Ở giữa tim Daegu có một Gwangju.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đã dặn em không được đi lung tung rồi cơ mà.

Yoongi chẹp miệng nhìn Taehyung đang mếu máo nhìn chằm chằm xuống bàn.

Seokjin ngồi bên cạnh nhìn cảnh này mà chịu không nổi. Mới nãy thôi hai anh em còn tay bắt mặt mừng chào nhau rối rít, thực ra mà nói là chỉ có Taehyung sung sướng ôm chầm lấy anh thôi, thế mà bây giờ thằng bé đã phải ngồi đây cúi đầu nghe ông anh mắng mỏ rồi.

- Thôi được rồi mà Yoongi, thằng bé cũng đã biết lỗi của mình rồi, hôm nay hai anh em mới được gặp nhau sau mấy năm mà sao chú làm nó buồn quá chưa kìa. - Seokjin đưa tay ra sau lưng Taehyung xoa xoa mấy cái, lại quay sang lườm Yoongi. - Mấy thứ cảm xúc tiêu cực giận dữ không được phép lởn vởn ở trong nhà hàng của anh, sẽ làm gà mất ngon đấy!

Yoongi chau mày nhìn Seokjin như kiểu ổng vừa nói cái gì kì quặc lắm. Quay sang nhìn Taehyung thấy cậu đang cắn cắn môi buồn rầu, cũng hơi tội tội. Yoongi thở dài một cái rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Thế đã gọi điện về báo cho ông bà chưa?

Taehyung thấy Yoongi có vẻ bớt giận mới dám nhìn lên, nghĩ đoạn rồi lại lắc đầu ngoe nguẩy.

Yoongi thấy thế lại hơi hậm hực lôi điện thoại ra bấm bấm rồi đưa cho Taehyung.

- Gọi cho bà đi này, chắc bà đang lo lắm đấy.

Taehyung vội vã đưa hai tay đón lấy cái điện thoại rồi áp lên tai nghe.

Sau một hồi chuông reo phía bên kia đã vội vã nhấc máy ngay. Tiếng của bà sốt ruột phát ra trên điện thoại

- Ai thế?

- Bà ạ... con Taehyung đây.

- Taehyung đấy hả? Thằng cháu hư đốn này mày ở đâu mà giờ này mới liên lạc với bà! Mày có biết bà gọi điện suốt cho mày từ chiều hôm qua đến giờ không! Máy điện thoại của mày lại vứt ở đâu rồi?

- Bà từ từ đã, con xin lỗi. Con bị móc túi mất điện thoại với ví tiền nên không liên lạc được với bà. Con xin lỗi con xin lỗi!

- Mày có biết bà lo lắm không, bà còn định sáng nay đến đồn cảnh sát rồi! Nhà có mỗi một thằng cháu mà chả biết tự giữ gìn gì cả. Mà mày đưa số thằng Yoongi cho bà nhưng lúc bà gọi thì lại ra ông nào nói giọng Busan làm bà cuống cả lên!

Taehyung chả biết nói gì ngoài rối rít xin lỗi bà. Dần dần bà cũng yên tâm hạ giọng xuống. Phải chắc chắn thằng cháu mình hiện tại đang không bị trói tay trói chân tai dí điện thoại dao kè cổ rồi mới hỏi sang chuyện khác.

Hai bà cháu hỏi han nhau thêm một lúc lâu nữa rồi Taehyung mới lưu luyến cúp máy. Gần hai mươi năm nay cậu sống có xa bà bao giờ đâu, bây giờ tách được nửa ngày đã thấy nhớ nhớ.

- Sao rồi, có chuyện gì không? - Seokjin thấy cơ mặt của Taehyung dãn ra cũng yên tâm phần nhiều.

- Không sao rồi ạ, em viết nhầm số anh Yoongi nên bà mới không gọi được cho anh ý, hì hì. - Taehyung gãi đầu nhe răng cười.

Yoongi nhăn nhó nhìn Taehyung, ý nói "có số điện thoại mà cũng viết nhầm hả?".

- Đến lúc về rồi, ta còn nhiều việc phải làm. - Yoongi đứng dậy, ra hiệu cho Taehyung chuẩn bị đồ đạc. Cậu gật gật đầu rồi chạy tót lên trên gác xếp đồ.

- Có người sống chung rồi, giờ bạn Yoongi của chúng ta không sợ phải cô đơn nữa rồi nhé. - Seokjin khúc khích cười.

Yoongi lườm ông bạn của mình một cái, rồi đưa chân đi về phía cửa sau của ngôi nhà. Như một thói quen, Seokjin đi theo, ung dung nhìn Yoongi mở cửa bước vào khu vườn nhỏ của mình. Anh tựa vào thành cửa, mỉm cười nhìn Yoongi đứng ở giữa khu vườn tận hưởng quang cảnh. Yoongi vẫn luôn thích nơi này, ngay từ lần đầu Seokjin dẫn anh tới đây. Yoongi hoàn toàn không thích buổi sáng, là lúc mà anh phải rời khỏi cái ổ ấm cúng của mình để lao vào studio với một đống giấy nháp ngổn ngang và vài bản mix vẫn còn dang dở. Tuy nhiên, anh có thể bỏ nửa giấc ngủ quý báu của mình để tới đây từ sớm, ngắm nhìn bình minh lên và các tán lá cây đón những ánh nắng đầu tiên trong ngày. Nơi này luôn thật yên bình và tĩnh lặng như cách mà Yoongi muốn. Có những hôm không viết được nốt nhạc nào ra giấy, anh lại tới đây, đơn giản là để sống chậm lại, và thế là nguồn cảm hứng lại đến. Anh cứ thế đứng đút tay vào túi quần, nhắm mắt cảm nhận gió vuốt lên mặt, làm lay động những sợi tóc đen trước trán.

Một lúc sau, Taehyung hồng hộc bê hai cái túi chạy xuống tầng, không muốn để ông anh phải đợi. Thấy không có ai ở phòng khách, Taehyung đặt dấu hỏi chấm rồi định bụng đi tìm cả hai ông anh thì bỗng thấy bé Nari đang đứng ở cửa bếp nhìn chằm chằm vào mình.

- Anh Taehyung đi đâu mà mang túi thế? - Nari chỉ vào hành lí của Taehyung tò mò hỏi.

- Anh chuẩn bị đi về nhà bây giờ nè. Cảm ơn bé Nari vì hôm qua đã cho anh ở lại nhé! - Taehyung nhe răng cười, chạy lại nựng nựng cô bé mấy cái.

- Ơ, anh Taehyung đi về à? - Nari mắt tròn nhìn Taehyung, bàn tay nhỏ nhắn vội vã bấu lấy cổ áo của Taehyung giữ lại. - Không cho anh về đâu! Bố ơi!

Nari hét toáng lên gọi bố, mắt rưng rưng sắp khóc. Chưa đầy năm giây sau đã thấy Seokjin hớt hải chạy đến, nhìn Taehyung khó hiểu rồi quay sang dỗ dành bé Nari.

- Bố đây, sao con?

- Anh Taehyung định bỏ đi kìa! Bố giữ anh ấy lại đi! - Bé Nari sụt sịt, tay vẫn một mạch giữ chặt lấy cổ áo Taehyung, kéo qua kéo lại khiến Taehyung khổ sở lắm mới giữ được thăng bằng khi đang ngồi xổm. Seokjin nhìn Taehyung cười trừ ý nói xin lỗi một cái, rồi gỡ tay còn bé ra khỏi cổ áo Taehyung. Cô bé lại càng giận dữ hơn, nhất quyết khóc toáng lên. Seokjin thành thục bế cô bé lên rồi đi lên trên gác, vừa đi miệng vừa thủ thỉ dỗ dành.

Taehyung thở phào đứng dậy chỉnh lại cổ áo. Nhìn lên đã thấy Yoongi đứng trước mặt cau mày.

- Ầm ĩ quá, chú làm gì cho em nó khóc thế?

Taehyung cười hì hì, đưa tay gãi gãi đầu. Yoongi nhìn đống hành lí đằng sau Taehyung rồi dùng ánh mắt dò xét nói:

- Nhiều túi thế kia, toàn đồ của bà phải không?

Taehyung gật gật đầu:

- Có mấy món hồi xưa anh thích ăn bà gửi lên đấy.

Yoongi mỉm cười rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Bà của Taehyung lúc nào cũng nuông chiều Yoongi như thế.

- Xe để ngoài kia rồi, mang đồ dần ra thôi. - Yoongi chỉ ra ngoài cửa, rồi lại gần xách hai túi to của Taehyung lên. - Nặng thế, đi vòng quanh Seoul với hai cái túi này thì anh cũng chịu chú mày luôn đấy.

Biết Yoongi lại đang trách móc mình, Taehyung chỉ biết cười hì.

Cất hết đồ lên xe xong, anh Jin mới thở dài đi từ trong nhà ra.

- Em làm gì mà con anh thích em quá kia kìa, dỗ mỏi cả miệng con bé mới chịu để em về.

Taehyung lại nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng rồi bỗng nhớ ra điều gì liền đưa cho Seokjin một cái bọc. Seokjin lật qua lật lại xem xét rồi nhìn lên Taehyung "cái gì thế?".

- Bà em tự tay trồng đó. Anh pha như trà bình thường thôi nhưng em thấy uống lạnh thì ngon hơn.

Seokjin gật gật đầu cảm kích rồi vỗ vỗ lên lưng Taehyung cảm ơn. Taehyung cười ngại rồi quay sang Yoongi thấy anh đang ra hiệu lên xe đi.

Taehyung mở cửa ghế phụ leo lên, Yoongi kéo kính xuống để cậu có thể chào Seokjin. Seokjin vẫy vẫy tay chào, rồi như nhớ ra điều gì liền kêu đừng đi vội.

- Tối mai là sinh nhật Nari, anh định tổ chức nho nhỏ ở quán, hai cậu nhớ qua nhé!

- Rồi ông lại làm cái bánh gato từ gà như năm ngoái nữa hả? - Yoongi cau mày.

- Ai lại làm thế nữa, năm nay anh làm cái khác rồi hay lắm, nhớ qua nhé! - Seokjin chu môi phản bác lại, rồi vỗ vỗ Taehyung ý bảo cậu nhớ đến góp vui. Taehyung gật gật đầu vui vẻ rồi vẫy tay tạm biệt anh Jin.

Xe đi được một lúc, Taehyung tò mò quay sang hỏi:

- Anh với anh Jin quen nhau thế nào vậy?

- Bạn làm cùng ngành thôi. - Yoongi thản nhiên trả lời, mắt vẫn nhìn phía trước.

- Cùng ngành? Anh Jin là producer hả? - Taehyung ngạc nhiên, giọng nói to hơn bình thường.

- Ông ý là ca sĩ, "đã từng" thôi. - Yoongi trả lời, ánh mắt có chút buồn rầu, rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường. Taehyung nghĩ mình nhìn nhầm nên cũng không hỏi han gì thêm.

Suốt đường đi Taehyung luôn mồm kể về những chuyện hồi ở Daegu, quãng thời gian mà Yoongi không có ở đấy. Yoongi im lặng nghe, mỉm cười dịu dàng. Dù đã mấy năm không gặp, nhưng cảm giác thân thuộc của hai anh em vẫn còn đó.

.

Về tới nhà trời đã tối muộn. Hôm nay là một ngày dài của Taehyung. Sau khi từ chỗ Seokjin về, cậu và anh Yoongi dọn hết hành lí lên phòng, ăn bữa trưa ở quán bình dân ưa thích của Yoongi, rồi tới trường làm thủ tục nhập học. Thời gian còn lại, Yoongi dẫn cậu tới mấy chỗ mà anh thích, giới thiệu cho cậu tất cả những gì anh biết trong 7 năm sinh sống ở đây. Taehyung cũng nhận thấy chứ, Yoongi đã kiệm lời hơn trước nhiều, nhưng cái cách anh kể về những điều anh thích vẫn vậy, dịu dàng và trìu mến. Cũng có lúc hai anh em chỉ đứng ngắm nhìn đường phố trong im lặng, nhưng không khí vẫn luôn hài hòa như thế.

Taehyung ngồi trên giường xoa bóp đôi chân mỏi nhừ. Nhìn lên tầm mắt thấy trên bàn là một hộp quà nho nhỏ. Hôm nay đã kịp mua cho Nari một món quà xinh xinh rồi, Taehyung cười mãn nguyện nằm phịch xuống giường. Ngoại trừ tai nạn hôm qua ra, mọi việc xem ra đều hết sức thuận lợi. Nhà anh Yoongi thì đầy đủ tiện nghi, trường học rộng rãi đẹp mắt, còn làm quen được với hai bố con hết sức đáng yêu và biết thêm được một quán gà cực kì ngon miệng.

Lạc trong suy nghĩ về những điều đã xảy ra, Taehyung ngủ mất tiêu từ lúc nào không hay. Đèn phòng vẫn còn bật sáng, tuy nhiên vài phút sau đã có người tắt đi, không quên gửi lại một nụ cười dịu dàng cho cậu trai đang say ngủ trên giường.

.

Ngày hôm sau Taehyung biến thành một con sâu lười, ườn người trên ghế sô pha nằm xem hết từ phim này đến chương trình truyền hình khác. Trường học cũng phải một tuần nữa mới bắt đầu, bạn bè thì ngoài anh Jin ra chưa có ai, anh Yoongi cũng bận bịu trong studio không đưa Taehyung đi chơi được. Vốn là một đứa trẻ năng động nay lại bị nhốt trong nhà, Taehyung không thể chịu nổi cảnh này nữa. Sau khi ăn xong bữa trưa tại nhà do anh Yoongi tự tay nấu, Taehyung tuyên bố chiều nay cậu sẽ ra ngoài tự mình kiếm cái để chơi. Yoongi cũng chần chừ nhưng rồi lại nghĩ để nó ở nhà cả ngày cũng khổ thân, nên chỉ dặn dò thật kĩ, đưa cho cậu một chiếc điện thoại cũ dùng tạm để liên lạc, rồi cũng để cậu đi.

Lang thang đến chiều tối thì Taehyung cũng tự mò đường để về nhà. Yoongi thấy cậu vẫn lành lặn không hề gì thì cũng yên tâm, dặn cậu chuẩn bị để tối nay đến quán của anh Jin dự sinh nhật bé Nari. Tắm tắp sạch sẽ và thay bộ đồ mới xong, Taehyung cẩn thận cầm lấy hộp quà rồi lon ton chạy ra xe.

Tối nay là sinh nhật con gái của chủ quán nên quán đóng cửa sớm, nhân viên cũng được ở lại dự sinh nhật cùng. Ruy băng được buộc ở khắp nơi xung quanh quán, bóng bay một chùm hai chùm gắn lên tường, Lúc Taehyung và Yoongi bước vào quán, mọi người đều đang bảo ban nhau giữ trật tự. Có vẻ nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Cả anh Jin cũng không có ở đây nốt. Nhìn xung quanh không có đông người lắm, cũng chỉ là một vài nhân viên và một vài đứa trẻ con. Hai anh em ngồi xuống một bàn trống rồi cũng im lặng theo dõi. Nến được thắp hết lên. Đặt trên chiếc bàn ở giữa quán là một cái bánh gato ba tầng có màu hồng được trang trí hết sức đáng yêu. Taehyung mắt chữ A mồm cho O nhìn cái bánh. Người thành phố sinh nhật hay ăn bánh ba tầng luôn hả?

- Cái bánh đấy là ổng làm quá lên đó, bình thường trên thành phố người ta ăn bánh kem thường thôi. - Yoongi hiểu ngay được thằng em đang nghĩ gì, nói nhỏ cho nó biết là anh Jin thực sự kì lạ đến như vậy đó.

Taehyung à một cái hiểu chuyện, rồi che miệng khúc khích cười.

Đúng lúc đó cửa quán bật mở. Taehyung hiếu kì nhìn về phía cửa. Hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước vào. Cả hai dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Mọi người trong quán vẫn thờ ơ như không có việc gì. Taehyung thấy lạ, vẫn giữ ánh nhìn lên hai người đàn ông, quay sang thỏ thẻ với Yoongi:

- Nhìn khả nghi quá anh Yoo-

- Bên này! - Yoongi đứng dậy, vẫy vẫy tay. Hai người lạ mặt kia nhìn thấy Yoongi thì lập tức đi về phía hai anh em.

Taehyung vẫn đang chưa hiểu có chuyện gì thì hai người đàn ông đã ngồi xuống trước mặt Taehyung và Yoongi. Một người chỉ về phía Taehyung nói:

- Ồ, em trai của anh đây hả? Trông đáng yêu ghê.

- Rồi rồi, bỏ mũ ra đã, hai cậu đang làm nó sợ đấy. - Yoongi giục, biết thừa là Taehyung bên cạnh đang mường tượng ra một đống các chi tiết trong phim hành động sáng nay vừa xem.

Người đàn ông cao hơn bỏ mũ ra, vuốt vuốt lại mái tóc màu xám của mình, đưa tay về phía Taehyung nở nụ cười tươi rói:

- Anh là Kim Namjoon, rất vui được gặp em!

Taehyung vô thức đưa tay ra đáp trả cái bắt tay của Namjoon, tâm trí vẫn đang tập trung vào hai cái lúm đồng tiền trên má của người tóc xám. Namjoon thấy Taehyung cứ ngây ngốc thì bật cười, khiến Taehyung quay lại thực tại, thu tay cười ngại ngùng. "Người thành phố chính hiệu trông xịn ghê".

Taehyung quay sang nhìn người còn lại, thấy anh ta đang chỉnh lại mái tóc đỏ của mình. Anh ta ngẩng mặt lên, thấy Taehyung đang nhìn mình liền vui vẻ đưa tay ra.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Taehyung thực sự không thể nói được một lời nào như thế này. Có đất Daegu chứng giám, Taehyung chưa từng thấy thứ nào đẹp đẽ đến như vậy. Người anh ta như tỏa ra một vầng hào quang, nụ cười của anh ta ấm áp và rực rỡ như ánh mặt trời. Anh ta khiến cho mọi thứ xung quanh Taehyung như chậm lại, cảm tưởng như cậu có thể nghe rõ được cả nhịp tim của mình. Trong mắt Taehyung hiện tại duy nhất chỉ có hình ảnh của người đàn ông này.

- Chào em, anh là Jung Hoseok. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro