khách có cần điện thoại để gọi về người nhà không ạ?

- Em... có quen đúng một người thôi... nhưng mà em không nhớ số nữa rồi.

Người phục vụ và Taehyung chìm trong im lặng vài giây. Taehyung chỉ cúi đầu bặm môi không nói gì, tay cầm gấu áo cậy cậy. Người phục vụ nghĩ ngợi một lúc, nói Taehyung chờ một lát rồi chạy vào trong bếp gọi tìm ai đó.

Taehyung cứ ngồi thu lu ở ghế, đầu óc chả suy nghĩ được cái gì cho thông. Mới ngày đầu tiên đã lạc trên đất Seoul, ví với điện thoại thì mất tiêu, lại còn mắc nợ người ta. "Nếu mình không la cà thì chuyện này đã không xảy ra." - Taehyung nghĩ, đầu lại càng cúi thấp thêm. Ước gì bây giờ có ai xuất hiện, cứu cậu khỏi cái tình huống trớ trêu này, cậu đời đời kiếp kiếp mang ơn người đó.

Một lúc sau, cô phục vụ quay trở lại bàn của Taehyung, đi ngay sau là một người khác. Taehyung có nhận ra sự hiện diện của người thứ ba, nhưng mà cậu bé vẫn đang sợ hãi cúi gằm xuống, không dám đối mặt với người sắp mắng mình.

- Ngẩng mặt lên đi, anh không mắng đâu mà sợ.

Taehyung nghe thấy một giọng nói ngọt như mật rót vào tai, cảm giác sợ hãi tự dưng bay đi hết. Cậu bất giác nghe lời ngẩng mặt lên.

Một người đàn ông với mái tóc đen, thân hình cao lớn, đeo chiếc tạp dề màu xám đang mỉm cười nhìn cậu.

- Anh là đầu bếp chính ở đây, cũng là chủ nhà hàng luôn.

Nói xong, người đó lại cười một cái rất tươi, khiến Taehyung cảm thấy vai mình được thả lỏng. Cậu không còn rụt rè nhìn người đàn ông ấy, ánh mắt mang theo vẻ hối lỗi cầu xin.

- Vậy là em bị mất ví với điện thoại à?

Taehyung gật gật đầu buồn bã.

- Nhìn qua thì có vẻ em không phải người ở đây. - Anh ta đưa mắt nhìn sang đống hành lí đồ sộ của Taehyung.

- Dạ em lên Seoul để nhập học.

- Chắc em cũng vừa lên đây thôi nhỉ. Có còn giữ giấy tờ gì trong người không?

Taehyung trầm ngâm một lúc rồi nhớ ra điều gì, vội vã mở ba lô lấy kẹp file. Giấy nhập học hồ sơ các thứ, cũng may mắn là đều ở trong này cả, nên vẫn còn nguyên vẹn. Cậu đưa nó cho anh chủ. Anh ta mở kẹp ra, xem xét một chút rồi đóng vào.

- Thế này đi, bây giờ cũng muộn rồi, trời lại còn đang mưa to, em cứ ngủ lại đây một đêm rồi sáng mai tính.

Taehyung mắt miệng mở to, ngơ ngác nhìn ông chủ cửa hàng. Cô phục vụ đứng bên cạnh nãy giờ cũng không giấu nổi ngạc nhiên. Thực lòng thì tính tình ông chủ cũng có chút tùy tiện, đôi lúc hứng lên cái gì là làm cái đó. Tuy nhiên chuyện như thế này là lần đầu tiên. Ai lại tạo điều kiện hết sức cho một người mới gặp được năm phút vậy chứ??

Taehyung vẫn còn lắp bắp chữ được chữ không, chưa hiểu vừa có chuyện gì thì ông chủ đã xách cậu dậy, ra hiệu cho người phục vụ rồi cầm tay Taehyung chạy biến vào phòng, thái độ hoàn toàn tự nhiên không khách sáo. Người phục vụ mỉm cười vẫy tay chào Taehyung rồi quay lại dọn dẹp bàn ăn.

.

- Chăn gối sạch sẽ đây, em nóng thì bật điều hòa nhưng mà mưa thế này anh thấy cũng mát lắm. Khăn tắm có đây, quần áo bị ướt em phơi lên máy sấy này, còn đồ dơ thì tắm xong bỏ vào giỏ ở trong phòng tắm rồi sẽ có người giặt cho. Nếu khát hay đói cứ thoải mái xuống bếp lấy nhé.

Ông chủ hướng dẫn Taehyung một vòng, tỉ mỉ từ những cái đơn giản nhất. Taehyung gật gù đi theo. Căn phòng này không quá lớn, có một cái giường đơn, chăn gối trắng tinh phẳng lì. Có vẻ là phòng cho khách, dù không mấy khi có người ở nhưng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, và còn có cả phòng tắm riêng nữa! Trước giờ ở dưới quê, Taehyung chưa từng được dùng phòng tắm riêng bao giờ. Có cả cửa để ra ngoài ban công, nhưng trời mưa to nên đã được đóng kín.

- Được rồi, cơ bản là vậy đó. Phòng của anh ở phía cuối hành lang, có gì cần thì cứ đến gọi anh nha! - Ông chủ tươi tỉnh nắm vai Taehyung vỗ vỗ, giống như để trấn an cậu đừng lo lắng về chỗ ngủ lạ.

- Anh ơi, tên em là Kim Taehyung, em năm nay 19 tuổi. - Cậu chợt nhớ ra hình như mình vẫn chưa giới thiệu cho người kia, cũng chưa biết tên người kia luôn.

- À à, nãy anh đọc giấy tờ của em rồi nên cũng biết. Anh cũng quên chưa giới thiệu, anh là Kim Seokjin. Em cứ gọi anh Jin là được.

Nói xong, Seokjin cười tươi rói, trong đầu suy nghĩ, cậu bé Taehyung này thực sự rất ngoan.

Cũng đã tối muộn rồi, Seokjin rời khỏi phòng Taehyung để đi nghỉ ngơi. Taehyung đứng trầm ngâm, quay sang ngắm nghía căn phòng kĩ hơn một chút, rồi mới bắt đầu cặm cụi gỡ đồ ra.

.

Lúc yên vị nằm trên giường cũng đã 12 giờ đêm. Mưa vẫn chưa dứt. Mùi mưa tươi mát vô cùng dễ chịu. Taehyung lăn lộn ngang dọc chiếc giường, tận hưởng cảm giác êm ái của cái nệm. Cơ thể bị ngấm mưa đã được tắm táp sạch sẽ dễ chịu, quần áo cũng đang được sấy khô cẩn thận. Cảm giác y như một ông hoàng.

Thoải mái là thế, nhưng nằm hơn 30 phút rồi mà Taehyung vẫn không sao ngủ được. Là do lạ chỗ, hay là do hồi hộp quá nên không ngủ được vậy? Cậu trằn trọc quay ngang quay ngửa, hết bên này rồi đến bên kia mà vẫn không sao ngủ được.

"Hay là do hôm nay mình uống ít nước."

Từ bé ở dưới quê, bà lúc nào cũng dặn Taehyung phải uống thật nhiều nước thì mới khỏe mạnh. Điều đó dần cũng trở thành thói quen, ngày nào không uống đủ nước cậu sẽ cảm thấy khó chịu. Đó giờ mỗi khi đi đâu Taehyung cũng phải mang theo một bình nước. Lúc lên Seoul cũng không ngoại lệ, hành lí chật chội lắm rồi vẫn cố đem theo một bình nước. Tuy nhiên ngồi trên xe hồi hộp quá, lại không biết làm gì, ngủ cũng không được, Taehyung cứ thế cầm bình nước mà tu. Lúc đến nơi thì bình cũng đã cạn, đi bộ cả buổi cũng không uống thêm ngụm nào. Rồi cũng nhiều chuyện xảy ra, đến giờ cậu mới cảm thấy khát.

"Anh Jin bảo khát thì cứ thoải mái xuống bếp lấy nước." - Taehyung nhớ tới lời anh Jin dặn, xỏ chân vào dép đi trong nhà, mở cửa ra khỏi phòng, thản nhiên mặc kệ hành lang tối om mà đi về phía cầu thang.

Gần xuống đến nơi, cậu thấy có ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ phía căn bếp. Xung quanh tối đen như mực, lẽ thường thì người ta sẽ hơi chần chừ một chút, nhưng Taehyung thì chúa sinh ra không sợ thứ gì trên đời, thậm chí cậu còn có chút tò mò về ánh sáng kia.

"Cái gì thế không biết." - Taehyung khẽ chân chậm rãi bước về phía bếp, núp đằng sau cánh cửa.

Vừa nhảy bổ ra với ý định hù dọa thứ bí ẩn đang núp trong bếp kia thì Taehyung đã phải giật mình. Đó là một đứa bé. Đứa bé quay sang nhìn cậu. Cậu cũng nhìn đứa bé. Nó đang ngồi trước cái tủ lạnh, xung quanh bề bộn vỏ kẹo, trên tay vẫn còn một mẩu bánh. Đứa trẻ muốn nói gì nhưng không được, nó cứ mấp máy môi, rồi cuối cùng hét toáng lên. Taehyung vội vã muốn tìm công tắc đèn để bật lên nhằm trấn an đứa trẻ. Khỉ thật, bây giờ là nửa đêm rồi!

Đèn vừa bật lên thì chân cậu cũng vừa vặn va vào góc tường. Taehyung đau đớn nằm vật ra ôm lấy bàn chân đáng thương của mình. Sau khi an ủi ngón chân út bé nhỏ xong, cậu mới để ý không thấy tiếng hét của đứa bé kia nữa. Taehyung quay sang nhìn thì thấy nó đã đứng dậy, sạch sẽ tinh tươm như chưa có gì xảy ra. Đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào Taehyung, giống như thắc mắc về sự hiện diện của cậu ở đây.

- Ừm.. anh là Taehyung. Hôm nay do có một số vấn đề nên anh được cho phép ngủ lại đây. - Taehyung gãi đầu gãi tai đứng dậy phủi quần áo. Đứa trẻ chỉ cao đến hông của cậu, có lẽ tầm tiểu học gì đó. Tóc nó đen dài, quần áo ngủ màu hồng chấm bi, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu.

- .. Tên em là gì? - Đợi mãi không thấy đứa trẻ nói gì, Taehyung lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo.

- Em là Nari con bố Seokjin... - Đứa bé đáp lại, rồi bất chợt nhìn Taehyung với đôi mắt đong đầy nước. - Anh Taehyung đừng mách bố Seokjin...

- Mách gì cơ?

- Nari chỉ ăn vụng có tí xíu thôi! Bụng Nari kêu to quá Nari không ngủ được...

Đứa bé đầu cúi gằm xuống, hai tay bấu chặt vào gấu áo. Mũi nó sụt sịt, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau khóe mắt. Taehyung nhìn đứa trẻ tỏ vẻ hối lỗi mà không khỏi mỉm cười. Cậu đưa tay xoa đầu Nari, dịu dàng bảo nó là cậu sẽ không nói gì với bố Seokjin đâu.

"Chắc anh ấy phải nghiêm khắc lắm, Nari sợ bố thế này cơ mà." - Taehyung nghĩ về ấn tượng đầu tiên của mình với anh Jin, rồi lại nghĩ về dáng vẻ sợ hãi của đứa bé. Lạ thật, nhìn hiền lành thoải mái đến vậy, không ngờ anh cũng khắt khe với con gái ghê.

Taehyung nhấc bổng đứa bé còn đang lau dở nước mắt, vừa dỗ dành vừa bế nó lên trên tầng mà quên luôn mục đích đi xuống nhà bếp của mình là gì.

Theo hướng chỉ của Nari mà đưa nó về phòng, Taehyung thả Nari xuống trước cửa, xoa đầu dặn dò nó phải đánh răng cho cẩn thận rồi lên giường đắp chăn ngủ. Đứa trẻ sụt sịt gật đầu nghe lời, mở cửa đi vào phòng, trước khi đóng cửa còn nhìn anh Taehyung một cái.

Đợi bé Nari đóng chặt cửa xong, Taehyung mới yên tâm quay về phòng mình.

"Mắt tròn, môi mọng, giống bố ghê." - Taehyung nghĩ đến hai gương mặt giống hệt nhau một lớn một nhỏ mà hơi phì cười. - "Mình cũng thích có em gái."

Quay về phòng, leo lên giường yên vị nằm. Cuộc gặp gỡ ban nãy có lẽ đã khiến Taehyung cảm thấy yên tâm hơn. Cảm giác mỏi mệt của một ngày dài ùa đến, Taehyung từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro