Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật không thể chối cãi là tôi ghét những cơn mưa. Nó ẩm ướt và làm bẩn tất cả mọi thứ quan trọng đối với tôi.

Có một hôm tôi và em đang đi ngoài đường thì bất chợt, cơn mưa rào ập tới. Suy nghĩ bản năng của chúng tôi ngay lúc đấy là "chạy, tìm chỗ trú mưa mau." Nhưng mưa ngày càng nặng hạt và các mái hiên đều có người đứng rồi. Chạy được một lúc em bỗng dừng lại. Em nói với tôi rằng: "Đằng nào chúng ta cũng ướt rồi, vậy thì sao anh không cùng tắm mưa với em?" Vâng và sau hôm đấy cả hai chúng tôi đều cảm lạnh. Dĩ nhiên rằng tôi cũng không thể bỏ mình em tắm mưa được.

Sau khi khỏi bệnh, tôi liền hỏi em rằng sao hôm đấy em lại nói với tôi như thế. Em nhìn tôi cười mà nói rằng: " Anh biết không, lúc anh cầm tay em chạy dưới màn mưa ấy, tự nhiên trong đầu em bật ra câu "đẹp thật". Và em bắt đầu nhìn ra mọi vật. Anh biết em nhìn thấy gì không, một nhành cây nhỏ bé đang tận hưởng những giọt mưa ấy. Lúc đó em đã nghĩ, khi có sóng gió ập đến, chúng ta chạy như một thứ bản năng để tránh né nó. Những giọt mưa ấy đại diện cho những nỗi khổ cũng như hạnh phúc của ngọn cây nhỏ bé ấy. Nếu nó không bình tĩnh mà vượt qua thì chính nó sẽ bị vùi dậy. Nhưng nếu nó bình thản đối mặt thì nó sẽ lại trở thành một cái cây tươi tốt. Vậy nếu chúng ta cũng như nhành cây ấy, khi có sóng gió ập đến, bình tĩnh đối mặt thì sẽ như thế nào?" Nghe em nói xong, tôi đột nhiên không còn ghét những cơn mưa như trước nữa. Đúng vậy, mưa là quy luật của tự nhiên, cũng như việc nếu thất bại thì ắt có thành công. Và mùi đất sau cơn mưa khá là tuyệt đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro