Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh"
"Em thích anh"

Khi nhập những từ này vào khung tin nhắn, tôi không rõ cảm xúc của mình lúc bấy giờ là gì nữa. Có chút hồi hộp vì tỏ tình cũng có chút nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể nói ra để chấm dứt tình trạng khó dùng từ để tả của chúng tôi.

Tôi thích anh thì cũng lâu rồi, từ khi mà tôi chỉ học lớp 4. Anh thì cũng không phải người đầu tiên tôi thích, trước đó thậm chí là từ khi còn học mầm non thì tôi cũng biết thích một người rồi. Tất nhiên những cảm xúc đó cũng chỉ là kiểu nhìn người ta hợp mắt mình thì mình  để ý tới người ta nhiều hơn thôi. Bằng chứng là từ lúc xuất hiện cảm giác "thích" đó thì qua mỗi năm tôi lại thích một người khác nhau. Và anh là người mà tôi có cảm giác đó vào năm lớp 4. Lúc đó tôi cũng nghĩ rằng ừ chắc lại là một người giống với những người trước kia mình thích thôi, qua năm sau mình lại quên mà đi thích người khác cho coi.

Ừ thì lên lớp 5 tôi thích người khác thật =))). Nhưng bằng một cách thần kì nào đó anh vẫn giữ một góc nhỏ trong lòng tôi, dù tình cảm đó theo tôi nhớ thì nó không tới mức thích theo kiểu tình cảm nam nữ. Cứ vậy tới khi lên cấp 2, tôi tiếp tục học cùng trường với anh. Và khi tôi gặp lại anh lần nữa thì tôi biết cảm xúc năm xưa nó lại bùng lên rồi.

Tôi bắt đầu hành trình thích anh trong âm thầm. Nguyên năm tôi lớp 6 tôi vẫn có cơ hội để tiếp xúc và trò chuyện cùng anh. Nhưng dần dần khi tôi lớp 7 chúng tôi chẳng tiếp xúc với nhau nữa. Có lẽ là tại tôi. Hồi trẻ trâu mà, thích người ta thì làm như ghét người ta lắm. Có lẽ cũng vì sợ bị phát hiện ra tình cảm này. Nói chung chúng tôi cứ thế không còn nói chuyện với nhau nữa, vì vậy tôi lại bắt đầu một việc mà có lẽ ai thích thầm cũng làm, đó là nhìn trộm người ta từ xa hay cứ như vô tình mà hay lảng vảng ở gần người ta. Hồi đó lớp phó học tập của lớp là phải đi lấy sổ đầu bài ở phòng giám thị và tình cờ sao năm học đó phòng học của anh lại nằm gần phòng giám thị. Mà hồi đó lớp phó học tập cần đi lấy sổ đầu bài ở phòng giám thị, tình cờ nữa là bạn thân tôi lại đang làm lớp phó học tập. Thế là tôi thường giành công việc này của nó cũng chỉ để có thêm cơ hội được nhìn thấy anh. Hay vào giờ ra chơi, tôi lại âm thầm thao túng tụi bạn mình từ ngồi trong lớp ra ngồi gần chỗ anh hay ngồi. Còn nhiều việc ngốc nghếch nữa mà khi thích anh tôi đã làm mà giờ nghĩ lại lâu lâu tôi lại muốn lấy quần trùm lên đầu mình cho đỡ quê.

Rồi khi tôi lên lớp 9, lúc này anh đã lên cấp 3 được một năm. Một năm này không được nhìn thấy anh tôi đã thực sự mong rằng mình sẽ không thích anh nữa. Nhưng đời đâu như là mơ, một năm này tôi chỉ biết tự xây dựng hình ảnh anh trong đầu để cho bớt nỗi nhớ. Nhưng rồi khi tôi chuẩn bị thi tuyển sinh, tôi đã đưa ra quyết định là mình phải ngừng thích anh thôi, để khi lên cấp 3, học ở môi trường mới tôi có thể bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Thế là vào đêm trước khi tôi thi, tôi đã gửi lên confession lời tỏ tình của tôi đến anh để coi như một lời chấm dứt cho cuộc tình chưa có cơ hội bắt đầu này.

Sau ngày đó tôi quả thật đã bắt đầu học cách không nghĩ tới anh nữa, không nhớ nữa. Lúc chuẩn bị vào lớp 10 tôi đã gần như dọn được trái tim để bắt đầu đón nhận một tình yêu mới. Nhưng có lẽ ông trời chơi tôi hoặc chỉ đơn giản tôi không thật sự quên được anh mà chỉ đang tự thôi miên mình rằng tôi đã quên anh thôi. Cấp 3 thì chúng tôi không học chung (nếu mà học chung có lẽ sẽ không dẫn tới tình hình như bây giờ), tối đó tôi đang hóng những câu chuyện tình trên group lớp mình. Bỗng nhiên bọn họ bắt đầu nói về chuyện mình nhắn tin với crush rồi bị cho ăn block thế nào. Rồi tôi cũng nghĩ vẩn vơ cảm giác bị crush block thế nào nhỉ mình cũng chưa có cơ hội trải qua (ôi suy nghĩ tà đạo này mới dẫn đến tình hình này nè). Thế là với một tình thế như bị nhập, tôi gửi lời mời kết bạn cho anh. Chừng một ngày sau anh đã đồng ý với lời mời kết bạn của tôi. Từ lúc đó tôi đã bắt đầu liên tục hồi hộp rằng mình nên bắt chuyện sao đây. Lưỡng lự cho tới đêm tôi đã nhấn gửi câu chào đầu tiên của mình. Sau đó tôi gần như không dám cầm điện thoại và bắt đầu một tâm trạng bối rối nửa muốn anh rep nửa ước anh đừng thấy. Và rồi anh thật sự đáp lại tôi. Anh vẫn còn nhớ mang máng về tôi (dù là chỉ nhớ tôi là bạn của một cô nàng mà hồi đó tôi hay đi chung khi bắt chuyện với anh). Chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày trò chuyện qua mạng cùng nhau. Tới một đoạn thời gian, tôi nhớ tới mong muốn ban đầu của mình là bị crush block. Thế là vào một ngày đó, khi lướt Facebook và nhìn thấy một câu tỏ tình bằng nguyên tố hóa học, tôi với tâm trạng giỡn giỡn mới gửi câu đó cho anh. Vốn dĩ lúc đầu cũng chỉ tính đùa cho vui nhưng rốt cuộc khi anh hỏi tôi có phải thích anh thật không rốt cuộc tôi lại đồng ý. Cũng quá lâu rồi tôi cũng không thể nhớ rõ tôi của lúc đó đã nghĩ gì mà lại thừa nhận, có lẽ nghĩ rằng mình thừa nhận sẽ bị ăn block chăng =))? Thì kết quả của lần đó cũng vô cùng dễ đoán, tôi bị từ chối. Anh bảo rằng anh không muốn yêu đương lúc này và muốn chúng tôi vẫn làm bạn. Tôi ậm ừ cho qua dù trong lòng nghĩ bạn bè cái khỉ gì ai muốn làm bạn anh. Sau đó anh đơn phương coi tôi là bạn còn tôi thì ấp ủ mong muốn theo đuổi anh. Tôi hay rải một số câu thả thính hay làm một số trò con bò gì đó với mong muốn cua được anh. Thời gian đầu anh vẫn chưa chấp nhận lắm vì anh vẫn coi mối quan hệ giữa chúng tôi là bạn bè nhưng dần dần thì anh cũng chấp nhận rằng tôi không hề coi anh là bạn mà chỉ coi anh là bạn trai tương lai.

À nãy giờ tôi chưa nhắc đến anh là kiểu người thế nào mà tôi lại có thể thích lâu vậy nhỉ? Nếu nói về lí do mà hồi lớp 4 thích thì quả thật tôi không nói được vì quá lâu rồi tôi cũng chả nhớ nữa, nếu mà bắt buộc phải nói một lí do thì có lẽ là vì anh đẹp =))). Nghe nó hơi nông cạn nhưng mà đa phần những người mà trước đó tôi thích thì đều là vì tôi thấy người ta đẹp nên tôi thích thôi chứ cũng không có lí do đặc biệt gì. Có thể nói trong số những người mà tôi thích đó giờ thì gương mặt anh là hợp gu tôi nhất (có lẽ cũng vì vậy mà thích lâu như vậy????). Thì nói chung ấn tượng của tôi về anh những năm tháng học chung trường và được tiếp xúc trực tiếp thì tôi chả có kí ức gì. Tôi chỉ có những ấn tượng về anh rõ nhất là khi chúng tôi trò chuyện qua mạng thôi. Nói thế nào nhỉ, anh khá trẻ trâu. Lâu lâu anh cũng khiến tôi nghi ngờ là tôi thích anh hay tôi đang muốn làm mẹ anh =)). Rồi anh nói chuyện thật sự rất nhạt. Kiểu đa phần cuộc trò chuyện của chúng tôi đều là do tôi mở lời nhưng anh thường trả lời bằng mấy cái miếng khó mà đáp lại được. Anh quăng miếng hài cũng cực tệ nhưng đồng thời anh lại có thể bằng một cách vô tình làm tôi cười tới chảy nước mắt. Có lẽ anh chỉ hợp hề một cách vô tri chứ cố tình làm hề thì không tốt lắm. Bên cạnh những cái tính cách đó thì có lẽ tính cách làm tôi thích anh lâu tới vậy là do anh rất tốt. Tốt theo kiểu lâu lâu tôi cảm giác như mình được chiều như chiều vong ấy. Ừ thì chính tính cách này nó đã dẫn tới bi kịch.

Nói thế nào ta, anh đôi lúc hay đáp ứng lại một số yêu cầu khá vô lí của tôi. Và tất nhiên thân là một người đang rất thích anh thì tôi đã vô tình rơi vào cái ảo tưởng rằng anh cũng thích tôi. Và cũng chính vì xây dựng nên ảo tưởng nên khi anh làm một điều gì đó làm vỡ đi cái ảo tưởng này thì khiến tôi trở nên giận dỗi vô cùng. Thậm chí là có tới 3 lần tôi quyết định uncrush, xóa kết bạn rồi block anh. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quay lại.

Lần mà có thể nói là khiến tôi tuyệt vọng nhất là vào năm tôi học lớp 11. Trước lần này thì đã có 2 lần tôi block anh rồi cuối cùng vẫn là tôi tự tìm về nhưng lần này là nghiêm trọng nhất. Anh thật sự khiến tôi tức giận vô cùng và sâu trong sự tức giận đó là cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Lí do dẫn tới lần ngắt kết nối này là anh đã bảo tôi rằng suốt thời gian mà tôi cố gắng theo đuổi anh, trong lòng anh đang có hình bóng người khác. Nhiều người sẽ nghĩ tôi lấy tư cách gì mà giận vì anh có là gì của tôi đâu, anh muốn thích ai là chuyện của anh chứ. Nhưng liệu mọi người có hiểu cái cảm xúc của một cô gái 18 tuổi dùng cả 3 năm cấp 3 của mình theo đuổi một người mà mình nghĩ mình đang vô cùng có cơ hội nhưng lại bị chính người đó cho biết công sức mình bỏ ra từ trước tới giờ chỉ là vô nghĩa, là đổ sông đổ biển. Mà thôi nói đi nói lại cũng là lỗi tôi, phải chi tôi hỏi anh rõ ràng ngay từ đầu thì đã không gặp phải chuyện này. Thế là sau lần đó tôi không còn muốn chủ động tìm tới anh nữa. Cứ tiếp tục như vậy tới một ngày tôi cũng nguôi giận vì nghĩ thông suốt nên tôi định dùng cớ nhờ anh like bài lớp dùm để bắt chuyện thì tôi phát hiện mình đã bị anh block :). Cảm giác của tôi lúc đó chỉ có thể gói gọn trong một từ : sốc. Lúc đó tôi thật sự đã phải ngồi kiểm điểm là mình đã làm gì mà để bị ăn block. Tôi cũng đã nghĩ đủ lí do như là anh thích người khác hay anh có người yêu rồi anh thấy tôi phiền quá kiểu kiểu vậy. Tôi đã dùng acc phụ nhắn anh để hỏi cho rõ ràng. Và câu trả lời của anh khiến tôi sốc đợt 2. Anh bảo anh block tôi vì anh sợ anh hiện đang on trên mess của tôi sẽ khiến tôi thấy phiền :). Quao, lúc thấy câu trả lời đó tôi thực sự không biết phải phản ứng thế nào. Chẳng lẽ là cảm ơn anh vì đã nghĩ cho tôi :)? Thật sự là lần đầu nghe được lí do block mà nó đường hoàng kinh khủng như vậy luôn. Quá bất lực tôi quyết định mặc kệ cho qua rồi trò chuyện bình thường với anh. Nhưng tần suất giảm lại chứ không còn nhiều như trước. Cho tới khi một lần nữa anh lại khiến tôi tổn thương khi cứ liên tục hỏi rằng trong lớp hay trong trường tôi có thích ai không. Tôi hỏi thẳng lại anh là rõ ràng anh biết tôi thích  anh nhưng tại sao anh cứ phải hỏi những câu đó. Tôi thật sự không hiểu anh coi tôi là gì. Chắc cũng sẽ có bạn hiểu cái cảm giác mà một người rõ ràng biết mình thích người đó nhưng người đó vẫn luôn vui vẻ kêu mình thích người khác.

Đau lòng.

Buồn bực.

Tôi và anh lại cãi vã. Câu mà làm tôi tổn thương nhất là khi anh bảo tôi muốn mối quan hệ giữa chúng tôi thế nào cũng được tùy tôi. Một mối quan hệ mà chỉ bởi mong muốn của một người thì nó thành ra cái gì cơ chứ? Sau lần đó chúng tôi gần như là im lặng luôn, cho tới khi tôi gần thi tốt nghiệp. Một lần nữa giống như hồi lớp 9, tôi quyết định tỏ tình anh lần cuối để dứt bỏ đi đoạn tình cảm vô vọng này. Tôi gửi cho anh một cái email bức thư tình của tôi rồi sau đó block mọi phương thức liên lạc giữa tôi và anh.

Một lần nữa tôi lại bắt đầu hành trình dọn lại trái tim mình để đón chờ một mối tình mới. Lần này tôi thật sự rất quả quyết và tôi đã nghĩ rằng từ nay về sau chúng tôi sẽ không còn gì liên quan tới nhau nữa. Nhưng rồi lại tới một ngày, lại do bị ai nhập hay do quởn hay chả vì lí do gì, tôi thử tìm vào trang cá nhân anh coi anh làm sao rồi thì tôi thấy anh đổi avatar. Theo như hiểu biết của tôi về anh thì anh không thích kiểu avatar này nên anh chỉ có thể thay nó vì lí do đặc biệt như thua cược hoặc ừ anh có người yêu. Và để kiểm chứng cho suy đoán của mình tôi đã vào list friend của anh để tìm thử xem và rồi tôi nhìn thấy một cô gái cũng để avatar gần giống vậy.  Lúc đó dù cố giữ bình tĩnh nhưng mà tôi chẳng thể ngăn tay chân tôi run lên rồi từ từ lạnh ngắt. Dù trước đó tự tin rằng mình quên được anh nhưng rốt cuộc khi đối mặt với chuyện anh yêu đương với một người khác lại khiến tôi khó chấp nhận tới vậy. Tối đó tôi kể cho bạn mình nghe và tôi đã đưa ra một quyết định là hỏi thẳng anh cho lành. Ít nhất khi biết sự thật từ chính miệng anh dù có thể nó khiến tôi đau lúc đó nhưng ít nhất tôi sẽ không suy nghĩ vẩn vơ nữa mà bắt đầu chấp nhận sự thật để mà thực sự quên đi anh (dù bạn tôi cảm thấy nó cũng chả được tích sự gì vì điều tôi nghĩ chỉ sảy ra với điều kiện anh ấy thật sự có người yêu thôi còn nếu anh không có thì tôi định làm gì, tiếp tục thích hay sao). Thế là tôi gỡ block rồi nhắn hỏi anh bằng một cách khá vô tri. Vốn dĩ ban đầu tôi chỉ định nhắn hỏi rồi khi nhận được câu trả lời thì block anh lại liền. Nhưng rốt cuộc người tính không bằng trời tính, sau khi trò chuyên thêm một lúc với anh thì tôi sâu sắc cảm thấy tình trạng tinh thần của anh không được ổn, mà thân là một người học tâm lý tôi thật sự không thể thấy một người đang bất ổn nhưng vẫn cứ lạnh lùng quay đi được. Thế là chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện qua lại. Tất nhiên vẫn là tôi chủ động bắt chuyện. Tôi lúc đầu cũng chỉ muốn ở lại để giúp anh giải tỏa chút căng thẳng, để sức khỏe tinh thần anh tốt hơn. Nhưng chẳng biết từ khi nào tôi lại bắt đầu cảm thấy hy vọng, cảm thấy có lẽ tôi với anh vẫn còn cơ hội nào đó. Đây cũng là lúc bi kịch lại lặp lại.

Tôi cũng đã nói rồi đấy anh là một người đối xử với người khác rất tốt. Tốt tới mức khiến người ta sinh ảo tưởng. Rồi khi anh vô tình làm vỡ ảo tưởng đó sẽ khiến người ta giận dỗi rồi làm khó anh. Tôi cũng vậy. Dù là lần kết nối lại này tôi đã cố tình kiềm lại, nghĩ thoáng ra vì tôi rõ bản chất của những lúc quan tâm đó chỉ đơn thuần là anh lịch sự ,anh không muốn làm người khác phải buồn. Nhưng dù kiềm tới mấy thì không thể chối được tôi vẫn xao động, chỉ là tôi không nói ra nữa thôi. Tôi biết trước kết quả của những lần giận dỗi  này là gì. Anh thì xin lỗi tôi còn tôi thì dù nhận được lời xin lỗi cũng không vui vẻ gì. Đơn giản là dù trái tim tôi có cảm xúc đó nhưng đồng thời não tôi vẫn đang hoạt động và cho tôi biết rằng mình chả là cái thá gì để mà giận dỗi anh rồi làm anh phải xin lỗi mình. Tất cả vì sự ảo tưởng của mình mà khiến anh phải khó chịu rồi bản thân mình cũng khó chịu. Đáng lí tôi nên biết ơn mới đúng. Biết ơn vì anh tốt nên tôi mới có cơ hội tiếp cận anh, biết ơn vì dù tôi có đôi lúc vô lí nhưng anh vẫn xuống nước để tôi không buồn, để chúng tôi không phải cãi vã.

Nhưng mà.... Nhưng mà..... liệu việc anh đối xử với mọi người như thể họ đều đặc biệt với anh ,để họ không phải thấy tổn thương rồi cũng chính anh vô tình đạp vỡ đi những mộng tưởng đó sẽ đau hơn hay ngay từ đầu anh chả sống nghĩ cho ai mà chỉ nghĩ cho bản thân anh, anh lạnh lùng cự tuyệt mọi người không cho người khác có cơ hội tiếp cận mình từ đầu sẽ đau hơn? Câu trả lời cho câu hỏi này có lẽ tôi cũng không trả lời được vì bây giờ tôi đã chìm sâu vào đoạn tình cảm vô vọng này rồi.

Nhưng con người ai rồi cũng biết mệt. Từ trước đến nay tôi luôn là người chủ động trong mọi chuyện, chủ động nhắn cho anh, chủ động hẹn anh, chủ động bày tỏ tình cảm với anh. Tôi sẵn sàng làm tất cả vì đối với tôi trong tình yêu nếu khoảng cách giữa hai người là 100 bước thì tôi sẵn sàng bước 99 bước mà chỉ cần người kia bước nốt một bước còn lại. Nhưng từ đầu tới giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy được anh đang bước một bước đó cả. Thậm chí còn là đẩy tôi ra, khiến tôi nghi ngờ 99 bước kia của mình vốn không là gì. Rồi tôi cũng là một đứa nói hoa mỹ là kiên trì còn nói thẳng ra là lì thì dù thực tế có vả vào mặt tôi 1001 lí do rằng đừng nên thích anh nữa, anh chả có tình cảm gì với mình đâu nhưng chỉ cần có một điều nhỏ xíu đem lại hy vọng thì tôi cũng sẽ bám vào nó tới cùng. Nhưng giờ đây dù không có lí do để ngừng thích anh thì tôi cũng chẳng còn tìm được lí do để tiếp tục thích anh nữa. Có lẽ lí do duy nhất giữ tôi ở lại là tôi lo anh sẽ lại quay lại trạng thái không ổn như lúc tôi mới bắt chuyện lại với anh. Nhưng khi tôi nói điều này cho bạn tôi thì bạn tôi chỉ bảo rằng mày lo cho ổng, mày muốn giúp ổng giải tỏa thì đó cũng chỉ là suy nghĩ đơn phương của mày thôi chứ ổng có tin mày để mà chia sẻ với mày chuyện của ổng không? Lời nó nói quả thật khiến tôi tỉnh ra hay đúng hơn nó đã xé rách đi sự trốn tránh của tôi vì bản thân tôi cũng đã nhận ra chuyện này từ lâu nhưng tôi chỉ không muốn chấp nhận mà thôi.

Dạo gần đây tôi im lặng với anh, tôi không còn chủ động nhắn cho anh, chia sẻ với anh cuộc sống sung quanh tôi nữa vì giờ đây tôi thật sự đã thấy được sự vô nghĩa của điều này. Từ đầu chỉ có mình tôi là vẽ ra viễn tưởng tương lai mà có anh và tôi trong đó còn đối với anh có lẽ tôi chỉ là một người lạ thân thuộc mà thôi, dù có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh cả.

Ting.

À anh rep lại rồi.

Dù vốn dĩ còn một câu :"Liệu chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ chính thức không?" Muốn hỏi nhưng có lẽ không nên hỏi ra thì tốt hơn nhỉ...?

Và rồi câu trả lời của anh là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro