Anh chàng yang hồ và black jack tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngôi trường Kanome nọ, có những học sinh cùng những thầy cô gương mẫu và đương nhiên thành phần không thể thiếu trong đời sống học đường. Đó là.... những thằng trẻ trâu, giang hồ, đại ca, trùm trường, con nhà băng đảng,........ và còn rất nhiều nữa. Nhưng bỏ qua mấy thành phần phụ kia đi mà đến với nhân vật chính của chúng ta đây này!!!

Minamoto teru... là một người phải nói là đến nhà trường cũng phải buông xuôi, do anh đây là con trai trưởng của băng Yakuza Minamoto nổi tiếng khắp vùng mà. Đấy là chưa kể đến việc anh vào trường này mà làm trùm thì đều đó sẽ rất hiển nhiên NHƯNG KHÔNG!! Anh vào đây chỉ để làm học sinh bình thường giấu đi thân phận của mình mà hòa nhập với tất cả mọi người mà không lo bị làm phiền, mặc dù..... cách ăn mặc có hơi bị nhiễm yang hồ một chút

Áo sơ mi và cà vạt ở bên trong một cái áo khoác đen ở ngoài trong chả khác gì bad boy cả nhưng làm vậy cũng chỉ khiến cho các anh chị em trong trường mê như điếu đổ 😅 , học lực thì không cần phải nói: đứng nhất toàn trường, thể lực xuất sắc, ngoại hình đẹp trai nhất trường.
Nói chung anh thuộc kiểu con nhà người ta nhưng là phiên bản Yakuza :)))))

Mà nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ rằng anh rất mạnh mẽ nhưng thật ra để có được như ngày hôm nay anh đã phải lên chiến trường thay cho hai đứa em, chịu đựng những cái đau do từng vết thương đang xâu xé cơ thể của anh.
Hôm nay anh đi đánh nhau với bọn du côn ở ngoài đường tuy không bị thương gì nhiều nhưng anh có hơi bị bầm dập một số chỗ vì thế hôm nay anh quyết định sẽ đi "giải tỏa" ở nơi đó, nơi duy nhất khiến cho anh có cảm giác yên bình nhất....

- Lại nữa sao....? Anh có biết đây là lần thứ mấy rồi không!?

- Lần thứ 5??

- Nói xạo vừa vừa thôi!! Đây là lần thứ 10 rồi đấy!!!!

- Ơ anh nhớ là anh đâu có "làm" nhiều đến vậy đâu?

- Im miệng di! Đây là lần thứ 10 tôi phải trị thương cho anh và anh còn định làm phiền tôi tới bao giờ nữa đây!!!!?

- Anh sẽ làm phiền em cho tới khi nhà anh tán gia bại sản mới thôi~

- Cái tên *******💢💢

Tui có thể cá rằng mọi người đang nghĩ bậy :)))).

Hôm nay vẫn như mọi hôm anh lại đến nhà của cậu để được trị thương, băng bó và đây là lần thứ 10 anh đến đây.

- Lần này thì lại đi đánh nhau với ai à?_ Cậu hỏi trong lúc đang khử trùng vết thương bị bầm của anh

- Là bọn du côn, bọn chúng cản đường anh lại trong lúc đang đi về....

-(Giờ không biết có ai dọn xác của họ chưa nữa, thật tội nghiệp khi bọn họ đụng nhầm người...)

- Em đang nghĩ cái gì.......Đau!!!
Cậu ấn mạnh bông gòn có nước khử lên vết thương của anh làm cho anh phải phải kêu đau một tiếng

- Im miệng và ngồi yên đi, để tôi trị thương trong im lặng một chút cái coi!

Anh nghe xong liền im bặt không dám nói tiếng nào vì sợ cậu sẽ mắng anh ( Cơ mà anh thích thế :))) trong lúc đó anh lại bắt đầu hồi tưởng cái khoảng khắc đó, khoảng khắc mà anh gặp cậu, người đã cứu anh từ cõi chết trở về.
.
.
.
Gia đình của anh vốn dĩ là một băng đảng Yakuza nên việc đi đánh nhau với băng khác là chuyện bình thường và anh thì lại là thủ lĩnh của một nhóm nhỏ, tuy vậy nhưng bọn họ vẫn quý trọng anh họ cũng rất sẵn lòng khi hy sinh cái thân này cũng chỉ để bảo vệ cho anh. Mọi người làm như vậy thì lại càng khiến cho anh nặng lòng hơn

Kỳ thật mà nói thì anh đâu có muốn chức vụ này cũng đâu muốn phải trở thành Yakuza mà tất cả mọi việc anh làm cho tới bây giờ là vì hai đứa em của anh. Tuy bọn chúng cũng được rèn luyện để đề phòng bất trắc, nhưng suy cho cùng thì cả hai vẫn còn quá nhỏ để có thể đánh nhau với các băng đảng lớn, nhỏ.

Hôm đó chính là lần đầu tiên trong đời anh lại bất cẩn để cho một tên trong số người mà anh đang đánh lộn với nhau cầm dao đâm một nhát vào bụng anh, anh đánh trả lại nhưng đã muộn. Máu chảy ra không dứt cùng với "Đội quân" đang bị yếu đi anh đành kêu tất cả rút lui, tất cả mọi người ai nấy cũng đều chạy tứ phương. Anh vì vết thương nên đi khá chậm nhưng vẫn thoát được.

Anh mệt mỏi nằm gục cạnh gốc cây trong công viên, trước khi hoàn toàn ngất đi anh đã nhìn thấy hình bóng mờ ảo của ai đó đang gọi mình trong sự lo lắng....

MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ SAU ĐÓ....

Anh tỉnh dậy trong cơn đau nhức ở bên hông và nhìn xung quanh cùng với câu hỏi đặt ra trong đầu

- Ủa? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Không phải là mình bị ngất ở công viên sao????_ Và rất nhiều câu hỏi khác :))))

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng cửa mở, quay lại thì nhìn thấy một chàng trai có mái tóc màu đỏ khá nổi bật cùng với đôi mắt như hoàng hôn đang lặn xuống . Anh bị vẻ ngoài của cậu thu hút đồng thời hình như anh đã gặp gương mặt này ở đâu đó rồi thì phải...

- A! Anh tỉnh lại rồi à? Anh thấy trong người ra rồi?

- À... Tôi... tôi không sao, cảm ơn cậu đã cứu tôi...

- Heh~~ không sao thật à... Chậc, sao mà anh sống dai thế!!

-....... Hả?

Anh sững sờ trong chốt lát, rồi nghĩ rằng: thật không thể tin được là cậu hỏi thăm anh như vậy cũng chỉ để xác định xem anh sắp chết thôi à!!!?

- Mà cũng đúng thôi, anh là hội trưởng nên mới sống dai hơn người thường mà...

- Ơ? Sao cậu lại biết tôi là hội trưởng?

- Ô...? Vậy sao anh không nhớ lại người lúc nào cũng phải giải quyết hết công việc của hội học sinh đi cho dễ!!

-...........Aaa!! Là em sao Aoi? Mà đúng là em gỡ kính ra dòm có hơi khác.....

Cậu con trai trước mặt anh không ai khác ngoài Aoi Akane hội phó hội học sinh đồng thời cũng nằm trong ban y tế trường học Kanome. " Thiên tài của ngành y " hay còn gọi là " Akai Akane " đó là biệt danh của cậu khi ở trường , hình như cậu cũng không thèm bận tâm tới việc đó

Mà chưa kể đến bạn thân của cậu Akane Aoi hay nói đúng hơn là tình chị em, luôn luôn lo lắng mỗi khi cậu đang mổ và khâu một con lợn vì sợ cậu ghét máu hay mùi tanh từ động vật mà có vẻ lo hơi thừa rồi 😅

-..... Vậy cậu định nhờ tớ chăm coi cho senpai à? _ Aoi nhìn cậu đầy ngạc nhiên

- Ừm.... bởi vì tớ phải đi xuống bếp nấu một ít đồ ăn nên nhờ cậu nhé.

Aoi đến nhà Akane để chăm sóc cho Teru người đang bị đau điếng phần bụng kia, Akane rời đi bỏ lại hai con người còn hơi hoang mang về thái độ của cậu

- Thế... Minamoto-senpai nhỉ? Bây giờ anh thấy trong người ra sao rồi ạ?

- Vẫn còn đau nhưng cũng không đến nỗi...

- Anh may mắn lắm mới được Akane-kun trị thương cho đấy, cậu ấy quả thật là thiên tài ngành y nhỉ?

- Ờ... Ừ...

- Từ nhỏ Akane-kun đã có đam mê như vậy là vì được cứu bởi các bác sĩ khi cậu ấy bị thương nặng ở lưng đấy!

- Lưng? ( Nói mới nhớ, trong trường các tiết học bơi em ấy hầu như đều không tham gia)

- Anh nghĩ vậy thôi, chứ cậu ấy biết bơi đó nhe!

- Bộ anh nói to lắm sao?

Cô gật đầu một giọt mồ hôi chảy trên má anh. Sau hơn 2 tiếng thì cậu cũng quay trở lại nhìn thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau nên khiến cậu cũng hơi nhẹ nhõm hơn rồi....

- (Cứ nghĩ hai người không quen không biết thì khó xử lắm ai ngờ lại đang nói chuyện vui vẻ thế...)

Cậu bước vào phòng cùng với một khay đồ ăn và đặt nó lên bàn ngủ kế bên, Aoi xong việc nên về nhà nhưng không quên để lại một ít thức ăn cho cậu (Vì hồi nãy cậu nấu hết trơn rồi :) )

- Rồi há miệng ra nào

- Anh có thể tự ăn mà....

- Câm mồm mà ăn hoặc là anh muốn bị nhức thêm ở cánh tay muốn bị gãy kia!

Nói mới nhớ là tay của anh cũng suýt nữa là bị gãy, mà ngay tay thuận luôn mới đau ಥ‿ಥ. Anh chỉ đành để cậu đút cho ăn giờ nhìn thấy cảnh này chắc ai cũng nghĩ là cảnh
"Chim mẹ mớm cho chim con ăn :))))"

Ngay sau khi vừa ăn xong anh liền nói ra một câu khiến cho cậu mém rớt cái lý

- Không biết em đây... Có muốn làm bác sĩ riêng cho một Yakuza như anh không, Aoi?

- Yakuza, bác sĩ riêng ý của anh là sao? Mà không lẽ anh là xã hội đen à?

- Cũng có thể coi là như vậy nhưng em có thể giữ bí mật này với tất cả mọi người trong trường không?

- Nếu có thù lao cho việc chữa trị này theo một cách xứng đáng! Nhưng rốt cuộc anh đang có âm mưu gì khi đặt ra yêu cầu như vậy chứ?

- Bộ trong giống người không có uy tín lắm sao?

(Rất giống luôn chứ không cái gì!?)

- Chắc em biết người trong xã hội đen cũng là những người ra chiến trường giống như quân đội mà đúng không? Việc bị thương rồi phải trị thương là điều hết sức bình thường...

- Vậy sao anh lại...

- Đó là vì anh không biết tự làm! Hay nói đúng hơn là anh không có kiến thức gì về y học!! Nếu mà làm sai một li là sẽ chết nhưng anh không muốn phải bỏ rơi hai đứa em của mình đâu...

-.....

Cậu cứng họng rồi, những điều Teru nói hoàn toàn không thể phản bác. Tuy không biết hoàn cảnh của anh ra sao nhưng nghe tới chữ "hai đứa em" là cậu có hơi nhói rồi

Vì thế câu trả lời của cậu là....
________________&______________
OK xong một phần
Chương này có dựa trên một fanart trên Instagram
Mong các bạn sẽ thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro