Daegu ghé thăm Seoul vào một ngày nóng bức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ sinh học của Taehyung kêu lên ầm ĩ, khiến cậu nhỏ bừng tỉnh ngồi dậy. Sau khi mất tầm 10 giây để định hình lại mình đang ở đâu, những gì đã xảy ra hôm qua, cậu vươn vai ngáp dài một cái rồi đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh. Ánh nắng của buổi sáng sớm từ ngoài ban công hắt vào căn phòng, tràn ngập một màu vàng êm dịu. Taehyung ngây người nhìn một lúc, rồi đứng dậy mở cửa ra ban công hít thở. Phía sau căn nhà của anh Jin hóa ra còn cả một khu vườn xanh mướt. Taehyung đặt tay lên thành ban công, đầu tựa vào lòng bàn tay, mê mẩn ngắm nhìn những khóm hoa xinh xắn rực rỡ bên trong khu vườn. Phải đến 10 phút sau cậu mới quay người bước vào phòng.

- Bố ơi hành!! Bố lại cho hành rồi!! - Nari chỉ tay vào đĩa trứng còn đang nóng hổi đặt trên bàn ăn, lông mày chau lại tỏ vẻ hết sức không vui.

- Con tập ăn dần cho quen đi. - Seokjin múc một thìa canh nếm thử, hài lòng gật gật rồi múc ra ba cái bát.

Taehyung quần áo chỉnh tề từ trên gác đi xuống, đi vào bếp đã thấy một lớn đang đứng trong bếp, một nhỏ đang ngồi ở bàn ăn phụng phịu.

- Chào buổi sáng! - Ông chủ nhà nghe thấy tiếng động liền quay sang hồ hởi chào. - Đêm qua em ngủ thế nào?

- Dạ em ngủ ngon ạ! - Taehyung gật đầu chào lại, cười nhe cả hai hàm răng ra. Cậu quay sang nhìn bé Nari đang ngồi trước bàn ăn cùng với một ngón tay trỏ đặt ở trên môi ra hiệu "Shhh.." . Taehyung gật đầu hiểu chuyện.

- Ngủ ngon là tốt rồi. Anh sợ em lạ chỗ nên trằn trọc. - Seokjin bận bịu bê ba chén canh ra đặt lên bàn cho ba phần ăn, nhìn lên Taehyung thấy cậu bé vẫn đang đứng nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn.

- Em làm gì thế? Ngồi vào ăn đi. - Seokjin bật cười rồi vẫy Taehyung ngồi vào vị trí đối diện mình.

Taehyung gật đầu rồi cẩn thận kéo ghế ngồi xuống. Cậu nhìn ngắm kĩ càng bữa sáng ở trước mặt mình. Cơm, trứng cuộn, rau xào, canh. Thì ra người thành phố cũng ăn sáng như ở dưới quê thôi. Nhìn anh Seokjin rồi cúi đầu cảm ơn về bữa ăn, sau đó liền cầm đũa lên.

"Người gì mà tốt ghê ta." - Taehyung nghĩ ngợi. Đúng thật là vậy, cho người lạ mặt ngủ ở nhà qua đêm đã là chuyện ít người dám làm, lại còn chuẩn bị hẳn một bữa sáng cho con nợ của mình. - "Anh này chắc với ai cũng tốt như vậy nhỉ."

- Vừa miệng không? - Seokjin mong đợi nhìn Taehyung ăn miếng đầu tiên, có chút tò mò hỏi. Trình độ nấu ăn của Kim Seokjin thì chẳng thể chê vào đâu được, nhưng anh vẫn luôn tò mò muốn biết cảm giác của người khác thế nào khi ăn đồ mình nấu.

- Ngon lắm ạ! - Taehyung mắt sáng lên, trầm trồ khen một tiếng. Từ khi lên Seoul đến giờ toàn được ăn đồ ngon, trong tâm Taehyung hạnh phúc khó tả.

Seokjin gật đầu vui vẻ nhìn Taehyung chuyên tâm ăn bữa sáng. Định bụng hỏi cậu bé một số chuyện, nhưng thấy cậu ăn ngon miệng quá lại thôi không nỡ cắt ngang.

Đánh chén no căng xong, Taehyung ngồi xoa bụng mãn nguyện. Seokjin cũng đặt đũa xuống, kết thúc bữa sáng của mình. Bé Nari vẫn còn đang bận bịu nghịch ngợm đĩa đồ ăn trước mặt.

- Taehyungie, anh hỏi em chút này.

Đột nhiên nghe thấy tên mình, Taehyung ngồi thẳng dậy, hay tay đặt lên đùi.

- Dạ.

- Em đang theo học môn gì thế?

- Em học saxophone. Cũng được một thời gian dài rồi ạ.

- Em không mang kèn theo hả?

- Bà em sợ em làm hỏng trên đường nên gọi người vận chuyển đến tận nơi ở luôn.

Seokjin cười khúc khích. Cậu bé này thành thật ghê.

- Vậy hả? Thế em định ở đâu vậy?

- Em ở với một ông anh chơi rất thân hồi còn ở dưới Daegu. Anh ấy cũng là người dạy em chơi saxophone đấy anh!

- Có người quen ở đây là tốt rồi. Thế cậu ấy có dặn sẽ đón em ở đâu không?

Taehyung nghe đến thế, mặt lại buồn thiu.

- Em định lên đây sớm để hù dọa anh ý, nhưng mà lại gặp xui. Anh ý đưa địa chỉ để em tự tìm đến nhà vì anh ý kêu đang bận lắm.

"Trời, kiểu gì vậy, thằng bé mới đến Seoul lần đầu thôi mà, sao lại để nó tự tìm đến được." - Seokjin nghĩ, trong đầu dần tưởng tượng về hình ảnh người anh mà cậu trai nhắc đến.

- Anh hàng xóm của em có vẻ lạnh lùng ha, là người như thế nào vậy?

- Anh ý hay phũ em lắm, lại còn cộc cằn, lúc nào cũng thấy nhăn nhăn nhó nhó - Taehyung diễn tả lại vẻ mặt cau có của anh trai, khiến Seokjin bật cười. - Nhưng mà thực ra anh ấy tốt lắm, mặc dù không thèm thừa nhận nhưng lúc nào cũng lo lắng quan tâm em lắm luôn.

Seokjin dịu dàng nhìn Taehyung vui vẻ miêu tả lại người anh của mình, cười khúc khích khi thấy hình ảnh ai đó giống thằng bạn quê Daegu của mình ghê gớm.

- Hồi bé có lần em bị vấp nên ngã xuống ruộng, trật chân không đi được luôn. Lúc đó em có một mình thôi, trời thì sắp tối, em sợ lắm nên ngồi khóc dữ dội. Xong tự dưng anh ấy xuất hiện rồi mắng em te tua, rồi lại chẹp miệng cõng em về. Em hỏi sao anh biết em ở đây thì anh ý bảo em lẻn đi đâu chơi anh đều biết hết đó! Hì hì, anh Yoongi trông vậy thôi chứ lúc nào cũng để ý đến người kh-

- Hả? Yoongi? - Seokjin đang chăm chú nghe chuyện, đột nhiên nghe thấy cái tên vô cùng quen thuộc đang lởn vởn trong đầu anh từ nãy đến giờ, mở to mắt ngạc nhiên, giọng nói có chút lớn hơn bình thường

- D-dạ, tên anh ấy là Yoongi. - Taehyung tự dưng bị ngắt lời thì giật mình, nhìn Seokjin đang sửng sốt.

- À, anh đang nghĩ đến thằng bạn anh - Seokjin thấy hình như mình phản ứng hơi quá đà, xua xua tay giải thích - Trùng hợp ghê ta, thằng bạn của anh tính cách cũng giống y như em miêu tả luôn. Nó cũng tên Yoongi, quê ở Daegu. Thằng này bình thường có dùng kìm cậy mồm nó ra nó cũng chả chịu nói nhưng mà cứ động đến chủ đề yêu thích là nó nói ngày đêm không mệt luôn. Đã thế còn có cái kiểu anh rất ghét đấy là da thì trắng dã man nhưng lại cứ sợ bị rám nắng, anh không hiểu nó bị... làm sao..

Seokjin càng về cuối câu càng nhỏ tiếng dần đi. Anh ngạc nhiên nhìn Taehyung cũng đang ngạc nhiên nhìn mình. Cậu trai mắt miệng đều mở to, hơi do dự gật gật đầu đồng tình. Kim Seokjin tự dưng có cảm giác gì đó. *Kim Seokjin detective mode-on*

Cả hai tự dưng chúi đầu vào giữa rồi thì thầm trao đổi.

- Này, họ tên anh hàng xóm của em là gì?

- Min Yoongi. - Đồng thanh trả lời, lại càng tăng thêm sự chắc chắn.

- Nghề nghiệp?

- Làm gì đó về âm nhạc... có vẻ là producer.

- Kim Taehyung này, trái đất quả thật rất tròn.

Seokjin ngồi thẳng dậy, lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm bấm gì đó rồi áp lên tai. Taehyung không hiểu anh Jin định làm gì, có chút bồn chồn ngồi đợi.

- Ồ Min Yoongi chào buổi sáng, anh gọi điện đánh thức chú mày dậy nè.

­- Ông muốn gì?

Taehyung nghe loáng thoáng thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, tuy có ngờ ngợ nhưng phấn khích hơn hẳn.

- Thô lỗ quá, anh gọi điện hỏi thăm thôi mà! Giọng chú có vẻ tỉnh táo nhỉ, hôm nay dậy sớm à?

- Đang dọn phòng đón thằng em từ quê lên, không có gì thì cúp máy đây bận lắm.

­- Này này từ từ! Anh có cái này hay lắm muốn cho chú xem, qua quán bây giờ đi. - Seokjin cười khoái trí nhìn lên Taehyung đang bồn chồn trước mặt.

- Có cái gì để sau đi, đang bận.

- Chú mày chắc chắn là không muốn xem chứ gì, vì hmmm hình như tên nó là Kim.Tae.Hyung.

.

- Ồ ồ Yoongi cậu đến nhanh thật đó nha.

Min Yoongi xuất hiện ở cửa quán, trán lấm tấm mồ hôi. Taehyung chỉ vừa mới phụ anh Jin dọn xong đống bát đĩa và khuân vác đống thực phẩm tươi mà Seokjin vẫn đặt mua hàng ngày vào trong bếp. Nghe thấy tiếng Seokjin, Taehyung vội vã đặt cái bọc cuối cùng xuống rồi chạy ra ngoài.

Seokjin vui vẻ hỏi thăm, đặt tay lên vai cậu em đang cau có nắn nắn. Yoongi nhìn quanh không thấy vật thể gì mang tên Kim Taehyung, liền quay sang liếc Seokjin, định mở miệng mắng ông anh vì lừa mình đến đây thì bỗng thấy bóng dáng một cậu trai tóc nâu đang đứng ở cửa bếp. Yoongi thực sự sững sờ. "Ơ ơ ơ ơ sao thằng em mình nó lại ở đây thật thế kia??"

- Gì cơ, chú tưởng anh lừa chú ấy hả, tổn thương quá đó! - Seokjin chau mày rồi đánh một cái vào vai Yoongi. Thấy cậu em trai vẫn đang ngạc nhiên đứng ở trong, Seokjin vẫy vẫy tay gọi ra. - Hai người có vẻ không phải gặp nhau lần đầu. Taehyung, đây là Yoongi. Yoongi, đây là Taehyung.

Yoongi quay sang nhìn Seokjin kiểu: "Giới thiệu làm gì? Tôi quen nó còn lâu hơn quen ông đấy nhé." .

- Ố ố ố anh Yoongi!!!! - Taehyung vui vẻ chạy đến, ôm chầm lấy Yoongi, đứng lắc lư lắc lư. Chơi với nhau bao lâu rồi nhưng Yoongi vẫn không thể quen được với sở thích động chạm thân thể của Taehyung.

- Rồi rồi, bỏ ra, nóng quá mày bị ngố à. - Yoongi cố thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung, nhưng mà chết tiệt thật thằng bé này khỏe thế?!

- He he, tại em nhớ anh Yoongi quá đó. Từ hồi anh đi chúng ta đâu có gặp nhau! - Taehyung buông người anh ra, cười tít cả mắt lại, miệng thành hình chữ nhật. Seokjin nhìn hai người anh em mà cũng thấy vui vẻ theo.

Bỗng ánh mắt Yoongi trùng xuống, cúi gằm mặt xuống đất. Không khí xung quanh tự dưng trở nên lạnh lẽo u ám. Không ai dám mở miệng nói một câu nào. Seokjin đứng trân trân hết nhìn Taehyung lại nhìn Yoongi.

- Ừm.. anh Yoongi này.. thực ra.. - Taehyung tự dưng cảm thấy có lỗi. Có phải anh ấy giận vì mình đến sớm, làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy không?

- Tại sao em... lại thế hả? - Yoongi đưa ánh mắt nhìn Taehyung, miệng lẩm bẩm. Trong ánh mắt ấy chứa bao nhiêu là giận dữ, Taehyung đều cảm nhận được hết. Cậu trai cúi đầu, bặm môi thật chặt.

Seokjin đứng bên cạnh chứng kiến, thấy Taehyung sắp khóc đến nơi rồi, lại đặt tay lên vai Yoongi lay lay.

- Này Yoongi có chuyện gì thì từ từ rồi giải quy-

- Tại sao em lại CAO HƠN ANH thế hả?

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro