Chương 1: Xui xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày không đẹp cho lắm...tôi tỉnh dậy ,cái cảm giác đầu tiên chính là buồn nôn . Không phải tôi có thai hay ăn phải gì đâu , chỉ là cảm thấy cơ thể mình ...bé đi ?!Này này đừng đùa , tôi nhớ rõ ràng là tay mình có một vết sẹo trên mu bàn tay mà, nó đâu rồi ?Đừng nói là ngủ xong rồi hết sẹo nhớ!Mà khoan sao tóc tôi dài thế ? Tôi nhìn xung quanh ... A, có cái gương kìa .Đi đến đó ,thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một bé gái tầm 10 tuổi , tóc màu đen dài  ,làn da trắng bệch, gầy gò với đống băng dán quanh người ..."Ựa" lại buồn nôn rồi , tôi đưa tay che miệng phát hiện ra có cái mùi gì đó hôi kinh khủng , cái mùi không khác gì nhà vệ sinh ở trường mà có khi nó còn nặng hơn ấy .Đôi mắt đảo xung quanh tôi nhìn thấy một cái hộp bằng nhựa bên trong có rất nhiều loại đồ ăn hay hỗn hợp gì đó trông vô cùng kém sang không khác gì một bãi nôn ."Ọe" thôi thì ra đấy xả hết ra vậy .
-----------------------
Sau khi tống hết cái thứ dịch kinh khủng kia tôi ra đứng trước cái gương vừa nãy ,gọi là gương cho sang thôi chứ thực ra nó là mảnh vỡ được treo trên tường . Ngắm "mình" trong "gương" cảm thấy thật ...Vừa liếc qua sơ sơ tôi cảm thấy "mình" trông không khác gì mấy đứa ăn mày .
Nhìn từ đầu xuống dưới , rồi lại nhìn từ dưới lên trên cái đứa trong gương cũng bắt chước theo , tôi cảm thấy sợ hãi , hoang mang giống như đang nhìn cái bảng điểm sau khi thi xong vậy .Muốn hét nhưng cổ họng đau rát không hét lên được .
Trấn an bản thân xong tôi mới có can đảm nhìn vào gương .Nhìn xong lại cảm thấy chán nản ,cái đứa trong "gương "ấy là một bé gái tầm 10 tuổi với làn da như người chết ,cả người ốm nhom với đống băng được dán khắp người , mái tóc đen dài bết lại , đang mặc quần áo rộng thùng thình nhìn lại tôi . Có lẽ thứ tôi cảm thấy sợ nhất chính là đôi mắt kia, nó không sáng như mắt trẻ con thường thấy mà nó mang vẻ âm u , cô độc khiến người ta vừa muốn đến gần lại vừa muốn tránh xa.
Ngồi bó gối lại , đêm lạnh mà không có gì để giữ ấm khiến tôi run rẩy . Cảm xúc như muốn tuôn trào hết ra ngoài nhưng tôi vẫn phải cố bình tĩnh :"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu ? Cô bé kia là ai ? Tại sao mình —A!" .Có thứ gì đó vừa xẹt qua đầu tôi ,đau,đau chết đi được !Vừa ngồi ôm đầu vừa thở dốc :
[Tên cô ta là Harashi Mei , là đại tiểu thư nhà Harashi ,đừng động vào cô ta .Cô ta sẽ giết cậu nếu cậu dây dưa với Akashi đó!].
Harashi...Mei ? Tôi ngồi ngây ngốc ra ... Cái quái gì vậy chứ ? Harashi Mei là ai ? Tên tôi là Phạm Ngọc Hạnh mà? Cơ mà khoan ...Harashi Mei chẳng phải là ...?Khóe miệng co giật ...chắc không xui đến thế đâu nhỉ?
----------------------------------
Xin chào ,tên mình là Linh là tác giả bộ truyện này .Đây là lần đầu mình thử viết truyện nên có gì không vừa lòng mọi người góp ý nhẹ nhàng nhé .
Dưới đây là Phạm Ngọc Hạnh -Harashi Mei:

Ảnh là mình lấy từ pinterest
https://www.pinterest.com/pin/688980442983107995/
Đây là link nhá^^ .
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro