Trong cơn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: monster school
(Quái vật x trưởng phòng)
Etou.... hơi H tí xíu nha mọi người :))))
________________&_______________

Buổi sáng... ánh nắng dịu nhẹ lướt đi như một cơn gió xuyên qua cửa sổ để rồi thả vào mặt anh. Anh lờ mờ thức dậy rồi bắt đầu nằm dậy nhưng ngay lập tức có một cơn đau đầu kéo đến làm cho anh phải xoa huyệt thái dương, nhớ lại hoàn cảnh ngày hôm qua

- À... Hôm qua mình có đến trụ sở để ăn tiệc chúc mừng cho việc 3 quả trứng được nở thành công nhỉ...?

- Và... mình cũng uống mấy ly...

Biết là tửu lượng của mình vô cùng kém nhưng anh vẫn phải làm cho có lệ ai ngờ lại say bí tỉ, phần sau anh hoàn toàn không nhớ được cái gì chỉ nhớ là có người nào đó đưa anh về.

Trong lúc còn đang suy nghĩ thì anh cảm nhận được phần dưới của mình có "hơi" ướt ướt lúc giở lên anh đã biết bản thân mình đã làm gì hồi hôm qua. Chỉ là không biết với ai mà thôi :)))))) , anh không dám nghĩ nhiều nữa liền thay đồ đến nơi làm việc
.
.
.
- Chào buổi sáng mọi người!

- Chào buổi sáng Minamoto-san!

- Hôm qua tôi có làm gì quá đáng không vậy?

- Không có đâu, anh chỉ vừa uống 3 ly đã gục xuống bàn rồi, ha ha ha

- Vậy... vậy sao? *Xấu hổ_ing*
À mà, mọi người có biết ai đã đưa tôi về không?

- Khi đó trưởng phòng Aoi đưa cậu về đấy, vì có mình cậu ấy là còn tỉnh táo thôi.

- Phải rồi, hôm nay Aoi-san nghỉ đấy nghe đồn là bị đau hông

- À! Aoi-san dặn công việc hôm nay sẽ giao cho anh làm đấy Minamoto-san

-....... Tôi biết rồi

Anh nhớ lại rồi! Nhớ lại cái khoảnh khắc mà đáng lẽ ra là không nên nhớ! Nhưng nếu không thì sao dám tìm lý do xin lỗi người ta...

Quay ngược thời gian
.

Cậu đang cõng anh trên lưng từng bước đi trên hàng lang vắng vẻ vì tất cả đều đi ăn tiệc rồi chỉ có một mình cậu là đang cõng cái con quái vật đi về phòng. Sau khi bước vào phòng cậu đặt anh xuống giường định bỏ đi, nhưng dòm anh bây giờ vừa nóng vừa khó chịu thế kia khiến cậu phải ở lại mà giúp anh
(Ôi con ơi~~ sao mà dịu dàng quá vậy~)

- Chậc! Đã không biết uống thì thôi đã vậy còn ráng nóc 3 ly bảo sao lại không xỉn💢

Cậu lấy khăn lạnh lau mặt cho anh sau đó lại cởi bớt áo của anh ra chỉ chừa lại cái sơ mi làm xong cậu đứng dậy và nghĩ như thế này là ổn rồi và quay lưng rời đi. Nhưng chưa bước được bước nào thì cậu đã bị kéo lại rồi còn bị trói tay bằng cà vạt

- Này! Bộ xỉn quá hóa điên hay gì? Thả tôi ra!!

- Cơ thể tôi... nóng lắm...người của cậu...mát quá nên...

- Ưm...

Chưa kịp nói gì thì cậu bị khóa môi lại, nụ hôn dịu dàng kèm theo mùi rượu nồng khiến cho cậu như bị say, chiếc lưỡi cứ liên tục đảo qua đảo lại rồi lại chạm đến sự nhạy cảm bên trong. Trong khi cậu vẫn đang mân mê nụ hôn này, thì anh đã từ từ cởi bỏ áo của cậu rồi dùng tay xoa vào đầu ngực làm cho cậu phải rên lên, cái đuôi rồng của anh thì lại đang sờ vào "cái đó" của cậu.

Anh thả môi cậu ra cùng với sợi chỉ bạc, khi anh nhìn xuống thì bắt gặp được một gương mặt khác mà trưởng phòng luôn luôn nghiêm túc và hay nhăn mặt giờ đây lại trở nên yếu đuối. Khuôn mặt thì đỏ tới mang tai, nước mắt sung sướng thì lăn dài trên má, ánh mắt của cậu lại trở nên thật khiêu gợi và đáng yêu

- Tôi không ngờ em cũng có gương mặt dễ thương như thế này đấy, trưởng phòng Aoi Akane...

- Anh..im miệng và dừng việc này lại đi....

- Tại sao lại phải dừng? Trong em có vẻ rất sướng mà...

- Vì... nếu anh làm tiếp.... tôi sẽ điên lên mất...

- Vừa nãy không phải em cũng nói tôi là thằng điên sao? Bây giờ hai chúng ta đều là những kẻ điên rồi, em không muốn sao?

- Tôi đ*o muốn!

- Hơi đau đấy nhé... Vậy thì....

Anh cởi quần cậu ra rồi đưa ngón tay vào "hoa cúc" của cậu, ngón tay của anh càng tiến sâu vào thì càng khiến cậu rên rỉ to hơn.
Anh rút ra rồi lại đưa "cái đó" vào, hành động đột ngột khiến cho cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị "đẩy" rồi

- Ưm...Ah! Nó...đau quá...

- Chịu đựng một chút, lát nữa sẽ ổn thôi...

Và sau đó......
Không biết là bao nhiêu lần.... Nhưng do kiệt sức mà anh gục trước, còn cậu thì đã mặc đồ vào và đi về vẫn không quên đắp cái chăn cho người kia. Nhưng cái cánh của ai kia lại khiến cho cái chăn bị vướng đủ góc.

-..... Cái cánh đúng là vướng thiệt
.
.
.
Quay về hiện tại

Ngồi trên bàn cùng với gương mặt tràn trề mồ hôi (dù có máy lạnh) , anh không thể nào làm việc thay cậu trong cái tình trạng này. Trong đầu anh bây giờ chỉ có suy nghĩ rằng, khi tới thăm cậu thì việc đầu tiên anh nên làm là gì?

Xin lỗi? Chắc chắn là bị chửi...
Biện minh? Phản tác dụng....
Không đi thăm luôn? Mất nhân phẩm lắm ai ơi.....

Chiều hôm đó, anh đã quyết định sẽ xin lỗi cậu thà bị ăn mắng chứ anh không muốn nhận thêm cái thứ gọi là sự căm ghét đâu.
Đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu và đẩy cửa, giả vờ tươi cười trước mặt con người đang nhìn anh với ánh mắt không hề vui vẻ kia

- A ha ha~ Nghe nói em đang bị bệnh nên tôi ghé thăm nè~

- Ờ... Tôi bị bệnh như thế này không biết là do ai nữa he~

- (Mùi sát khí.... hơi nồng nhỉ....)
...... Tôi... Tôi xin lỗi...

- Xin lỗi? Vì điều gì chứ!?

- Thì... ngày hôm qua, tôi với em đã...

- Ha, vậy mà tôi cứ tưởng là anh không nhớ đấy !

- Vừa mới nhớ trong sáng nay thôi, tôi làm sao mà dám quên được!!!!_ Anh cáu lên khi bị cậu chế giễu

- Với lại tôi yêu em và tôi cũng đã muốn làm việc đó từ lâu rồi nên.....!!!!

5 giây đứng hình, và anh đã nhận ra mình vừa tỏ tình xong :)))). Đúng, anh yêu cậu yêu từ khi cả hai lần đầu làm nhiệm vụ chung với nhau, anh đã ngưỡng mộ cậu. Một con người tưởng là rất yếu đuối khi không phải là quái vật mà lại có thể tự do dùng thể lực của chính bản thân mình mà đi đánh cái lũ làm loạn kia.
Sau khi tỉnh táo lại thì cái đầu tiên anh làm là vừa múa tay vừa giải thích ;))))

- A... Không... không phải như em nghĩ đâu!! Chẳng qua là một phút nóng nảy... nên mới...!! Hơ.

Từ khi nào mà cậu đã đứng trước mặt anh rồi đặt một nụ hôn lên môi anh. Thả môi anh ra rồi nhìn anh với biểu cảm hơi xấu hổ

- Như thế này là thay cho câu trả lời, có được không?

-.......(hóa đá)

- Ngày mai tôi sẽ đi làm, anh không cần lo về việc tôi sẽ nghỉ dài hạn đâu.

"RẦM"

Nhốt anh ở ngoài cửa cùng với gương mặt đang đỏ tới tận tai, anh quay lại định gọi cậu thì cánh cửa đột nhiên mở ra
Nhưng chỉ để he hé đủ cho cậu lộ mặt

- Lần sau nếu có làm "chuyện đó" thì làm nhẹ thôi. Hôm qua anh làm hơi mạnh bạo quá đấy....

"Rầm"

-......... A~~ Đúng là cái đồ đáng yêu mà!!

_________________&______________
........ Hình như tui biến Teru thành ông chồng thiếu nghị lực trong chương này rồi thì phải 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro