Mốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trầm cảm. Cũng không biết có thể gọi nó như thế không nữa. Chỉ là, tôi không có mục đích sống và luôn chán nản với mọi thứ. Mọi thứ tôi làm dường như đã theo một quỹ xích đạo ngàn năm, lặp đi lặp lại theo từng ngày, thậm chí từng năm.
Như mọi hôm, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc "mệt mỏi". Mở ngăn bếp ra, tôi phát hiện rằng ổ bánh mỳ mình mua tuần trước đã mốc cả rồi. Vất thôi chứ còn làm gì nữa. Vốn dĩ tôi định tối nay làm cái bánh mỳ gặm cho xong bữa mà thế thì còn ăn uống gì nữa. Mì cốc thẳng tiến!
Trong khi đợi nước sôi, tôi bắt đầu tiếc thương cho ổ bánh mỳ chưa ăn được quá nửa kia của mình. Tôi đã phải xếp hàng tận 15 phút chỉ để mua một ổ bánh mỳ thôi đấy! Rồi tôi bắt đầu nghĩ là tại sao nó mốc. Vì trời nóng? Vì tôi mua ổ to quá? Và rồi tôi chợt nhận ra, tất cả những thứ đó, chỉ là yếu tố khách quan mà thôi. Nhân tố quan trọng nhất vẫn là tôi. Tôi đã bỏ mặc nó quá lâu trong ngăn tủ mà không hề nhớ đến, để rồi cuối cùng khi phát hiện ra lại tiếc ngẩn ngơ. Tôi lại suy nghĩ về chính mình. Liệu tôi có đang "mốc", như ổ bánh mỳ kia đã từng không? Mòn mỏi chờ đợi một thứ mang tên "cơ hội" sẽ không bao giờ đến? Nhưng tôi không chấp nhận rằng mình sẽ bị "mốc" theo một cách chủ động như thế. Nếu có, tôi mong rằng mình sẽ bị "mốc" theo một cách vinh quang nhất, để người ta thấy được rằng, một con người tầm thường như tôi cũng đã có lúc toả sáng, dù chỉ chớp nhoáng như pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro