Yandere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã bắt đầu yêu cậu từ khi nào nhỉ? Phải chăng là ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu sao? Từ lúc gặp cậu thế giới của anh đã thay đổi hoàn toàn, thế giới xung quanh anh luôn luôn chỉ có màu đen trắng mang đầy sự chết chóc nhưng từ lúc gặp cậu anh như lấy lại được màu sắc cho thế giới của mình.

Cậu tuy có tính tình hơi cọc cằn và cũng rất hay chửi bới anh khi mỗi lần anh cứ thích trêu chọc cậu bằng cách treo ngược cậu, khi anh biết được cậu là một siêu nhiên thì anh cũng khá là đau lòng lắm chứ!

Nhưng vì cậu là người khiến cho anh có cảm giác thế giới này tốt đẹp hơn. Nên anh cũng đã mặc kệ cái danh dự pháp sư, mặc kệ thân phận siêu nhiên của cậu, thứ anh cần làm bây giờ là nhất quyết phải khiến cho cậu trở thành của mình mà không phải là của ai khác
__________&__________

- Cố gắng lắm mới có thể làm ra hộp cơm hoàn chỉnh này ( nhưng đa phần là do Kou làm)

Hiện tại anh đang rất là háo hức vì giờ nghỉ trưa này anh sẽ cùng Akane ăn cơm trưa, mà không hiểu xui cỡ nào cậu lại không mang theo hộp cơm nên anh mới có thể nhân cơ hội này làm thêm một hộp cơm khác với sự trợ giúp của Kou (nhưng vẫn đa phần là do Kou làm nhé!)

Anh chạy lên sân thượng nơi mà anh và cậu hẹn gặp nhau, thì vừa bước vào anh ngay lập tức sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt

- Ờm...A... Aoi-senpai...Em...
Em thích anh! Mong anh hãy chấp nhận tình cảm của em!!

Cô gái đó đang đưa ra hộp cơm với nhiều họa tiết trái tim trên chiếc hộp đựng còn bên trong thì cứ như là bùa yêu vậy toàn cắt gọt theo hình trái tim. Cậu ở trước mặt cô nhìn chằm chằm một lúc rồi sau đó đấy hộp cơm về phía cô

- Xin lỗi... Tôi sẽ không ăn hộp cơm này đâu... Tôi có người khác mời rồi...

Cô gái nghe xong liền hiểu ra ý của cậu, cô tức giận ném hộp cơm về phía cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thất vọng vừa giận dữ sau đó chạy đi xuống sân thượng . Teru vẫn đứng đó quan sát từng chi tiết từ đầu tới cuối rồi nhìn thấy có nước sốt ở trên mặt cậu, chắc lúc nãy mặc dù né được hộp cơm đó nhưng cậu vẫn bị dính một ít nước sốt từ nó.

Cậu nhặt nó lên rồi nhìn nó một cách đầy tội lỗi, anh nhìn thấy vậy trong lòng liền trào ra những câu nghi vấn.

- Tại sao em lại làm gương mặt đó? Tại sao em lại cảm thấy tội lỗi với cô gái đó? Không phải em làm như vậy là đều hiển nhiên sao? Cô gái đó không hề xứng với em, em biết không?
CHỈ CÓ ANH MỚI XỨNG VỚI EM THÔI!!!!

Anh nắm chặt thành cửa khiến cho nó bị nứt một đoạn, nhưng rồi anh lấy lại sự bình tĩnh bước, vào thản nhiên và chào hỏi cậu.

- Aoi!! Xin lỗi anh đến hơi trễ chút!

- Hả!? À... không sao đâu, tôi đợi cũng không lâu lắm..._ cậu giật mình trong khi đang lau mặt của mình.

- Hửm...? Bộ em vừa mới gặp chuyện gì à? Trong em có vẻ hơi buồn đấy...

Tuy rằng anh đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ hỏi, để làm chi? Để khiến cho cậu không nghi ngờ anh ý mà :)))))

- Vừa nãy... có một cô gái tỏ tình với tôi... còn cho cả hộp cơm này nữa, nhưng nó bị hư rồi...

- Vậy à? Thế em đã trả lời như thế nào?

- Từ chối rồi chứ sao, chỉ là tôi không muốn quen một người không hề quen biết thôi. Với lại....

- ?

- Tôi chỉ đang mong đợi phần cơm trưa mà anh làm cho tôi nó như thế nào đấy! _ Cậu cười lên trong khi nói câu đó

Nghe xong má của anh có hơi ửng đỏ, biểu cảm đó rất hiếm khi xuất hiện trước mặt anh, nó tựa như áng sáng dịu nhẹ của mùa thu vậy khiến cho cái tâm của anh cũng dịu đi phần nào khi ở bên cậu...

- Chà chà...em đúng là mẫu người thiếu nghị lực lắm đấy~~

- Gì chứ!? Anh nói ai không có nghị lực hả? Đồ khốn kiếp!!

"Quả nhiên biểu cảm này vẫn dễ thương hơn nhiều :), cau có, phùng má, giận dữ cộng thêm một chút xấu hổ nữa. Combo này cũng đủ để giết mình luôn rồi :))))".

- Đây phần cơm của em!

- Cảm ơn...._ nuốt nước bọt

Hên là giờ nghỉ đó cậu không lên nằm viện :)))))))
.
.
.

" Lạch cạch "
" Soạt soạt"

- Ưm.....? Tiếng gì vậy?

- À! Em tỉnh rồi à?

- Mi... Minamoto-senpai!? Anh đang làm cái gì vậy!? Sao anh lại trói tôi chứ!!?

- Chà.... chẳng qua là em vừa phạm một tội "khá" lớn nên là....

Cô ngơ ngác, cô nhớ rất rõ khi đang trên đường đi về thì đột nhiên có kẻ nào từ sau lưng đánh ngất cô, khi tỉnh lại thì cô đã ở đây. Nhìn xung quanh có vẻ như ở đây là phòng hóa học, nhiều hợp chất được đựng trong tủ kính.

Quay lại thực tế, cô vẫn còn đang đang cố gắng nhớ lại xem mình đã phạm tội gì mà để khiến cho senpai đáng kính này lại nhốt cô lại đây, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rợn gáy với đàn anh được mọi người mến mộ ngay trước mắt.

Cảm giác trìu mến, dịu dàng mà cô từng gặp trước đây giờ lại thay thế bằng sự lạnh lẽo, tâm tối đến đáng sợ. Trên tay anh đang cầm con dao anh liên tục lau cho nó đến khi sáng bóng rồi đặt nó lên bàn, rồi anh xịt thuốc mê vào mặt cô.

Đợi đến khi cô ngắm thuốc gục xuống, cơ thể cứ thế yên vị trên tấm thảm nilong được trải sẵn. Anh đeo bao tay và cầm con dao lên

"XOẸT" anh múa dao một cách nhanh chóng ở hai cổ tay của cô khiến cô phải gào thét trong đau đớn, giờ hai tay đã không còn cảm giác gì nữa, cô nhìn anh cầu xin anh thảm thiết.

- Làm ơn, tha cho tôi đi senpai.. tôi thực sự chẳng biết mình đã làm gì sai cả.... hức

- Em không nhớ chính em là người đã khiến cho gương mặt của Akane bị vấy bẩn sao?

Cô hoảng hốt, cô không ngờ chỉ vì cơn tức giận đó đã khiến cô thành như vầy. Điều không ngờ nhất chính là việc senpai mà ai cũng ngưỡng mộ kia lại yêu một thằng con trai hơn nữa lại còn là hội phó.

- Tôi... tôi sai rồi!! Đáng lý ra tôi không nên giận vô cớ, vậy nên hãy tha cho tôi đi!!! Tôi muốn về nhà!!!!

- Rất tiếc... đêm nay em không về nhà được rồi~~

Anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười đó có lẽ sẽ là thứ mà cô nhìn thấy cuối cùng trong đời, đẹp như thiên sứ nhưng cũng lạnh như ác quỷ . Anh cắt cổ của cô máu liền văng tung tóe trên thảm, sau đó anh cũng đã xử lý xong cái thảm và cái xác kia.

- Fufu~~ Đêm nay có thể yên giấc rồi...

- Anh về rồi đấy à?

- AOI!!??

Anh giật mình quay về nơi phát ra âm thanh quen thuộc, cậu đang đứng ở trước cổng trường và điều này khiến cho anh bị bất ngờ

- Aoi sao...sao em còn ở đây?

- Em đứng đây đợi người yêu...

- Vậy... vậy hả? Mà đó là ai vậy?

- Còn ai ngoài anh nữa? Đi về thôi chứ đứng nãy giờ mỏi lắm luôn rồi đây này!

- Ừ............ HẢ!? Aoi...em vừa nói ai...

" Chu " Chưa kịp nói xong anh liền bị chặn môi lại, khi buông ra cậu nhìn anh một lúc rồi lại nói:

- Em yêu anh, Teru! Em chỉ yêu một mình anh mà không ai khác thôi!

-......Ha ha ha ha!

- Anh cười cái gì đấy 😡

- À không... Chỉ là... trùng hợp ghê~~ Anh cũng yêu em nữa, yêu em nhiều lắm em biết không?

- Vậy... đây gọi là chấp nhận rồi à?

- Ừm ☺️

-..... Mặt của anh sao lại bị dính cái gì vậy?

- Chẳng qua là máu từ sinh vật siêu nhiên thôi không sao đâu....

Cậu lục túi lấy ra khăn tay lau mặt anh, khi lau xong anh nắm lấy tay cậu và hôn lòng bàn tay. Cậu cũng hiểu được ý của anh

- Vừa tỏ tình xong là tới luôn à?

- Xin lỗi, nhưng đây là thói quen của anh rồi :))))

-.....

Cả hai đều đi về cùng nhau trong khi đó anh không hề biết rằng lúc anh đang xử lý cô gái kia thì đã có một người chứng kiến được nhưng cũng bị ai đó xử luôn rồi.

Tin tức mới: phía trường học Kanome phát hiện ra hai cái xác. Một học sinh nữ bị cắt động mạch ở cổ tay và cổ và một học sinh nam bị thảy từ trên cao xuống với cái đầu bị đập mạnh... Hiện cảnh sát đang điều tra thủ phạm.

- Anh tắt TV đi, ồn ào quá...

- À, anh xin lỗi, vậy chúng ta làm tiếp được không?

- Thì vẫn đang làm nè, nhẹ chút đi.

- Tuân lệnh...

Ừ thì...hai đứa nó đang cắt móng tay cho nhau đó mấy cô! Nghĩ bậy bạ gì đó!!? Teru thì được cắt xong rồi, giờ anh đang cắt móng cho Akane . Anh hôn nhẹ ngón tay của cậu rồi ngước lên nhìn chằm chằm vào người kia, hai ánh mắt giao nhau và trong đầu chỉ xuất hiện một suy nghĩ.

(Con người này vẫn sẽ mãi mãi là của riêng mình, chỉ riêng mình mà thôi)
_______&_____
Vừa học vừa viết chương này muốn lộn não luôn á :')))
Mọi người chừng nào mới nghỉ tết vậy?
Chứ ad còn 1 tuần nữa 🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro