Chương 2:Xui xẻo(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một đêm dài cùng với cái rét lạnh thấu xương , từng vết thương trên người tôi đau một cách khủng khiếp ."Chết tiệt !"thầm chửi một tiếng . Tôi thề là suốt mười mấy năm của mình tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc là phải tỉnh dậy với những vết thương với mật độ dày đặc như này .Đau chết mất!
Lặng lẽ nhìn quanh nơi ở của mình ,trông chả khác gì mấy cái ngõ tối ít người ra vào ngoài đường. Nhưng ít ra ở đây có ánh mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ trên tường trái , căn phòng này không có gì đặc biệt cũng chỉ có cái hộp nhựa kém sang kia cùng với cái "gương " đang treo trên tường ,à thì có mấy tờ báo cũ dùng làm đệm để ngủ với cái cốc(?) .Nếu nói thật thì tôi nghĩ cái phòng này như phòng giam ấy, cửa sổ được chắn bằng khung sắt , cửa ra vào thì vừa cũ vừa khó kéo ra ,diện tích gì cũng không lớn không nhỏ vừa đủ một người sống , sàn nhà được lát gạch men nhưng do không được quét dọn nên nó rất bẩn.
Sau khi tiếp thu được hoàn cảnh và nơi ở của mình tôi cảm thấy bất lực thật sự !!!
Người ta thì xuyên vào làm nữ nhân  vạn người mê có hệ thống toàn năng , có bàn tay vàng hay kim cương chói mù con mắt hoặc được buff tầm cỡ vũ trụ . Còn tôi , thay vì được xuyên vào anime hay tiểu thuyết , tôi lại xuyên vào truyện đồng nhân. Không nhầm đâu là truyện đồng nhân đấy! Đã vậy lại còn là Boss cuối của truyện.
Đã xuyên không thì thôi đi đã vậy còn xuyên vào cái thể loại không thể yêu thương nổi . Nói sơ sơ về thân phận của tôi thì cũng khá dài dòng  . "Chúng tôi yêu em " là truyện đang trong top thịnh hành của Wattapd , thể loại thì là motip quen thuộc với ai thích đọc Mary Sue . Nữ chính là sát thủ đệ nhất  , hacker giỏi nhất thế giới kiêm luôn idol hot nhất toàn cầu và là bác sĩ giỏi nhất trong thế giới ngầm  với biệt danh Death Angle , làm việc cho tổ chức Black Rose . Tên thật là Fuyumi Tenshi -18 tuổi . Đến đây thì chắc ai cũng đoán được cái diễn biến tiếp theo như thế nào , nữ chính chết do bị xe tông rồi xuyên không vào anime với cái thân phận cũng ngầu lòi không kém gì trước khi tai nạn. Tiếp đến thì có được trái tim từ nhân vật chính đến nhân vật phụ.
Chuyện cũng sẽ không có gì xảy ra nếu một trong số những nhân vật trên có vị hôn thê. Rồi sẽ có những màn ngược nhau lên xuống , những pha hiểu nhầm vô lí đến mức thừa thãi rồi lại tái hợp làm lành .
Nhưng cái vấn đề là tôi -Phạm Ngọc Hạnh đã vô tình xuyên không vào đây. Nhờ vào kí ức của thân thể này tôi dám khẳng định mình là nữ phụ độc ác của" Chúng tôi yêu em." Nhân vật mà tôi xuyên vào thì coi như cũng là may mắn vì đến gần cuối truyện "tôi" mới chết . Cô nàng mà tôi xuyên vào này tên Harashi Mei , con gái thất lạc của một tập đoàn giàu có . Vào năm 11 tuổi được nhận lại cha mẹ và hưởng toàn bộ sự đãi ngộ tốt nhất của họ . Mei lớn lên với sự bao bọc và nuông chiều của cha mẹ quá mức nên đã khiến cô trở nên kiêu ngạo và đanh đá . Từ quần áo cho đến phương tiện đi lại đều là những thứ tốt nhất . Và có được mọi thứ mà mọi cô gái mong muốn : bố mẹ yêu chiều , vị hôn phu đẹp trai và đồ hàng hiệu .
Nhưng tiếc thay Mei lại chỉ là nữ phụ định mệnh là làm nền cho nữ chính . Cho dù như vậy nhưng Mei lại có tình yêu sâu đậm với một trong số nam nhân trong hậu cung của nữ chính- hôn phu của mình. Và cô là loại điển hình "ngu vì yêu ".Vì tình yêu của mình với với hôn phu kia Harashi Mei không từ thủ đoạn từ bắt nạt cho đến quấy rối và bắt cóc nữ chính . Cô chỉ giống với một đứa trẻ khi bị giành đồ chơi ưa thích mà nổi giận tìm mọi cách lấy lại món đồ đó. Tiếng xấu đồn xa .Đến cuối cùng thì tình mất nhà tan . Vị hôn phu kia cùng nữ chính kết hôn với nhau , nhìn họ sánh vai bước vào lễ đường, Mei vì không chịu nổi mà tự tử năm 24 tuổi .Cha mẹ vì không chấp nhận được của sốc được này cũng lần lượt qua đời . Số phận của một nữ phụ độc ác đã kết thúc như thế .
Ít ra thì tôi cũng không bị giết bởi nam chính hay ai đó nên có thể coi đây là một may mắn ha!?
Đùa đấy , tôi sợ vãi c*t ra ý ! Harashi Mei tuy được miêu tả là cô tiểu thư đanh đá nhưng lại có một khoảng thời gian sống không được tốt cho lắm . Vào cô nhi viện lúc mới sinh ra , vì tính cách kì dị nên hay bị bắt nạt không ai ưa nổi. Lớn hơn tí nữa thì phát hiện ra người trong đây cũng chả phải loại tốt đẹp gì ,hay bị chèn ép làm những công việc nặng nhọc và hay bị đánh đập . Chỉ khi nhận lại bố mẹ thì Mei mới có cuộc sống vốn có của một đứa trẻ .
Do mải suy nghĩ nên tôi đã không nhận ra có người vào phòng cho đến lúc nhận ra thì đã thấy tai mình đau khủng khiếp . Bên tai lại có tiếng quát tháo khiến tôi sợ hãi tột độ , cả người run rẩy . Nước mắt cứ như vậy mà rơm rớm , ngoảnh đầu lại tôi đã thấy rõ được người đang véo tai tôi .
Đó là một người phụ nữ trung niên béo tốt , mái tóc đen đang có dấu hiệu của sự lão hoá , nết nhăn trên mặt càng khiến bà ta làm tôi liên tưởng đến những mụ phù thủy trong cổ tích doạ trẻ con. Đôi mắt xếch giận dữ nhìn tôi , bà ta hét lên :
-Mei ! Mi có biết mấy giờ rồi không !? Sao không xuống dọn dẹp hả!? Con quỷ cái này mày khóc cái gì ? Tao lại đập cho trận giờ . ĐI XUỐNG DỌN NGAY !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro