Chiện thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề: Nguyên, Oppa, cute phô mai que
Người ra đề: Cr cụa toi 🙂
-------------------------------------------
"Oppa!!"

"Oppa ơi! Nhìn em đi!!:

"Oppa ơi oppa nhìn em đây này!"

"Á!"

Bịch!

Tôi:" Đau chết mất! Mấy cái người này làm trò gì vậy chứ?!"

Đang trên đường về nhà sau
một ngày bị tra tấn trên
trường thì tôi lại bị một đám
con gái không hiểu rõ từ đâu xuất hiện xô ngã. Có vẻ như bọn họ đang theo đuổi một idol nào đó.

"Đúng là bọn con gái!"- Tôi nghĩ thầm.

Ngay lúc tôi chuẩn bị đứng dậy thì bỗng có 1 cánh tay xuất hiện trước mặt tôi. Đó là một cánh tay trắng nõn. Trắng tới mức tôi cảm thấy có thể nhìn rõ mạch máu dưới lớp da đó. Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Cậu không sao chứ?"

Lúc này tôi mới nhìn lên chủ nhân của cánh tay đó. Đó là một cô gái. Cô ấy có mái tóc dài ngang lưng đen mượt. Đôi mắt khá nhỏ nhưng lại vô cùng sáng. Còn về khuôn mặt. Chao ôi! Tuy không phải thuộc dạng đẹp xuất sắc như cô nàng hot girl lớp tôi, thậm chí có thể nói là khá bình thường. Nhưng với làn da trắng như ngọc đó tạo cảm giác như khuôn mặt đang phát sáng lên vậy.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về em.

"Này cậu đứng lên được chứ?!"- Cô hỏi.

Tôi hoàn hồn lại.

"À, được."

"Vậy cậu mau đứng dậy đi nếu không sẽ ảnh hưởng đến người khác lắm đấy."

Tôi nắm lấy cánh tay ấy đứng dậy. Đúng như tôi nghĩ đó là một cánh tay rất mềm mại. Nó mềm tới mức khiến tôi cảm giác tôi chỉ cần nắm mạnh một chút là sẽ in dấu lên vậy.

"Thì ra tay con gái mềm mại như vậy."- Tôi thầm nghĩ.

Xin các bạn đừng hiểu lầm. Tôi nghĩ vậy không phải vì tôi là biến thái đâu. Nói thật chứ 17 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên tôi được nắm tay con gái đấy. Nên khó trách suy nghĩ của tôi nó cứ có chút biến thái...

"Này cậu ơi, cậu ơi?"

Cô ấy vừa gọi vừa huơ tay trước mặt tôi.

"Hả? À.. có gì không?"

"Lúc nãy xin lỗi cậu nhé. Do đông quá nên tôi lỡ va trúng cậu."

Thì ra người va trúng tôi là cô ấy. Nếu như là người khác có lẽ tôi đã chửi đổng lên rồi. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn cô ấy, nhìn vẻ mặt hối lỗi đó tôi lại chẳng thể nào nổi giận được. Lẽ nào đây là sức mạnh kì bí của tụi con gái?

"À,không, không sao, cậu không cần phải xin lỗi đâu, cậu cũng chỉ vô ý thôi mà."

"Dù sao cũng là lỗi của tôi. Cậu muốn tôi đền bù thế nào?"

Sau khi nghe cô ấy nói vậy, chả hiểu tôi bị ma xui quỷ khiến gì, tôi lại nói ra câu đó.

"Nếu cậu muốn đền bù thì cho mình xin tên Facebook là được rồi."

Lúc tôi nói câu đó tôi cảm giác cô ấy đang trố mắt ra nhìn tôi như một thằng biến thái. Cũng đúng thôi người ta muốn đền bù mà mình lại đi xin infor người ta. Nếu tôi là cô ấy tôi cũng cảm thấy mình có ý đồ xấu. Thế là tôi lập tức chữa lại.

"À mình nói đùa thôi cậu không cần...."

"Được thôi."

"...để ý đâu."

"..."

Tôi không ngờ cô ấy lại đồng ý!!!! Tôi sốc lắm luôn đó!! Tôi cứ tưởng mình sẽ bị cô ấy chửi là đồ biến thái xong quay lưng bỏ đi luôn chứ!

"Cậu đưa điện thoại đây tôi nhập tên Facebook vào cho."

Không hiểu sao tôi cứ vô thức làm theo lời cô ấy nói. Cô ấy bảo tôi đưa điện thoại thì tôi lập tức đưa không một chút chần chừ. Chẳng lẽ đây lại là một năng lực thần kì khác của con gái ??

"Xong rồi đó. Thế tôi đi đây, hẹn gặp lại cậu sau."

Nói rồi cô ấy quay lưng bước đi. Lúc này tôi mới nhớ ra mình chưa kịp giới thiệu tên mình cũng như là hỏi tên cô ấy.

"Này! Cậu tên là gì thế? Mình tên là XXX( xin lỗi đành nhờ mọi ngừi đặt dùm toi 🙇‍♀️).

Cô ấy quay người lại.

"Tên của tôi ư? Tôi tên Nguyên, Lý Huyền Nguyên."

Ra đó là tên của cô ấy. Nghĩ đặng rồi tôi bước đi về nhà mình trong một tâm trạng hân hoan, vui vẻ. Cuộc sống sau này có lẽ sẽ không tẻ nhạt nữa.

----Toi là dải phân cách 🙂----

Sau ngày hôm đó tôi kết bạn Facebook với cô ấy. Chúng tôi  lúc đầu còn khá khách sáo khi nói chuyện với nhau. Nhưng dần dần đã bắt đầu thân hơn. Từ những cuộc nói chuyện khách sáo như: Đang làm gì đó?, Ăn cơm chưa?... chúng tôi bắt đầu nói nhiều hơn về bản thân. Nhờ vậy tôi mới biết được cô ấy là người thế nào.

Cô ấy là một fan girl. Một fan girl chính hiệu.

Khắp tường Facebook của cô ấy chỉ toàn đăng hoặc chia sẻ các bài viết liên quan tới idol của cô.

Cô còn là một tiểu thư con nhà giàu nữa chứ. Nhờ thế mà cô có thể sở hữu rất nhiều món đồ mà bất kì ai làm fan cũng phải ghen tị.

Các cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng thường xoay quanh chủ đề về idol của cô ấy. Kiểu như là.

"Ôi! Hôm nay anh Abc đẹp trai quá đi mất!!"

"Cậu biết gì không? Anh Abc mới nuôi một con cún nhỏ đó! Siêu cute phô mai que!
Nếu không phải mình bị dị ứng lông chó mình cũng muốn nuôi 1 con giống vậy để cheap moment với ảnh."

...

Vân vân và mây mây.

Nói thật tôi là một người khá có ác cảm với fan girl. Nguyên nhân cũng tại mấy cô nàng lớp tôi. Mỗi lần mà gặp thấy gì có liên quan tới idol họ là cứ oppa oppa đẹp trai quá nhức hết cả đầu.

Huyền Nguyên cũng là một fan girl như vậy. Nhưng chả hiểu sao tôi lại cảm thấy cô ấy như vậy vô cùng dễ thương mới lạ chứ. Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Đúng vậy. Chả biết từ khi nào mà tôi bắt đầu thích cô ấy. Có thể là ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp em. Hoặc có khi chỉ là một lúc nào đó em mỉm cười với tôi.

Thích thì phải nói ra. Đó là cách nghĩ của tôi từ trước đến giờ. Nhưng để tìm được cơ hội nói ra lời thích thật sự rất khó. Đã bao nhiêu lần tôi tính nói ra thì lại bị em nói lái qua chuyện idol em. Thế nên tôi quyết định lựa chọn một dịp mà tôi cho là hợp nhất để tỏ tình. Đó chính là sinh nhật em.

☆☆☆☆☆☆

Sinh nhật em rơi vào đầu năm. Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó là một ngày khá âm u. Em mặc một chiếc đầm xanh da trời, kết hợp với làn da trắng như ngọc của em khiến tôi cảm giác em như đang phát sáng.  Có vẻ như màu xanh là màu yêu thích của em. Bởi lần nào tôi gặp em nếu không phải là đồ màu xanh  thì cũng là xài những phụ kiện có màu đó. Thật lòng mà nói thì màu đó nhưng sinh ra để dành riêng cho em vậy. Không ai mặc lên mình màu xanh da trời đó mà lại có cảm giác đẹp như em.

Rõ ràng em vẫn thế, như mỗi khi tôi gặp em. Nhưng chẳng hiểu sao riêng hôm nay tôi lại cảm thấy gương mặt em có chút buồn bã. Chẳng lẽ do sắc trời nên tôi mới cảm thấy thế ?

Nguyên một ngày hôm ấy tôi dắt em đến những nơi có liên quan tới idol em. Nhìn em vui vẻ khiến tôi đánh tan đi suy nghĩ ban đầu của mình. Làm sao mà em lại buồn trong ngày sinh nhật của mình được? Chắc là do sắc trời mà thôi.

Rồi cũng tới cuối ngày. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu.

"Nguyên nè mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Mình có chuyện muốn nói với cậu."

Chúng tôi đồng thời cất tiếng.

"Thôi cậu nói trước đi."- Tôi nói.

"Ừm..."

Không hiểu sao nhìn thấy vẻ mặt buồn bã cùng cách nói ngập ngừng của em khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an. Và đúng như tôi nghĩ.

"Mình sắp tới phải đi du học."

Sau khi em vừa thốt ra lời đó trời bổng đổ mưa, giống như ông trời đang thay tôi nói ra cảm nhận trong lòng vậy. Lúc đó tôi thật sự rất sốc. Sốc tới mức chỉ có thể đứng đó nhìn em, hoàn toàn quên mất lời tỏ tình định nói và món quà sinh nhật tôi muốn tặng cho em.

" Vậy... chừng nào cậu đi?"-Tôi khó khăn thốt lên.

"Ừm... Là vào thứ bảy tuần sau."

Vậy là chỉ còn 5 ngày ngắn ngủi thôi sao... Bỗng một cơn giận trào lên trong tôi.

"Sao bây giờ cậu mới nói cho mình biết? Hả ?!!"

"Đối với cậu mình chẳng là gì hết đúng chứ ? Nên cậu mới đợi tới lúc cậu gần đi mới nói cho mình biết. Bởi cậu căn bản không hề xem trọng cảm nhận của mình đúng không?! Hả ?! Cậu mau trả lời đi !!"

"Không... không phải vậy đâu cậu nghe mình giải thích đi..."

Dù lý trí bảo rằng đây không phải lỗi của em nhưng tôi lại chẳng thể ngăn mình nói ra những lời kinh khủng đó với em.

Nhìn em đứng đó mắt rưng rưng, miệng muốn nói ra lời giải thích mà tôi đau lòng biết bao. Tôi rất muốn nói ra lời xin lỗi nhưng cơn giận chết tiệt của tôi khiến tôi rốt cuộc chẳng thể nói lời nào cũng như nghe em nói. Tôi quay lưng bỏ chạy trong cơn mưa hòng nhờ nó rửa gạt đi cảm giác đau đớn trong lòng tôi

Tôi đã bỏ em lại đó. Trong cơn mưa đó cũng như là trong một góc của lòng tôi.

◇◇◇◇◇◇

Bốn ngày sau đó, tôi cứ như trở lại con người của trước kia, chán chường, lặng lẽ. Tôi muốn liên lạc với em nhưng lại chẳng đủ can đảm sau những gì tôi đã làm. Tôi cất món quà sinh nhật của em vào sâu trong ngăn bàn.

Đó là 1 sợi dây chuyền tôi tự tay làm ở một xưởng chuyên làm đồ handmade. Mặt dây chuyền được khắc tên của em. Và tôi còn âm thầm khắc nhỏ tên mình ở mặt sau. Có lẽ món quà này sẽ chẳng bao giờ đến được tay em.

Và rồi ngày em đi cũng đến. Đó là một ngày trong xanh. Tôi ngồi nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ tự hỏi em đã đi chưa.

Bỗng có tiếng chuông cửa. Sau đó là tiếng mẹ tôi gọi lên.

"Có 1 cô bạn tìm con này mau xuống nhà đi."

Nghe lời đó của mẹ làm tim tôi đập rất nhanh. Tôi nghĩ rằng chẳng lẽ cô ấy đến tìm mình. Thế là tôi tức tốc chạy xuống nhà. Nhưng khi nhìn thấy mặt cô gái đó tim tôi lập tức trùng xuống.

Người đó không phải là em. Thậm chí tôi còn không quen biết cô ấy. Tôi tính bảo mẹ rằng chắc cô ấy nhầm người rồi thì cô ấy lại nói.

"Huyền Nguyên chuẩn bị bay rồi kìa cậu không muốn đến tiễn cậu ấy sao?"

Thì ra đây là bạn của em.

Cô ấy bảo tôi nhanh chuẩn bị để đi ra sân bay tiễn em. Lúc đầu tôi thật sự rất lưỡng lự. Tôi vẫn còn cảm thấy lấn cấn vì chuyện hôm đó. Tuy những lời tôi nói lúc đó vô cùng khó nghe nhưng tôi thật sự đã cảm thấy như vậy. Chuyện du học đâu phải cứ muốn là làm liền nên chắc chắn phải chuẩn bị từ trước. Vậy mà tới khi chỉ còn 5 ngày thì em mới nói cho tôi điều đó khiến tôi cảm thấy trong lòng em không nghĩ đến tôi.

Tôi cũng thuộc kiểu miệng nhanh hơn não nên nghĩ gì thì tôi lập tức thốt ra.

"Tại sao tôi phải đến? Nếu cô ấy thật sự để tôi trong lòng thì có thông báo một cách gấp rút như thế cho tôi không ? Mà nếu cô ấy đã không để tôi trong lòng thì tôi..."

"CẬU BỊ NGỐC À???!!"- cô ấy hét lên.

"Cậu căn bản chưa hề nghe Huyền Nguyên giải thích mà cứ suy này suy nọ."

"Cậu có biết Huyền Nguyên bản thân cậu ấy cũng rất sốc hay không hả ??!"

"Chuyện xuất ngoại lần này hoàn toàn là do bố mẹ cậu ấy tự tiện quyết định. Tới sáng hôm sinh nhật cậu ấy mới nói cho cậu ấy biết."

"Tới hôm đó cậu ấy mới biết thì nói trước cho cậu kiểu gì hả???!"

"Đã thế người đầu tiên mà cậu ấy nói ra điều đó lại chính là cậu mà cuối cùng cậu đối xử thế nào với cậu ấy? Cậu thử nghĩ xem mình có xứng đáng với cậu ấy không hả ?!"

Những lời cô ấy nói như đang đánh vào tim tôi vậy.

Hóa ra là tôi hiểu lầm em.

Hóa ra không phải trong tim em không có tôi.

Nghĩ như thế tôi hận không thể tự đánh chết bản thân mình. Tôi lập tức đi thay đồ.

Lúc đi qua bàn học tôi chợt nhớ đến món quà sinh nhật của em.

"Xem ra đây là lúc thích hợp nhất để trao nó."- Tôi thầm nghĩ.

Tôi tức tốc chuẩn bị xong mọi thứ rồi cùng cô bạn kia ra sân bay.

¤¤¤¤¤¤¤¤

Sân bay ồn ào, tấp nập người qua lại nhưng lúc này trong mắt tôi chỉ có em là hiện hữu rõ ràng nhất.

Vẫn chiếc váy màu xanh đó.

Vẫn là người con gái đó.

Người con gái tôi thầm yêu.

Tôi từ từ tiến lại gần em. Em cũng bước đến bên tôi.

"Mình xin lỗi!"

"Mình xin lỗi!"

Cả 2 chúng tôi đều nói cùng lúc.

Chúng tôi nhìn nhau.

Rồi cùng mỉm cười.

"Thật may vì cậu vẫn còn chịu gặp mình."

"Chuyện đó... mình nghe bạn cậu kể rồi... mình thật sự xin lỗi vì đã không chịu nghe cậu giải thích."

"Có gì đâu, mình hiểu mà. Cậu cũng vì quá buồn nên mới như vậy thôi. Phải chi bố mẹ mình nói mình sớm hơn thì ít nhất cũng không khiến cậu sốc như vậy."

Nhìn em mỉm cười nói câu đó càng khiến tôi đau lòng hơn. Rõ ràng trong chuyện này em là người khó chịu nhất vậy mà em vẫn nhận phần lỗi về mình để khiến tôi không còn tự trách bản thân.

"À sắp tới giờ mình phải đi rồi. Có gì qua bên đó chúng ta vẫn tiếp tục liên lạc nhé được chứ ?"

"Ừm tất nhiên rồi."

"Vậy tạm biệt."

Nói rồi em kéo va li đi. Lúc đó tôi nhớ ra mình vẫn chưa tặng cho em món quà sinh nhật cũng như là nói ra lời tỏ tình của mình.

"Khoan đã, Huyền Nguyên chờ chút mình có cái này cho cậu."

"Hửm? Gì thế?"

"Cậu nhắm mắt lại đi."

"Cậu làm gì mà thần thần bí bí thế ?"

"Xong rồi cậu mở mắt ra đi."

"Đây... đây là ..?"

"Chúc mừng sinh nhật cậu! Dù hơi muộn nhưng mình cũng đã lỡ chuẩn bị quà rồi không thể không tặng được. Cậu thấy thế nào có thích không? Cái này mình tự làm nên có thể không được đẹp lắm cậu đừng chê nhé."

"Không...không đâu...sao mà mình chê được chứ. Đẹp lắm, thật sự cảm ơn cậu. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà mình được nhận suốt 17 năm qua."- Em nghẹn ngào nói.

"Cậu thích thì tốt rồi."

"À còn một điều này nữa, đáng lí phải nói hôm sinh nhật rồi nhưng chẳng thể nói được nên hôm nay mình phải nói."

"Huyền Nguyên, mình thích cậu!"

Cuối cùng tôi cũng đã thể nói ra được lời này rồi.

"Đó là lời mình muốn nói. Thôi cậu mau lên đường đi mất công trễ đó."

"Cậu tỏ tình mà lại không đợi nhận hồi đáp à?"

"Còn không phải vì sợ bị cậu từ..."

"Mình cũng thích cậu."

"...chối sao."

"..."

"Khoan đã! Cậu vừa nói gì cơ???"

Có phải tôi vừa nghe lầm không hay cô ấy nói rằng cô ấy cũng thích tôi???!

"Mình nói là... MÌNH CŨNG THÍCH CẬU ĐÓ ĐỒ NGỐC!"

"Thật... thật sao... mình... mình không nằm mơ đó chứ! Hay cậu nói lại lần nữa đi?"

"Đừng có được voi mà đòi Hai Bà Trưng. Muốn biết đây là mơ hay thực chứ gì. Được mình giúp cậu."

Vừa dứt lời cô ấy nhướn người lên hôn tôi.

Đó là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt. Đôi môi mềm mại của cô ấy dán vào môi tôi.

"Cô...cô ấy... cô ấy hôn mình !!!!"

Khi tôi còn chưa kịp tỉnh lại sau nụ hôn chóng vánh nhưng đầy ngọt ngào đó thì cô ấy đã quay người bỏ chạy. Trước khi vào khu check in cô ấy quay người lại hét lên.

"Mình sẽ đợi cậu! Nên mau chóng mà đuổi theo mình đi!"

Nói xong cô ấy hòa vào dòng người rồi từ từ khuất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi cứ mang tâm trạng lâng lâng đó trở về nhà. Nhớ lại những lời em nói trước lúc chia tay tôi quyết định phấn đấu để có thể theo kịp em.

Chờ tôi nhé, tình đầu của tôi.

----------5 years later 🙂----------

Cuối cùng tôi cũng đã đặt chân được đến đây, nơi em đang sống. Tôi tìm đến địa chỉ nhà mà em cho tôi lần trước.

Đó là một hiệu bán hoa nhỏ,cổ kính nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Tiệm được sơn màu chủ đạo là xanh da trời, là màu yêu thích của em. Trước cửa hiệu trưng bày những chậu hoa nhỏ, xinh xắn. Có rất nhiều loại hoa, có những loại thường thấy như hoa hồng, tulip....cũng có những loại hoa mà tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Tôi còn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ một loài hoa nào đó.

Cửa hiệu này thật giống em. Xinh xắn, ngọt ngào, bí ẩn.

Tôi chỉnh trang lại y phục và gõ cửa.

Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Ai đó?"

"Cho hỏi bà chủ có nhà không?"

Tôi nghe thấy tiếng xột xoạt. Và rồi cánh cửa ấy mở ra.

Vẫn là cánh tay trắng nõn như ngọc mà ngày đó đã vươn ra kéo tôi đứng lên.

Vẫn là khuôn mặt thanh tú với đôi mắt nhỏ nhưng sáng như sao trên trời ấy khiến tôi hằng mong nhớ.

Vẫn là chiếc đầm xanh da trời như một thương hiệu của riêng em.

Và vẫn là cô gái nhỏ ấy, mối tình đầu khiến tôi ngày đêm thương nhớ.

Hai đôi mắt nhìn nhau.

Cùng nhau mỉm cười.

"Cuối cùng anh cũng đã tới."

"Anh đã tới rồi đây."

The end.

♡♡♡♡♡♡

Ôi cuối cùng cũng xong!!!!

Bây giờ là 2h40p sáng, toi chính thức viết xong mẩu chiện đầu tiên.

Mong rằng sẽ có người đọc được, bình luận và góp ý cho toi để toi viết tốt hơn.

Cảm ơn mọi ngừi đã đọc 🙇‍♀️




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro