#1. Mei's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi lại Mei-nim, với niềm cảm kích nhất từ mình.

---
"Him"

Seo Changbin thích Hwang Hyunjin. Chuyện này ngoài trời biết, đất biết, nắng biết, mưa biết, vết rách dưới đế giày biết, cũng chỉ có anh tự biết với lòng, còn lại không ai biết.

Không trách được, nếu Changbin chẳng thể bỏ qua nổi cái mặc cảm về tình cảm của anh cũng như nỗi lo sợ không đâu sinh ra từ đó mà dám mạnh dạn tỏ tình, hay chỉ là chịu thính cho người ta biết một chút xíu thôi thì bây giờ anh cũng chẳng phải lăn lộn trong buồn khổ tột cùng thế này.

Anh thấy hoa khôi tỏ tình với Hyunjin.

Chỉ dừng lại ở đó. Hoa khôi rụt rè đưa đẩy người, mãi mới đỏ mặt ngẩng lên nhìn Hyunjin và thỏ thẻ, Hyunjin ơi, mình thích bạn. Sau đó là Changbin chạy đi mất. Anh không hiểu sao nữa.

Tuy anh thấy khó chịu vì hoa khôi chỉ mới chuyển về đây ba tháng trước, tức là anh thích Hyunjin trước hoa khôi một năm. Tuy anh thấy bứt rứt vì hoa khôi xinh xắn thật đấy, tức là khả năng Hyunjin đồng ý với hoa khôi thực cao. Tuy anh thấy ghét vì mình sao ngu quá thật đấy, tức là thích người ta lâu như thế mà còn chưa dám bày tỏ. Thì, mệnh đề phủ định còn lại cũng chỉ là, anh biết phải làm thế nào?

Hyunjin thì năng động, giỏi giang, đẹp mã,... Đủ thứ tốt đẹp trên đời đều tụ lại nơi cậu, mỗi nơi đậu một cái, cứ phải gọi là hoàn hảo đi.

Changbin thì cũng tầm đó, khác mỗi cái là những sự thật tích cực được cha mẹ tặng cho của anh đậu lung tung hết cả. Người ngoài nhìn vào thì không thấy được bao nhiêu, chỉ thấy được sự đẹp trai này; mà trớ trêu thay, Hwang Hyunjin lại đẹp trai hơn í.

Vậy nên, Seo Changbin ngoài chuyện mình thích Hwang Hyunjin đến phát bệnh lên được, cũng chỉ biết ôm mối tương tư đó mà thu lu trong góc tường, gục mặt xuống gối và tự hỏi: Này, không biết lúc nhận lời, Hyunjin nói thế nào nhỉ?

Liệu cậu có bật cười một câu và nhẹ giọng với hoa khôi, đồ ngốc này, làm sao cậu không biết mình thật ra cũng đã thích cậu từ lâu lắm? Liệu cậu có cúi xuống nhìn để chọc hoa khôi đến đỏ mặt rồi lại dùng cái giọng đáng ghét kia mà rằng, ngẩng lên nghe mình đồng ý đi chứ? Liệu cảm giác đó có dịu dàng? Liệu khi ấy hoa khôi có hạnh phúc như cầu vồng đang vòng qua chân trời bên trong cô ấy?

Anh sẽ không bao giờ biết được.

"Tiền bối?"

Changbin vẫn đang trong tuyệt vọng cùng cực, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hyunjin, nắng lại tràn ra khắp người anh, lấp lánh và cháy bỏng. Thật ra thế này mãi cũng không sao cả. Anh sẽ mãi là tiền bối tin cậy của cậu, cậu sẽ mãi là hậu bối xuất sắc của anh. Một mối quan hệ với khoảng cách an toàn, chẳng thể khiến hoa khôi nghi ngờ, lại có thể theo dõi cậu nữa...

"Anh làm gì ở đó?"

Changbin vội đứng dậy, phủi đất quanh người mình, nắm lấy tay Hyunjin để cậu giúp mình bước ra, lúng túng đáp:

"Nh-nhặt tiền. Khi nãy anh thấy một tờ bay vào đây..."

Hyunjin bật cười, đu người một chút để kéo anh ra, giọng trêu chọc:

"Vậy hả? Nhiều không?"

Hai người cùng nhau đi về. Và Changbin cứ lấn cấn mãi, cuối cùng vẫn không chịu được.

"Người kia đâu?"

"Ai?"

"Cô bé hoa khôi ấy..."

Hyunjin quay sang nhìn anh, mất một lúc để không nặng không nhẹ nói hoa khôi đã tự về từ lâu rồi.

"Vì sao cậu không đưa cô bé ấy về?"

"Em làm người ta khóc. Nên lúc đề nghị đưa về bị người ta từ chối thẳng luôn."

Changbin thấy vài hạt nắng lách tách rơi ở đâu đó. Aish, anh đang nghĩ gì vậy chứ?

"Người ta nói là thích em. Em mới hỏi tại sao. Người ta thẳng thắn thừa nhận là vì em đẹp trai, em giỏi, em nổi bật. Nên em bảo em không xứng với người ta đâu, cái người ta thấy về em cũng không phải tất cả. Hơn nữa, em đã có người em thích rồi."

Changbin nhàn nhạt cười. Hyunjin lại cao giọng tiếp tục.

"Nhưng em cũng chưa xấu xa đến mức đó đâu, em còn nói cô ấy rất dũng cảm nữa, thích ai liền có thể đến và tỏ tình với người đó. Sau đó cô ấy mới khóc, anh đoán được lý do không? Cô ấy bảo dù sao bị người mình thích từ chối cũng đau lòng lắm. Em hiểu được điều đó, em cũng chẳng vì điều đó mà mãi không thể tỏ tình với người em thích được hay sao?"

Changbin khi ấy chỉ mong mình biến mất được, không phải nghe Hyunjin thừa nhận thêm điều gì nữa.

"Nhưng nếu không nói em không biết sẽ phải làm hậu bối xa cách của người ấy đến bao giờ nữa."

"Hyunjin, anh thích em!"

"Tiền bối..."

Changbin căng cứng cả người, anh không hiểu nổi tại sao mình lại làm vậy nữa. Chỉ là...

"Thật ra người đó là anh. Em muốn tỏ tình trước với anh cơ. Nhưng như vậy nghĩa là---?"

Hai nắm tay anh mỗi lúc một siết chặt lại.

"Anh không biết là em thích anh ư?"

Hai má anh mỗi lúc một nóng bừng lên.

"Tiền bối à, anh phải nhìn em thì em mới đồng ý một cách chân thành nhất được chứ?"

Cảm giác đó thật dịu dàng và một chiếc cầu vồng nơi nắng vàng chín trong anh chợt được vẽ ra, thật xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro