Đầu năm mà đã gặp thần kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp hai , đối với tôi là 1 điều rất thú vị. Bởi sao? Được gặp nhiều thứ mới mặc dù có lẽ sẽ xa lạ về bên bạn bè.
Nhưng , có vẻ nó ko như tôi nghĩ. Ngày đầu tiên đến trường mới mà cảm giác như kiểu tiểu học ấy. Ba dắt tối lên lớp , đơn giản là vì trường rộng kinh khủng! Ba dắt tôi lên nhưng đương nhiên rồi , cũng ko biế lớp ở đâu nên mới phải hỏi cô ở lớp kế. Sau đó ba tôi rời đi rồi tôi đẩy cửa vào. Cứ tưởng đâu còn sớm lắm , vậy mà lớp đến gần như là hết rồi. Tôi mới rụt rè bước vào chỗ ngồi mà tôi cho rằng là nó tiện di chuyển và đồng thời vì tôi cũng bị cận cho nên ngồi trên đó là lý tưởng rồi. Sẽ là không có gì nếu tôi ko sơ ý vấp vào cái bàn , trời ơi đau muốn chết mà mấy đưa ngồi xung quanh còn cười chời khúc khích nữa! Ko hiểu nổi mà.
Sau đó , cô chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu về mình và sắp xếp lại chỗ. Tôi ăn "may" nên được xếp ngồi ngay trước bàn giáo viên cùng với 1 đứa con trai ngồi cạnh và 2 đứa con trai khác ngồi dưới. Tôi cũng ko quan tâm bọn họ cho lắm và tiếp tục lấy cuốn tập , cây bút ra ghi thông báo của cô viết trên bảng. Lúc ấy thì con bạn thân của tôi hồi tiểu học bước vào , uiiii !!!! Vui sướng quá điiiiii , cuối cùng thì...đã có đứa bạn thân quen biết 3 năm trời rồiiiiii , nó đã trở lạiiiiii
Và đó là điều tôi thoáng nghĩ qua , vừa vui vẻ rồi như con điên ấy. Rồi tôi tiếp tục ngồi đó nghe cô nói về quy định nhà trường. Hôm đó vì đi vội nên tôi ko kịp cột tóc , mà thật ra tôi cũng chả biết cột tóc đâu! Mẹ lúc sáng đã cột sẵn cho tôi cái mái tóc ra sau nên trưa chỉ việc chải tóc và tầm khoảng tới 13h15 là tới trường thôi. Tóc tôi xoã ngang vai , tôi cảm nhận được hơi nóng vì ngồi ngay trong tường , lớp thì lúc đó chưa có máy lạnh nên phải ngồi đó chịu thôi!
—————————————————
Tm vài tun sau đó....~.....
Đã bắt đầu bán trú , ăn ngủ tại trường rồi nên việc học và làm quen cũng sẽ chuẩn bị tiến đến. Aizzz , lúc đầu năm ngồi với cái tên kia yên bình lắm...vậy nhưng mà có ngờ đâu chứ! Thứ quá đáng , quái thai , nói chung là tôi chỉ muốn chửiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii thôiiiiiiiiiiiii!!!!!! Tự nhiên yên lành cái cứ gọi tôi là ngáo đá , đúng là đồ khùng -_-! Khi ko cứ ngồi đó chọc , chả hiểu bị gì nữa , nhiều lúc tôi cảm giác nó như bị thần kinh giai đoạn cuối ấy! Thứ điên khùng!
Cảm giác như kiểu tên này tsundere sao sao í , tôi nhớ hồi trước khi sắp kiểm tra môn Sinh thì nó có:
_Thuộc bài chưa?
_Rồi - tôi vừa ngồi lật cuốn sách Sinh Học đang đọc và vừa trả lời
_Trả bài - nó hỏi
_Trả bài gì?
_Thuộc rồi thì trả bài Sinh đi?!
Rồi tôi cứ ngồi đó im im vì vốn dĩ là tôi chỉ nói thế chứ cũng ko hẳn là thuộc hết đâu. Trí nhớ tôi từ trước giờ là kém rồi nên học thuộc 1 cái gì đó dù chỉ ngắn thôi cũng thấy lười và ko muốn học.
_Hơ! Vậy mà nói thuộc
_Rồi sao? Ý kiến gì? - tôi tiếp tục đọc sách như thường
Nó cứ im im rồi lâu sau mới nói tiếp:
_Có gì thì kêu tui , tui chỉ cho
_.... - tôi bơ luôn , ko thèm nghe , thà tự học còn hơn để nó chỉ! Ko bao giờ tôi đợi 1 đứa chỉ bài trừ khi bài đó khó.

Vậy là tới chiều , kiểm tra thì kiểu gì cũng phải tới. Tôi yên vị ngồi làm bài , cứ tưởng ko thuộc mà thuộc hết , chắc ăn may rồi. Còn tên ngồi kế thì tôi ko nhớ sao nhưng mà có lẽ cũng vò đầu bứt tóc xíu đấy! Thế mà kêu chỉ người ta :))

Còn ln na...........
Hm......Nói sao nhỉ? Nói chung là ngồi với nó là chọc nhiều lắm , mà ko ohari mấy cái kiểu ngôn tình đâu! Chọc 1 cách quá đáng luôn ấy! Mà cũng phải thôi , tôi được biết nó là cung Bọ Cạp mà , hèn chi độc mồm độc miệng :v
Nhưng mà dù có đến cỡ nào thì tôi cũng chả quan tâm nhiều cho lắm. Tính tôi từ trước giờ thẳng là thẳng rồi nên cho dù có chọc gì đi nữa thì tôi cũbg chả care đâu =)))) mặc xác , cứ theo cái tính đó xong bữa nào bị ăn tát cho rồi chừa~~~
—————————————————–
To be continued..................................
End Chương I
❤️❤️❤️Tiếp tc ng h k~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro