còn một người nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo"

"có chuyện gì?"

"nếu cậu muốn biết người của cậu đang ở đâu thì tốt nhất nên nói chuyện ngoan ngoãn một chút."

"ý anh là gì?" "anh nói chuyện như thể đã bắt cóc anh ấy vậy."

"thật ra thì, tôi không bắt cóc, cũng không có ai bị bắt cóc cả. cậu ấy và em ấy đang đi cùng nhau. tôi biết chỗ của họ nên muốn nói với cậu một tiếng."

"lee sanghyeok, anh đang đe doạ tôi?"

"cứ coi là như vậy đi." "tôi cũng biết thêm được vài chuyện thú vị lắm, kẻ bị giận ạ."

"..." "coi như tôi xin anh. anh có đi đến đó thì cho tôi đi cùng với." "hôm nay mà không nói chuyện với anh ấy chắc tôi chết mất."

"cái người hùng hổ ban nãy đâu rồi?"

"chuyện này liên quan đến anh ấy, tôi không chấp kẻ điên rồ như anh."

"haha. không ngờ cậu cũng có ngày này đấy." "ra trước ký túc xá, tôi lấy xe."

"được được, cảm ơn anh."

"có vẻ phải để xe ở ngoài và đi bộ vào rồi."

"xe của anh ấy đậu đằng kia. vậy ra họ ở đây thật."

"cậu vẫn không tin mật báo của tôi chính xác à?"

"có lý do gì để tôi tin?"

"tôi nhìn uy tín hơn cậu."

"tsk. suy nghĩ trẻ con."

"hiong, thêm một ly nữa đê."

"thêm một ly nữa." "không uống hết không về.."

"hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt."

"anh lần đầu thấy hyukkyu hyung uống rượu đấy à? tôi tưởng hai người yêu nhau?"

"yêu nhau thật, nhưng từ lúc yêu nhau cậu ấy ngoan hẳn. tôi không thấy cậu ấy đi uống với ai."

"giờ thì anh thấy rồi đó, anh ấy uống rất kinh." "hai cái người này đã uống đến mức nào vậy chứ? rõ ràng tửu lượng của hyeonjoonie không hề tệ chút nào."

jeong jihoon đi đến kéo choi hyeonjoon đã nửa tỉnh nửa mê vào lòng, đưa lên miệng anh trai một ly nước lọc.

"ô, jihoon đến này. hoá ra ryu minseokie gọi cho em à?" kim hyukkyu rót thêm một ly, quơ trước mặt jeong jihoon.

"không, minseok gọi cho anh. bạn đừng uống nữa. mình về thôi." lee sanghyeok cướp lấy ly rượu của kim hyukkyu đặt xuống bàn.

"sao lại gọi cho bạn, ứ chịu đâu." "ryu minseok là đồ phản bội."

"bạn say rồi. về nhà nghỉ ngơi, sáng mai bọn mình nói chuyện nhé?"

"bạn mới say. không về, em còn muốn uống. hyeonjoonie đang buồn."

"vậy bạn có buồn không?"

"ư ư, em nói có thì bạn cũng có dỗ em đâu."

"anh không biết dỗ miệng. anh đi mua gongcha cho bạn nhưng bạn lại bỏ về ký túc xá mất. đồng đội của bạn cũng không cho anh vào."

"lần sau bạn ôm em một cái. ôm em một cái là em hết giận rồi." "tại bạn cứ công việc, gặp nhau chẳng được bao lâu mà bạn cứ việc thôi.." "em buồn."

"anh xin lỗi bạn kyu à. anh biết lỗi rồi." "sẽ không có lần sau."

"bạn biết lỗi là em hết buồn rồi. em thương hyeok lắm. đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng."

"ừm ừm, anh nhớ rồi."

"kim hyukkyu, vậy mà anh nói anh ấy chưa từng nhìn anh à?" "anh ấy chỉ ngại thôi. lee sanghyeok vẫn luôn lén lút nhìn trộm anh, bằng đôi mắt chẳng thể che giấu tình yêu cháy bỏng. đúng là tình yêu của mặt trăng, mặt trời." choi hyeonjoon cười cợt, mơ mơ màng màng nói, chẳng còn muốn giữ cho bản thân tỉnh táo nữa rồi.

"hyeonjoon-san, vậy còn em thì sao?" "anh nhìn thấy tình yêu của người khác, vậy còn tình yêu của em? em nhìn anh lâu như vậy. quan tâm, chiều chuộng, dành cho anh nhiều sự đặc biệt như vậy. anh vẫn coi như không biết sao?"

"jeong jihoon, không phải là anh không biết. là anh quá nhát gan, anh quá nhát gan để có thể trông chờ vào một thứ tình cảm vô hình. anh cũng nhìn em lâu như vậy, còn không biết ong bướm xung quanh em có bao nhiêu hay sao?" "thà là mãi mãi ôm hy vọng, anh vẫn có thể dõi theo em. nhưng nhất định không muốn nhận lấy thất vọng, để rồi phải mất em."

choi hyeonjoon đưa tay ôm lấy một bên má của em trai, vuốt ve.

"..." "thật quá đáng." "ong bướm cũng chỉ là cái cớ để em né tránh tình cảm khó thành này. nhưng hoá ra là em đã lựa chọn sai cách để yêu anh."

jeong jihoon bao lấy bàn tay trên mặt mình, siết chặt.

"yêu là phải nói. bằng không, nó chỉ là gió thoảng qua tai." "cuối cùng kết thúc vẫn là đơn phương."

jeong jihoon nén nước mắt, run rẩy hôn lên mu bàn tay của choi hyeonjoon. "em yêu anh mà."

"anh đã chờ, rất lâu rồi. anh cũng yêu em lắm."

"hai kẻ thốt ra lời yêu muộn màng. sự thật là yêu nhau lắm đó chứ, mỗi tội rất muốn chơi trò chơi lâu một chút mà thôi." kim hyukkyu nằm trong lòng lee sanghyeok phán xét.

"hửm? trò chơi gì?"

"mèo vờn thỏ." "mèo rất xảo quyệt và dẻo dai, thỏ lại thông minh và nhanh nhẹn. vờn nhau đến khi có một con vật chịu thu trong trò chơi tình ái này." "đúng là những đứa trẻ."

"kyu à, bọn mình đã già đâu."

"ôi thôi đi. một người chấn thương thắt lưng, một người chấn thương cổ tay. già cả rồi."

lee sanghyeok yêu chiều hôn lên thái dương của kim hyukkyu một cái. "phải phải, bạn nói gì cũng đều đúng. anh nghe theo bạn tất."

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro