rồi lại một người;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".. làm sao mà em biết được quán rượu này vậy? em không giống một người sẽ đến những chỗ thế này."

"không giống sao? quán ruột của em đấy."

"thật bất ngờ."

"nói thật thì em toàn đến đây ăn thôi, không mấy khi uống. nhưng mà chỗ này ở trong hẻm, cũng coi là yên tĩnh, không có khách lạ, nên hôm nay anh em mình thả ga được."

"anh chỉ uống một ít thôi đấy nhé."

"đủ để không phải kiềm chế nữa là được rồi, hyung."

"ừm, ừm."

"ly đầu tiên?"

"được được, uống thôi." "..." "hyeonjoon này, anh biết em đã gặp em ấy trước cả anh. nhưng anh vẫn luôn không hiểu, sao em có thể yêu một người chưa từng hướng về phía em?"

"hyung, trước khi hỏi người khác, ta nên nhìn lại bản thân một chút."

"... à phải, anh đã quên mất."

"thật ra, giống như anh đã nói, là người thường và thần đồng." "em biết bản thân không có tài năng gì to lớn, em chỉ có nỗ lực thật nhiều, thật nhiều, ngày này qua tháng nọ. nhưng em ấy thì khác, là thần đồng được mọi người trong giới ngưỡng mộ. một bước em ấy cố gắng có thể vượt qua cả tất cả của em. huống hồ em ấy đã bắt đầu làm việc này từ trước cả khi em được đánh trận đấu chính thức đầu tiên." "vậy mà khi dõi theo những nấc thang dẫn lên cao của em ấy, em lại không hề ghen tị chút nào. ngược lại còn bị cuốn theo. chỉ là, việc gì làm quá nhiều sẽ trở thành một thói quen. mà một thói quen anh không hề có ý định bỏ sẽ ở lại mãi mãi." "em đã nhìn em ấy từ rất lâu rồi, đã quá trễ để quay đầu."

"làm sao để quay đầu?"

"... có lẽ là không thể."

"đúng ha. một thói quen vô tình hình thành, thật khó bỏ." "anh đã nhìn cậu ấy mười năm rồi. dù có ngẩng đầu bao lâu, mặt trời cũng chỉ làm chói mắt anh, mắt cảm nhận đau đớn đến mức quen thuộc. vậy mà trong suốt quãng thời gian đó, anh dường như chưa từng thấy cậu ấy quay đầu nhìn anh dù chỉ một cái. có lẽ, là do anh quá bé nhỏ, cậu ấy lại quá lớn lao? biết bao hành tinh rực rỡ đều xoay quanh cậu ấy. hà cớ gì cậu ấy phải để mắt đến một mặt trăng bé nhỏ như anh? bây giờ có được danh phận, anh vẫn luôn thấy lo lắng trong lòng. mặt trời cách quá xa mặt trăng. anh và cậu ấy giao nhau, như ngày nhật thực, duy nhất một lần vào lúc anh tỏ tình và cậu ấy đồng ý. kể từ đó, bọn anh quay về quỹ đạo cũ của mình, chỉ có một điều khác là bọn anh đã giao nhau. anh dành mười năm chờ đợi, đổi lại được một câu đồng ý và được đến gần cậu ấy nhất có thể."

"có đáng không?"

"... em thì sao?" "có đáng không?"

"..." choi hyeonjoon phì cười. "có." "sống trên đời mà để hối tiếc thì thà chết còn hơn."

"haha, hyeonjoonie ngấm rượu rồi~"

"hyung thì không à?"

"có mà." "anh thấy rất đáng. mà anh cũng ngấm rồi."

"eo ôi, thế này chỉ mới tê tê thôi. thêm ly nữa đi."

"mình còn cả tối mà. cứ từ từ." "đã dành nhiều năm cho người ta rồi, hôm nay dành một tối cho bản thân thì đâu có bao nhiêu."

"đúng thế!!"

hai anh em cùng nâng ly uống cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro