#5 . Minh's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi lại cậu, với sự tỉnh táo nhất từ mình.

+

Quán net trước mặt Hyunjin đây quả là một địa điểm vô cùng hoàn hảo cho kế hoạch vùi mình vào game, quên đi thực tại trường học tồi tệ, cuộc sống đầy đấu tranh và thoả mãn cái tôi lười biếng trong ngày hôm nay của cậu, mà không ai có thể đột nhiên xuất hiện làm phiền; chưa nói đến là cáu gắt và kéo cậu về nhà, thậm chí là một câu chào cũng không. Cậu đã đi gần ba mươi phút về hướng vắng vẻ nhất của thành phố để tìm thấy nó. Kế hoạch hoàn hảo, địa điểm hoàn hảo, tinh thần hoàn hảo.

Vốn dĩ, mọi chuyện đã không nên có bất kỳ một sai sót nào.

Vốn dĩ là thế.

Cho đến khi Yang Jeongin xuất hiện. Từ góc nhìn của Hyunjin, thì là tên lớp phó học tập tọc mạch của cậu xuất hiện, một sai sót cực kỳ cực kỳ không đáng yêu!

"Hwang, cậu đã bị bắt gặp lên kế hoạch trốn học. Mọi lời cậu nói giờ đây sẽ trở thành bằng chứng chống lại cậu trước toà, tuy nhiên cậu có quyền giữ im lặng."

Cái thái độ rất chi là khiêu khích, rất chi là đáng ghét, rất chi là quá phận, rất chi là lạm quyền, rất chi là khó ưa. Nói chung là Hyunjin chẳng thích cậu ta một chút nào. Nhưng dù sao nếu như giáo viên, sau đó tệ hơn là ba mẹ cậu biết được chuyện này, hẳn sẽ còn nhiều sai sót hơn trong cuộc đời Hyunjin ấy chứ. Nên cậu đành phải chấp nhận sai sót duy nhất này và sửa chữa nó bằng hành vi rất đi xa với đạo đức:

"Lớp phó, mình với cậu không phải là những người bạn tốt nhất của nhau à, để mình giúp cậu thư giãn một chút nhé?"

Chút thư giãn đó của lớp phó học tập với sự giúp đỡ của Hwang Hyunjin kéo dài ba tiếng đồng hồ. Và đến lúc Yang Jeongin buông tai nghe, dụi mắt, vươn vai, chuẩn bị đứng dậy thì lại bị Hyunjin chặn lại bằng một cái giật tay áo hết sức mãnh liệt.

"Lớp phó muốn làm một ván 1vs1 tăng tình anh em với mình không?"

Hyunjin thấy Jeongin lưỡng lự, thế là lại lưa lưa huých vai cậu ta cái nữa:

"Chơi nhé? Thắng thì lớp phó muốn gì mình cũng chịu hết."

Và lúc này, so với thắc mắc 'tại sao cậu ta lại ở đây' khi nãy thì nụ cười nhếch môi nguy hiểm của Jeongin lại khiến Hyunjin bối rối hơn bất cứ khi nào.

"Chắc chứ, bạn học Hwang?"

"... Ừ, chắc..."

Thế là họ ngồi lại, bên nhau thêm gần hai tiếng đồng hồ nữa. Mọi kỹ năng từ thuở mới vỡ lòng Dota đến khi từng tricks nhỏ đều phải thuộc hơn bài trên lớp cùng các thể loại thế và công cụ hỗ trợ có thể có đều được Hyunjin đem hết ra sử dụng một lần. Giống như là sống còn. Trong đầu cậu ngoài sự cương quyết phải thắng để loại bỏ cục nợ rắc rối họ Yang có mặt ở mọi nơi mình đi kia cũng không hẳn là còn gì khác, giống như vẻ mặt hết sức bình thản và hưởng thụ khi chơi game kia của cậu ta chẳng hạn. Hyunjin cảm thấy hình ảnh đó không hề đáng yêu chút nào hết!

Về phương diện vật lý học, Hwang Hyunjin không thể nào thua. Nhưng về phương diện ngữ pháp, trên màn hình rõ ràng thể hiện thông tin nhân vật của Yang Jeongin đã chiến thắng. Cả bầu trời như đổ xuống sáu tiếng luyện kỹ năng chỉ để đánh bại một nhóc mọt sách nhàm chán, phủ lên đầu Hyunjin một mảng tối thui thất vọng và rải khắp Jeongin một sự vui vẻ và đắc thắng khó giấu đi.

"Vậy giờ bạn học Hwang phải nghe theo một yêu cầu của mình nè, đúng chứ?"

Hyunjin tiu nghỉu cụp đuôi ừ hử theo sau Jeongin ra khỏi quán net, trong lòng thầm than số mình không có duyên với hai từ 'bình yên' và 'giàu có', bởi cậu dám chắc yêu cầu của nhóc lớp phó học tập cũng chẳng thể dễ nhằn gì cho cam.

"Lấy xe đưa mình về trước đã được không, khi nãy đuổi theo bạn học Hwang, mình tới bằng xe bus nên giờ không biết cách về..."

Hyunjin vẫn ủ dột và lo lắng không thôi, chỉ biết làn theo, chẳng kịp nhận ra câu nói ấy đại khái đã là một câu cầu khiến rồi. Vậy nên khi ngồi sau chiếc xe đạp nhỏ và khẽ đưa tay túm vào một xíu eo áo của Hyunjin, lớp phó Yang vẫn được đồng ý tiếp nhận yêu cầu của người thắng cuộc từ cậu.

"Từ mai bạn học Hwang đừng bỏ học trên lớp nữa nhé?"

"Hả--"

"Mình có thể nói với ba mẹ cậu về vài lớp học nhóm tập thể gì đó sau giờ học để cậu có thêm thời gian thư giãn, nên đừng lấy vào giờ học chính nữa nhé?"

Hyunjin không đáp, và điều đó khiến Jeongin nghĩ điều kiện cho thoả thuận của mình còn chưa ổn, lại tiếp:

"Cần thiết thì mình có thể trực tiếp đến nhà cậu cho chuyện đó. Chỉ là đừng trốn học nữa, được không? Kiến thứ của cậu sẽ bị rỗng, hơn nữa giáo viên cũng sẽ không hài lòng về cậu. Tất cả đều là những kết quả tệ."

Và mãi Hyunjin mới lên tiếng được:

"Mình không trốn học nữa. Cũng không đi chơi điện tử nữa. Nhưng giờ học thêm cậu vừa đề nghị đó vẫn cần, nhé?"

Jeongin tròn mắt, nhìn thẳng Hyunjin khi cậu đã dừng hẳn xe lại để quay ra nhìn mình:

"Giờ đó để đi chơi với lớp phó với tư cách người yêu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro