#2. Linh's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Linh, với niềm yêu thương nhất từ tôi.

P/s: fic hơi đi xa plot chút, nhưng tôi hy vọng WooKnow của ông không quá nhạt nhoà trong bối cảnh và quan trọng ông hài lòng về nó ha (; . ;)

++

Suy nghĩ khi nãy về việc giảm giá vì người này là một gã đẹp trai đã biến mất sau khi tôi phải đeo cả cơ thể say khướt vô lực của anh ta lên hai mươi sáu tầng nhà. Tất nhiên là chúng tôi không đi bộ, nhưng đi từ thang máy vào đến căn hộ của anh ta và thêm gần mười phút đứng cửa tìm khoá là cả một vấn đề lớn lao với tạng người chẳng mấy to béo như tôi đây. Đã thế vừa vào tới nơi anh ta cứ đăm đăm kéo tôi hướng phòng ngủ mà đi. Sau đó thì anh ta nhảy ngay xuống giường và úp mặt vào gối, không nói với tôi thêm lời nào.

Tôi hơi bất ngờ tự giễu, rồi tự mình đi tắm rửa.

Nếu tôi không phải là một người chuyên nghiệp thì chắc chắn đã hét lên khi bước ra khỏi cửa phòng tắm mà bắt gặp một dáng người thảm hại đang ngửa cổ tu ừng ực chai nhỏ (tôi đoán là bia) trong góc không gian tối tăm đến hơi rợn ngợp thế này rồi. Tôi sẽ chẳng bao giờ dám gọi khách hàng là tên thảm hại đâu, trừ khi anh ta thật sự là một tên như vậy. So với khi tôi đem anh ta về từ quán bar, là một gã chịu chơi, ngon nghẻ và đáng yêu; thì giờ anh ta trông nhếch nhác, đáng thương và rất thảm hại trong mớ tóc bù xù, áo quần lôi thôi và chai bia rỗng trên tay.

Tôi lại gần, ngồi thụp xuống và gạt lọn tóc trên trán che mất tầm nhìn của anh ta sang một bên, cố để ra một ít quan tâm trong lời nói của mình:

"Sao anh uống nhiều thế? Không định làm ăn gì nữa à?"

Vị thượng đế lười nhác đưa mắt nhìn tôi, quệt ngang miệng rồi nghiêng đầu lè nhè:

"Cậu là ai? Cậu làm gì trong nhà tôi?"

...

Tôi tự nhủ, dù sao mình cũng đã gọi anh ta là 'thượng đế' rồi...

"Anh đưa em, à không, là em đưa anh về đây, nhưng anh đã để em vào nhà kia mà. Và em ư? Em là của anh, đêm nay."

Trò tán tỉnh với người say hẳn là không có nhiều hiệu quả. Anh ta nghe xong thì cười khẩy một câu, đánh mắt sang chỗ khác.

"Đêm nào chẳng vậy mà cậu phải nhấn mạnh? Mà nếu đêm mai và những đêm sau này không là của tôi nữa thì cậu có xin lỗi tôi không?"

Tôi ngẩn ra, vô thức hỏi lại:

"Xin lỗi ư?"

Ngẩn ra chẳng phải vì điệu cười quá mức thu hút khi tỏ ra bất cần của anh ta đâu.

"Gã đã xin lỗi tôi đấy. Gã tồi ấy, chia tay tôi, mà còn xin lỗi vì không thể bên tôi nữa đấy."

Tôi lẩm nhẩm, thất tình ư?

"Gã dặn tôi đừng buồn, đừng lo, hãy sống tốt dù không có gã. Ha, nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là kẻ dễ dàng bi lụy đến mức đó đâu, cậu cũng biết mà, tôi đã chọn cậu, ôm cậu, hôn cậu và thậm chí đem cậu về đây..."

Nếu chỉ vì chuyện tình ái mà thành ra như vậy, chuyện tôi gọi người này bằng 'thảm hại' thì cũng xem như không sai lệch mấy nhỉ.

"Nhưng thật ra thì tôi nhớ gã lắm. Bên nhau thì biết được bao giờ chia tay đâu mà nhớ được kỷ niệm, phải không? Nên giờ hình ảnh về gã sao mà nhạt nhoà quá, tôi không vẽ được hình ảnh của gã trọn vẹn. Rất bức bối, rất khó chịu, rất... nhớ. Tôi muốn thấy gã quá, muốn thấy thêm một lần thôi, để tôi được nhớ lại hoàn chỉnh người tình cũ của tôi chứ, nhưng tôi không thể. Tôi không được làm thế và cũng không nên làm thế, nhỉ? Chúng tôi có là gì của nhau đâu mà muốn là được, nhỉ?"

Âm thanh của người trước mặt tôi ngày một nhỏ đi và đặc quánh lại. Nhưng tôi biết đối mặt với anh ta giờ này chẳng phải mình; mà là tâm tư trống rỗng, sự tuyệt vọng đến đáng thương và có thể là chính hình ảnh người tình không trọn vẹn trong trái tim đã đóng băng của anh ta nữa.

"Tôi uống bia, rượu nặng, thuốc ngủ và tất cả những gì bọn họ cũng uống để quên đi tình yêu. Và kết quả như cậu đã thấy. À, chuyện đem cậu về nhà cũng nằm trong kế hoạch move-on của tôi đấy, nhưng mà thật có lỗi quá, tôi không thể giấu được vẻ thảm hại này ngay cả là trước một người lạ như cậu."

Giọng anh ta trở nên khô khốc và khá khó nghe; tôi thậm chí phải bỏ qua một vài từ khi anh ta đã vùi mặt xuống cánh tay nhưng vẫn tiếp tục lảm nhảm. Tôi nhận ra anh ta đang khóc. Tiếng khóc nhỏ và khó khăn được cất lên như đã bị giữ lại quá lâu. Hẳn là khó chịu lắm.

Nhưng chuyện nhìn một người đàn ông trưởng thành bật khóc thế này không phải một trải nghiệm tốt đẹp gì cho cam, nên tôi đã tránh đi. Sau khoảng nửa tiếng, anh ta gặp tôi ngoài phòng khách nhà mình, gương mặt có chút tươi tỉnh và sáng sủa hơn; đưa tôi nhiều hơn số tiền tôi xứng đáng cho dịch vụ mình cung cấp cũng như những gì tôi đã làm được và cuối cùng là cảm ơn tôi.

Tôi luôn chúc những vị thượng đế hạnh phúc, nhưng với người này, tôi hiểu là mình không cần nói gì về chuyện đó hết, kể cả là cảm ơn và chào tạm biệt anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro