Gwangju ghé chơi nè, Daegu có nhà không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng sinh nhật!

Bé Nari nghe thấy tiếng chúc mừng liền tháo bịt mắt xuống, trước mắt là khung cảnh lung linh với nến được thắp sáng xung quanh và màu sắc sặc sỡ của các dải ruy băng. Còn có các anh chị nhân viên và mấy đứa bạn hay chơi với bé Nari nữa. Cô bé nhìn sang bên cạnh liền thấy chiếc bánh ga tô cao vút với màu hồng ưa thích của mình. Trên đỉnh chiếc bánh có cắm năm cây nến. Nari không với tới được, nên Seokjin bế cô bé lên để thổi tắt nến. Ngay khi nến tắt thì đèn cũng được bật lên, mọi người vỗ tay háo hức. Nari vui vẻ kéo tay bố Seokjin xuống, hôn chụt lên má bố một cái rồi chạy ra chơi với bạn bè.

Khi mọi người bắt đầu vui vẻ ăn uống cũng là lúc Seokjin đi về phía bàn của Taehyung. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, khoác vai cười nói:

- Cảm ơn mấy cậu hôm nay đã đến nhé. Không chắc anh chết vì buồn quá. - Quay sang Taehyung thấy cậu đang nhìn mình cười hì hì, Seokjin ngứa tay đưa lên véo một cái vào má cậu. - Nhất là cậu đấy, cậu mà không đến chắc Nari giận anh nguyên tuần quá.

Seokjin đưa mắt nhìn hai người đối diện. Thấy cậu tóc đỏ đang vui vẻ nhìn mình, anh gật đầu rồi liếc sang cậu tóc xám. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Seokjin liền quay đi cười nói với ba người kia, kể về quá trình vất vả vật lộn với cái bánh kem năm tầng.

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra rất sôi nổi. Taehyung đưa tận tay bé Nari hộp quà sinh nhật nho nhỏ mà cậu đã chuẩn bị. Cô bé mở gói quà ra rồi trầm trồ ngắm nghía chiếc vòng tay xinh xắn, sau đó mau lẹ đeo vào cổ tay. Nari đòi ôm Taehyung một cái, rồi giơ chiếc lắc tay lon ton chạy ra khoe với các đồng chí.

Trong một bữa tiệc thì không thể thiếu phần văn nghệ. Tiệc sinh nhật của Nari cũng không phải ngoại lệ. Như mọi năm, các nhân viên của nhà hàng vẫn rất nhiệt tình tham gia phần biểu diễn văn nghệ này. Đơn ca có, đồng ca có, thậm chí có người mang hẳn violin đến kéo tặng Nari. Tuy chẳng có ai là dân chuyên nghiệp, nhưng tất cả vẫn rất hào hứng góp vui cho bữa tiệc.

Anh Jin tiếp chuyện từ bàn này qua bàn khác, rồi về đến bàn của Taehyung, gõ gõ lên mặt bàn nhìn cậu rồi chỉ tay ý bảo lên hát một bài đi. Taehyung không được thông báo trước chuyện này, có hơi ngạc nhiên trố mắt ra một lúc chỉ mình ý bảo "em á?". Anh Jin gật đầu khẳng định, cậu mới hơi hoảng loạn nhìn về phía anh Yoongi, rồi lại nhìn sang hai người đối diện.

- Bọn này lên đấy để rap diss à? Bị chỉ điểm rồi, chú lên hát đi. - Anh Yoongi thừa biết Taehyung đang chần chừ, mở miệng giục giục vài câu rồi lại tập trung ăn tiếp. - Bình thường ở nhà gào to lắm cơ mà.

Taehyung xấu hổ đấm nhẹ vào vai Yoongi một cái. Namjoon và Hoseok ngồi đối diện nhìn hai anh em nhà này mà cũng thấy buồn cười theo. Taehyung hít thở một hơi dài rồi đứng dậy đi về phía mic đang đợi sẵn.

Nari đang chơi với bạn bỗng thấy anh Taehyung đang cầm mic lên gãi đầu gãi tai chuẩn bị hát thì vội vã chạy ngay lên bàn gần nhất ngồi. "Vui quá, anh ấy sắp hát tặng mình nè. Không ngờ anh Taehyung cũng biết hát cơ!"

Đứng trước đông người Taehyung thấy ngại ơi là ngại. 

Hay là trốn nhỉ? 

Nhưng mà thôi lên đến đây rồi mà đi xuống thì quê quá, đánh liều hát một bài vậy.

- Chào mọi người, em là Taehyung. - Cậu ngại ngùng nhìn mọi người đang chăm chú theo dõi. - Em xin phép được gửi đến Nari và mọi người một bài hát có tên là Amazing You. Nari à, chúc mừng sinh nhật em!

Thấy có vẻ cậu vẫn còn ngại, mọi người liền hò hét cổ vũ hết mình. Nari vui vẻ vỗ tay hăng hái rồi lại ngồi xoa tay vì rát quá. Taehyung ban đầu có chút giật mình vì tiếng cổ vũ quá lớn, rồi lấy lại tự tin, cười hì một cái, rồi sẵn sàng đưa mic lên miệng.

Khi cậu cất lên câu hát đầu tiên, cũng là lúc cả phòng ăn đột nhiên yên lặng hẳn. Ai ăn cũng dừng ăn, uống cũng dừng uống, bỏ dở mọi thứ để quay về tập trung vào giọng hát ấy. Riêng chỉ có Yoongi vẫn đang ngồi nhai tóp tép một cách thản nhiên.

Cái thu hút mọi người không phải là trình độ hay kĩ thuật siêu đẳng gì, mà là chất giọng của Taehyung. Cái giọng hát trầm ấm, êm ru, giọng hát như thể đang tâm tình, như đang kể một câu chuyện về mình. Say sưa trong giai điệu của mình, Taehyung không để ý toàn bộ phòng ăn đang chăm chú nhìn về phía cậu. Người thì đung đưa theo câu hát của Taehyung, người thì miệng lẩm bẩm hát theo. Đến cả anh Jin cũng cực kì ngạc nhiên nhìn Taehyung. Hai người bạn của Yoongi cũng không ngoại lệ. 

- Giọng hay nhỉ. - Namjoon ghé sát tai Hoseok thì thầm bình luận, Hoseok mắt vẫn dán chặt lên Taehyung, nhưng đầu lại gật gật đồng tình.

Không khí sinh nhật nhộn nhàng đã được hãm lại bởi giọng hát êm ái như dòng sông của Taehyung. Trong không gian hoàn toàn không tiếng nhạc, chỉ có tiếng hát thủ thỉ của Taehyung cứ vang lên nhẹ nhàng.

Khi Taehyung kết thúc bài hát, tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay thật nồng nhiệt. Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ, tiếng tán thưởng. Đây là lần đầu Taehyung hát trước mặt đám đông, và cũng là lần đầu Taehyung hát cho ai đó nghe ngoài ông bà và Yoongi. Cậu vẫn luôn e ngại hát trước mặt người khác, nếu có cũng chỉ là mấy bài hát trẻ con vớ vẩn. Không ngờ mọi người lại cổ vũ tán thưởng cho mình nhiều quá, Taehyung cảm động cúi đầu cảm ơn rồi đi về chỗ ngồi của mình. Nari vội vã chạy lên ôm Taehyung một cái cảm ơn rồi quay về với bữa tiệc của mình.

Về đến chỗ ngồi liền thấy anh trai tóc xám đang nhìn mình cười rất tươi.

- Hát hay lắm chàng trai. - Namjoon giơ ngón cái lên rồi đưa tay sang ý muốn bắt tay với Taehyung một cái. Nhưng mà Taehyung cứ cúi đầu cảm ơn anh ấy miết nên không để ý đến cái tay đang lơ lửng của Namjoon, khiến anh lại ngậm ngùi rút tay về.

- Trời ơi trời ơi cái cậu này! - Anh Jin xuất hiện từ đằng sau Taehyung, vỗ vỗ tay lên hai vai của cậu rồi bóp mạnh một phát, khiến cậu giật bắn lên vì đau. - Rõ ràng hát hay đến như vậy, thử hỏi anh mà không bắt em lên hát thì có phí phạm không? Này thì giấu nghề này! 

Seokjin đưa tay thuận tiện véo lên hai bên má cậu một cái rõ đau rồi bỏ đi. Taehyung đưa hai tay lên xoa xoa má.

Thấy anh Yoongi vẫn đang bình thản ngồi ăn, Taehyung sốt sắng quay sang hỏi.

- Anh, anh, em hát thế nào? 

- Tốt lên nhiều rồi, cứ giữ phong độ đi. - Yoongi nhìn sang cậu, cười mỉm một cái, rồi lại tiếp tục ăn.

Taehyung nắm chặt hai nắm đấm tỏ vẻ đạt thành tựu. Người cậu vẫn còn run run, cảm giác bồi hồi vẫn phơi phới ở trong lòng. Cái cảm giác được cầm vào mic, được hát cho mọi người nghe, không ngờ lại thích đến như vậy. "Từ giờ chăm hát hơn vậy!". Cậu vui vẻ cầm đôi đũa lên tiếp tục dùng bữa. Ở phía đối diện, cậu tóc đỏ đang trầm ngâm nhìn về phía nào đó, tay chống cằm như đang suy tính chuyện gì.

.

Bữa tiệc đi vào hồi kết thúc. Mấy đứa trẻ được bố mẹ tới đón về hết, còn Nari đang ngon lành ngủ trên phòng. Đồng hồ đã điểm đến 10 giờ 20 phút. Seokjin trò chuyện nốt với vài cậu nhân viên rồi từ từ đứng dậy vươn vai một cái.

- Cũng nên dọn dẹp thôi nhỉ. Muộn rồi mọi người cứ về đi, để anh lo phần này cho.

Năm nào tổ chức Seokjin cũng nói câu này, và chưa một lần nào mọi người để anh phải làm việc đó. Nhân viên tự động đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, giúp đỡ ông chủ làm sạch tàn dư của bữa tiệc. Căn bản là, nhân viên ở đây ai cũng thích ông chủ, nên ai cũng sẵn sàng về muộn một chút để giúp ông chủ dọn dẹp. Dĩ nhiên là Seokjin cũng vẫn ra tay làm cùng.

Kim Namjoon thấy vậy cũng hối hả đứng dậy, xung phong bê đồ vào trong bếp. Seokjin nhìn cậu với vẻ hơi ái ngại một chút, thấy cậu nhiệt tình quá, nên thôi cũng để cậu làm.

- Lấy lòng lộ liễu thế kia. - Yoongi nhìn theo hướng Namjoon hớt hải chạy, chẹp miệng một cái. Hoseok nghe thế bật cười, rồi nhìn sang phía Taehyung còn đang băn khoăn liệu mình có nên giúp hay không.

- À, thế còn vụ single của Hyerin thì sao, tiến triển thế nào rồi? - Yoongi hỏi, khiến Hoseok quay mặt về phía mình, ánh mắt có phần mất tập trung.

- Em vẫn đang gặp một chút... nhưng mà sắp giải quyết được rồi. - Hoseok hơi chần chừ một chút, rồi lại nhìn Taehyung. Lần này Taehyung cũng nhìn anh. Ủa sao anh đẹp trai này cứ nhìn mình vậy ta?

- Taehyung à, mình nói chuyện riêng đi.

.

- Thu âm ấy ạ?!

Taehyung có hơi ngạc nhiên nên lớn tiếng một chút, rồi chợt nhận ra mình bất cẩn liền đưa tay che miệng.

- Đúng rồi. Chuyện là... anh đang chịu trách nhiệm sản xuất cho single của một nữ ca sĩ. - Hoseok kĩ lưỡng giải thích. - Và bài hát đó đang bị thiếu mất một phần cực kì cực kì quan trọng, đó là một giọng nam trầm!

Taehyung vẫn đờ người ra suy nghĩ, miệng còn chưa kịp ngậm lại. Thú thật cậu cũng rất thích hát, nhưng trước giờ nó chỉ là sở thích bên lề thôi. Taehyung chưa từng nghĩ đến việc sẽ đưa sở thích này của mình đi xa hơn. Thu âm, single, producer, toàn những thứ cậu chưa chạm đến bao giờ. Liệu người này có kì vọng vào mình quá nhiều hay không?

- Anh ơi... em nghĩ là em không được đâu. - Taehyung nhỏ giọng nói. - Em chưa có một chút kinh nghiệm gì, hát cũng là hát chơi vớ vẩn, làm sao có thể góp giọng vào single của anh được...

Hoseok thấy rõ nỗi lo lắng của cậu bé tóc nâu đang xả stress bằng cách nghịch ngón tay trước mặt mình. Cũng có lí, hình như anh hơi vội. Em ấy còn nhỏ, chắc phải nhẹ nhàng hơn.

- Anh bảo này, em không cần phải lo lắng đâu. - Hoseok thấy Taehyung ngẩng đầu lên nhìn mình liền nở một nụ cười chân thành. - Khi anh nghe thấy em hát, anh đã khẳng định chắc chắn em là người anh cần tìm rồi. Chất giọng đó, cách hát đó, đều là những thứ anh cần.

Thấy Taehyung cũng dần xuôi theo, Hoseok nói tiếp.

- Hơn nữa, anh nhất định sẽ dạy em cách để sử dụng giọng mình đạt hiệu suất 200% luôn! Coi này, giọng của em là có một không hai luôn đấy! Chắc chắn là em làm được mà, phần 'hope' trong anh đã nói như thế thì sẽ là như thế.

Taehyung cũng thấy bị thuyết phục dần dần, trong đầu ngập tràn suy nghĩ. Nên hay không nên? Tham gia một tí thế này chắc không ảnh hưởng đến việc đi học đâu nhỉ? Single mà được phát hành thì tức là người ta sẽ biết đến cậu à? Tức là lúc đấy cậu sẽ thành người nổi tiếng hay sao? Thế thì không biết bà sẽ vui hay buồn nhỉ?

Hoseok vốn định đợi cậu trả lời, nhưng thấy người kia có vẻ ngừng hoạt động rồi, anh mỉm cười rồi cau chặt lông mày, làm ra vẻ rất đau thương nói:

- Trong thời gian dài đằng đẵng tưởng chừng như cả thế kỉ đó, anh vò đầu bứt tóc, anh tìm kiếm mọi nơi, lên trời xuống biển, thậm chí bỏ ăn bỏ ngủ để tìm ra người phù hợp với vị trí đó. Có những tuần anh không được đi đàn đúm bạn bè, có những ngày anh không được ăn miếng sô cô la nào, mắt thâm quầng vì stress, vì tuyệt vọng, tuyệt đối không phải vì tựa game mới ra. Đây này, em thấy mắt anh có thâm không?

Rõ ràng là Hoseok diễn rất đạt, mà cũng có lẽ không phải, vì rõ ràng anh ta đang làm quá lên, và Taehyung thì cứ tin sái cả cổ. Thấy Hoseok day day trán trông như đang rất đau đầu, Taehyung có phần lo lắng đưa tay vỗ vỗ lên lưng Hoseok, miệng bặm lại bối rối.

- Tuy nhiên! - Hoseok bỗng bất ngờ ngẩng mặt lên lớn tiếng khiến Taehyung giật mình rụt tay lại, sợ mình đã làm gì sai. - Bây giờ thì không còn vấn đề gì nữa!

Taehyung ngơ ngác nhìn người trước mặt mỉm cười thật tươi, lại cảm giác như có ánh hào quang tỏa ra.

- Vì anh đã tìm được em rồi.

Tiếng gió xào xạc thổi qua các tán lá cây.

Khu vườn lung linh với những chiếc đèn vàng nho nhỏ được anh Jin treo cẩn thận.

Mặt trăng sáng trưng trên cao, lờ mờ thấy được một vài ngôi sao thêu trên bầu trời.

Khung cảnh trở nên tĩnh lặng đến êm đềm.

Gì đây

Taehyung lại thấy có cái gì đang nhảy nhót trong tim mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro