M.Ư.A.Đ.Ầ.U.M.Ù.A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi guys :))))) Tớ đã trở lại và ăn hại hơn xưa :)) :*

OMG đã hơn 200 reads sao? Tớ thành thật cảm ơn các reader về điều này :*

Có điều là thật sự sắp tới đây tớ cũng khá là bận với các dự án hè :v Tuy nhiên tớ vẫn sẽ cố gắng hết sức để update đều đều và hoàn thành câu chuyện này để không phụ lòng mong mỏi của các cậu :))

Thanks for reading this story, and please vote it! Love y'all

_________________________

- Ok... Một, hai... Action!

Tiếng hô của đạo diễn vừa dứt, nhạc được mở lên, sôi động và đầy sức sống.

"I'm the kinda girl who doesn't say a word,

who sits at the curb and waits for the world...

But I'm about to breakout..."

Giọng hát trong trẻo của nó vang lên, hoà vào tiếng nhạc của đàn và cajon, tạo nên một bản nhạc tuyệt vời. Bánh Bao đang đứng phía sau đoàn quay phim, mắt không ngừng hướng về phía nó. Vẻ mặt vui tươi cùng nét ngây ngô như một đứa trẻ của nó và chất giọng ngọt ngào, khi bay bổng, lúc lại trầm ấm ấy làm cậu không thể nào không chú ý đến. Từ ngày đầu tiên gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến nó thể hiện tài năng như thế này. Trông nó lúc này như một ca sĩ chuyên nghiệp vậy: tự tin, đáng yêu và cá tính. Bánh Bao tự hỏi, liệu có phải hình ảnh một cô bạn trầm tính, nhút nhát và tự ti cùng với vẻ bộ dạng mọt sách ấy là do cậu cố tình tạo cho mình; còn đây, người con gái đang trước mặt cậu mới chính là con người thật của nó. Kính Xanh mà cậu thấy ngày hôm nay, quả thật rất khác biệt so với người bạn ngồi bàn trên của cậu năm trước. Phần biểu diễn của nó đang hoàn toàn chiếm trọn tình cảm của người xem, và cậu cũng không phải là một ngoại lệ. Bánh Bao chăm chú quan sát nó, khoé môi cong lên thành một nụ cười.

- Okay... Cắt! Mọi người nghỉ giải lao chút đi! - Chị Min - nhóm trưởng của nó nói to và vỗ tay tán thưởng phần làm việc vừa rồi của mọi người.

Đợi đám đông giải tán, cậu chạy đến bên cạnh nó cùng khuôn mặt rạng rỡ, trên tay cầm ly trà sữa đã mua cho nó:

- Kính Xanh, cậu hát siêu hay luôn ấy! Còn đàn giỏi quá trời... Ahhh, tôi hâm mộ cậu quá rồi đấy! - Cậu chàng không giấu được sự phấn khích của mình. Lúc này cậu giống như một đứa bé nhìn thấy món quà yêu thích của mình vậy, thật sự khá là... ngố, nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

- Ủa, chứ trước giờ cậu không hâm mộ tôi à? Tôi là người kèm cho cậu học mấy môn tự nhiên đấy nhé! - Nó châm chọc cậu, cười ha ha tỏ vẻ thích thú khi thấy phản ứng bối rối của cậu bạn kia.

- Ừ thì... Mà thôi, tôi có mua trà sữa loại cậu thích này, uống nhanh đi kẻo tan đá! - Bánh Bao đặt ly trà vào tay nó, không quên tặng kèm nụ cười ấm áp.

Nó chợt thấy lòng mình như ấm lên. Giống như có ánh nắng xuất hiện sau những ngày mưa bão vậy. "Cậu ấy sao lại biết được hương vị yêu thích của mình nhỉ" - Nó thắc mắc. Ngày trước cậu thực sự rất vô tâm, lại sống ích kỉ. Thế nên việc cậu chú ý đến sở thích của Kính Xanh làm nó cảm thấy có chút hạnh phúc. Đỡ lấy ly nước từ cậu, nó mỉm cười, cố ngăn sự xúc động trong lời nói:

- Cảm ơn cậu nhiều nhé.

Cậu chàng ngồi xuống bên cạnh nó, với lấy cây guitar rồi bắt đầu đàn. Giai điệu của bài "Mãi mãi bên nhau" vang lên, cậu khe khẽ hát:

"Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng?

Khi đôi tim giục tiếng yêu thương.

Đừng ngại chi, vì từ bấy lâu,

Lòng thầm mơ được sánh đôi".

Giọng cậu trầm ấm, nhẹ nhàng và tình cảm, làm nó cảm thấy tim mình như đang run lên. Cậu hát không quá hay, nhưng nó lại yêu chất giọng đặc biệt ấy. Những lời cậu hát cứ như thấu hiểu những nỗi niềm của nó, làm cho nó có chút thổn thức trong lòng. Nó nhìn cậu chăm chú, suýt nữa thì khóc vì xúc động.

- Vì hôm nọ có đứa dở hơi bảo thích bài này, vậy nên tôi có nghe thử. Không ngờ nó hay thật. Với lại thật tình là tôi không biết mình đã làm gì để cái mặt của cậu "chù ụ" một đống ra như thế. Tôi hát thế này xem như xin lỗi cậu, cậu giận nhìn mặt đáng ghét lắm đấy! - Cậu nhẹ nhàng nói sau khi bài hát kết thúc.

Bỗng dưng nó lại thấy giận mình quá. Đâu phải là cậu sai vì không quan tâm đến cảm xúc của nó. Là chính nó đã quá nhút nhát giấu kín mọi chuyện như thế này. Cậu chẳng có lỗi khi hành động như vậy, chỉ là tại cậu thật sự lo cho bạn mình, còn nó mới là đứa ảo tưởng. Vậy mà giờ đây cậu lại chủ động mong nó tha lỗi và đừng giận cậu nữa. Đáng ra người phải xin lỗi vì vô cớ giận dỗi và làm cậu buồn là nó. Nó thấy ghét bản thân quá. Cậu tốt với nó như vậy, lẽ ra nó nên cảm thấy mình thật có phúc; chứ không nên đòi hỏi quá nhiều ở cậu. Nó nhận ra mình thương cậu nhiều lắm, người con trai luôn bên cạnh an ủi khi nó buồn, lo lắng cho nó khi nó mệt mỏi. Lúc này đây, nó lại nghĩ rằng, có lẽ nó chỉ cần như thế này mà thôi. Suốt mấy ngày qua, nó đã rất muốn nói cho cậu biết rằng nó thích cậu, vì nó hi vọng rằng có khi may mắn lại mỉm cười với nó... Nhưng đến tận thời điểm này, khi nó nhận thấy cậu đối xử với nó thực tốt, nó lại sợ rằng nếu cậu biết được, thì tình bạn này có thể sẽ rạn nứt. Tệ hại hơn, nó sợ cậu sẽ xa lánh nó, cậu sẽ xem nó như người dưng. Và cuối cùng, nó đành im lặng. "Giữ riêng cho mình nhiều khi lại là cách hay nhất và sẽ ít làm tổn thương mình, và cậu hơn..."

- Hì... Cảm ơn nhiều nhé - Nó vờ cười thật tươi với Bánh Bao - Thật ra lúc sáng tôi có hơi khó chịu trong người một chút nên đâm ra cộc cằn như vậy.

Nó nói dối không giỏi chút nào, thật ra là rất tệ thì đúng hơn. Nhận ra có chút không ổn trong lời nói lẫn vẻ mặt và thái độ của nó, Bánh Bao nheo mày lại, đưa mặt sát lại nó. Nó nín thở, cố gắng kiềm chế để hai bên má đừng đỏ lên, trợn tròn mắt nhìn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Im lặng một hồi lâu, cậu nói thật nhỏ bằng giọng rất nghiêm túc:

- Cậu nghĩ cậu qua mặt tôi được sao?

- Ơ... Thì... Nhưng tôi nói thật mà, giờ tôi phải đi xem kịch bản tiếp đây. Bye, lát gặp cậu sau!

Kính Xanh đẩy nhẹ cậu bạn của mình ra, chạy đi thật nhanh. Trống ngực nó đập liên hồi từ lúc nãy đến giờ. Nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi, nó thấy hai má và hai bên tai của mình như nóng lên. Không cần nhìn cũng biết, mặt nó đỏ lựng. Tại sao hết lần này đến lần khác cậu suýt tí nữa là làm nó đau tim mà chết nhỉ? Cậu chàng mà cứ hành động "dễ thương" như thế này mãi, một ngày nào đó không nhịn được nữa, nó sẽ hét vào mặt cậu rằng: "Tớ siêu thích cậu đó đồ phiền phức" mất. "Không được, mình bằng mọi giá phải giữ kín chuyện này. Có khi cậu ấy chán cũng sẽ dừng lại thôi!", nó nghĩ.

Cậu nhìn theo dáng người bé nhỏ ấy chạy đi, không khỏi buồn cười bật ra thành tiếng, lắc lắc đầu.

- Đúng là dở hơi mà. - Bánh Bao nói thầm.

Nó ngồi trên một chiếc ghế gỗ trong công viên, miệng lẩm nhẩm học kịch bản. Khá là khó để thực hiện ý tưởng mà các anh chị trong ban chủ nhiệm đề xuất cho MV này. Nó và các bạn khác phải vừa vừa chơi nhạc cụ, sau đó lại sang phân cảnh chơi đùa, thi giải mật thư và chụp ảnh với nhau. Đã vậy, trong cảnh quay tự do, nó vẫn phải hát. Đây là lần đầu nó tham gia vào một dự án lớn như thế này, mà yêu cầu của các anh chị lại quá cao. Nó cảm thấy rất áp lực, mãi mà không nhớ nổi mình sẽ phải diễn những gì. Năm lớp 8, khi được gọi vào đội kịch để phục vụ cho ngày lễ lớn của trường, nó đã trở thành trò cười cho mấy đứa "hot teen". Nó không nhớ lời thoại và động tác. Đứng trên sân khấu, chứng kiến hàng trăm cặp mắt đang nhìn mình, nó run lẩy bẩy. Vài phút tiếp theo, người nó cứng đờ, miệng thì lắp bắp không nói được lời nào. Cuối cùng, vì quá sợ hãi, nó quay đầu bỏ trốn vào hậu trường. Hậu quả là các bạn diễn cùng cô giáo của nó phải tự chữa cháy cho vở kịch năm ấy. Còn nó, những ngày sau đó đến trường trong tình trạng lẩn tránh mọi người. Kể từ đó nó chẳng dám tham gia vào một hoạt động nghệ thuật nào cả, dù nó thực sự có tài. Mãi cho đến khi sang trường mới, mẹ động viên nó đăng kí vào câu lạc bộ này, nó mới có cơ hội thể hiện tài năng.

Đứng từ xa quan sát nó, nhìn thấy sự bồn chồn lo lắng trong mắt nó, Bánh Bao đã đoán chắc rằng nó đang nhớ lại buổi biểu diễn thảm hoạ năm xưa. Cậu sợ nó sẽ vì vậy mà bỏ cuộc, sợ rằng nó vì ám ảnh quá khứ mà không thể tiếp tục được. Vậy nên cậu quyết định đến bên cạnh động viên tinh thần nó.

- Chẳng phải cậu đã từng thi một kì thi vô cùng căng thẳng với môn Hoá đáng sợ kia, và đã giành huy chương bạc sao? Vậy thì cái clip cỏn con này làm sao có khả năng làm cậu "teo" được, đúng không nào?

Ánh mắt chân thành của cậu như xoáy sâu vào tâm trí nó, khiến cho nó như mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Kính Xanh tưởng chừng như cậu bạn đang đặt niềm tin vào mình, và nó không muốn làm cậu thất vọng.

Khẽ gật đầu, nó mỉm cười với cậu thay cho câu trả lời.

Tiếng thông báo của đạo diễn đã đến giờ trở lại làm việc, nó đứng dậy, nhìn cậu lần cuối để lấy tinh thần, sau đó bắt tay vào diễn xuất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã hơn hai tiếng trôi qua, lúc này đã là hơn mười hai giờ trưa. Bánh Bao nóng ruột đi tới lui, hết nhìn đồng hồ đeo tay lại nhìn sang chỗ nó: Chưa có dấu hiệu cho thấy buổi quay sắp kết thúc. Theo lời "ông anh khó chịu" Tóc Xoăn thì bọn họ phải hoàn thành việc thu hình trong nội sáng hôm nay để có đủ thời gian cho công tác cắt ghép, chỉnh sửa phim. "Chắc đó cũng là lí do khiến cô ấy bị áp lực nhỉ?"

- Cắt! Và chúng ta đã xong việc! Mọi người làm tốt lắm. - Anh đạo diễn hô lớn làm cậu giật mình mà thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình.

Đợi đám đông tản ra, cậu đeo ba-lô của nó, ôm theo cái túi đựng đàn và một vài túi đựng đồ đi đến chỗ nó. Nhưng cảnh tượng đang trước mắt làm gương mặt đang hớn hở, cười tươi như hoa bỗng xám lại: Tóc Nâu đang đứng cạnh Kính Xanh, và cả hai đang cười nói một cách vui vẻ. Cậu dừng lại, định quay người đi thì chợt nghe tiếng nó gọi:

- Hey Bánh Bao, cậu đi đâu thế?

Ngước lên, cậu thấy nó đang nhìn mình, khuôn mặt có vẻ hơi...hốt hoảng.

- Tôi định đưa cậu đi ăn trưa rồi chúng ta đi làm cái việc mà hồi sáng cậu hứa giúp tôi ấy! Này, đừng nói là cậu không nhớ nhé! - Bánh Bao nghiêm giọng đáp lời nó, di chuyển đến bên cạnh nó, mắt nhìn chòng chọc "ông anh khó chịu" kế bên.

- Tôi nhớ, nhưng mà đợi tôi một tí - Nó quay sang Tóc Nâu, cười và gật đầu chào anh ấy. Rồi nó cùng cậu tiến vào lối ra của công viên.

Nó muốn giải thích với cậu về chuyện của nó và anh Tóc Nâu cho cậu, muốn cậu đừng hiểu nhầm mọi thứ giữa nó và anh. Cảm xúc mà nó đang và sẽ luôn có với anh chỉ là sự tôn trọng và ngưỡng mộ mà thôi. Nhưng mỗi lần nó lấy hết can đảm chuẩn bị lên tiếng, vẻ mặt lạnh như băng của cậu chàng đã giết hết mọi ý định của nó. Nó buông một tiếng thở dài, khẽ lắc đầu, bất lực đứng nhìn cậu.

Bỗng nhiên cậu quay sang ba-lô của nó, lục tìm cái gì đấy. Lát sau, Bánh Bao lấy ra một chiếc ô, bật ra và che cho hai đứa.

Lúc này nó mới nhận ra, trời cũng bắt đầu đổ mưa rồi. Bây giờ đang vào cuối tháng Năm, cũng là lúc Sài Gòn bước vào mùa mưa. Nó chợt nhớ lại, lần đầu tiên nó chuyển trường, năm ấy nó gặp Bánh Bao, trời khi ấy mưa tầm tã. Từ bé nó đã yêu mưa, yêu cái cảm giác mát lạnh mỗi khi có cơn gió thổi qua khi trời đang mưa, và yêu cảm giác với tay ra ngoài để mưa ướt tay nó. Đến khi lớn lên, nó lại cảm nhận được mưa lãng mạn, mưa là cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ, và mưa còn là lúc để những cặp tình nhân tay trong tay đi trên phố dưới những tán ô, hay ngồi trong những mái hiên của những quán café, cùng tâm sự và ngắm nhìn những cơn mưa đi ngang qua...

Ngay lúc này, ở bên cạnh cậu, được cậu che ô cho và cùng cậu dạo bước dọc các con đường làm nó thấy thật ấm lòng. Nó khẽ nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.

Thấy vẻ mặt của nó, cậu bật cười, hỏi nó:

- Dở hơi, mưa ướt lạnh thế mà còn đứng cười à? Mà cậu không thắc mắc gì khi chúng ta đã đi bộ xa thế này sao?

Ừ nhỉ, mải nghĩ đâu đâu, nó không để ý được mình đã cùng cậu đi cũng khá lâu rồi.

- Thế sao không biết đi lấy xe đi? Bảo là mưa ướt mà kéo tôi đi bộ theo? Cậu muốn chết hả??? - Nó nổi cáu. "Huhu, đôi bốt mới mua của mình" - Nó khóc trong lòng.

- À, thật ra tôi thấy trời mưa thế này mà đi dạo phố cũng khá lãng mạn. Quá lắm nếu bây giờ cậu chịu khó đi chung với tôi, lát tôi mời cậu ăn lẩu băng chuyền thôi - Cậu cười rất thoải mái.

- Hừ... Vì lâu lắm tôi chưa được ăn cái đấy, nên bỏ qua cho cậu lần này vậy - Nó giả vờ vẫn còn giận cậu, nhưng trong bụng như mở cờ vậy. Nói gì thì nói, đồ ăn là thứ có sức hấp dẫn nó nhất đời này mà.

- À, tôi sẽ chuyển ban đấy! - Cậu bất ngờ thông báo sau tràng cười vừa rồi.

- Sao cơ??? - Nó trợn mắt nhìn người con trai đứng kế mình.

- Hết năm nay tôi sẽ chuyển sang ban tự nhiên. Tôi sẽ thi vào Đại học Kiến trúc. - Cậu tỏ thái độ thản nhiên - Gia đình tôi cho rằng con trai, nhất là con một thì nên có một sự nghiệp chính chắn. Họ bảo rằng nếu tôi thương họ thì hãy tỏ ra nam tính mạnh mẽ một chút. Vả lại, phần lớn mọi người khi ai nghe thấy con trai học ban D cũng cho rằng bọn nó gay. Mà tôi không muốn thế, tôi đâu có như vậy! - Cậu có chút bức xúc trong lời nói của mình.

Nó lại bị cậu doạ đến mất hồn, đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhíc nhích được nữa. "Cậu ấy vừa bảo mình không gay à?" - Câu hỏi ấy cứ lảng vảng trong đầu nó.

- Kính Xanh! Cậu sao vậy?

- Cậu nói thật chứ? - Nó hỏi lại.

- Ừ. Thật sự tôi không có yêu Văn. Tôi chỉ học giỏi Văn để học cách cua gái thôi - Bánh Bao nham nhở. - Từ nhỏ tôi đã thích thiết kế nhà cửa, nhưng cậu biết đó, Toán của tôi cũng tạm ổn thôi.

Kính Xanh gật gù tỏ vẻ thông cảm. Nhưng thật ra từ nãy đến giờ tâm trí nó chỉ tập trung vào lời khẳng định vừa rồi của cậu bạn mình. Nó nửa vui mừng, nửa lo lắng không dám tin hoàn toàn vào những gì mình nghe. Thế nhưng mỗi khi nhớ lại vẻ mặt không đùa cợt cùng câu nói ấy, nó không giấu được niềm hạnh phúc, và cứ mỉm cười mãi.

- Đi sát vào, không là ướt hết đấy. Cậu mà cảm lạnh thì tôi không vui chút nào - Bánh Bao nhẹ nhàng nói, kéo tay nó vào gần cậu.

Khỏi phải nói nó vui đến mức nào. Dù trời đang mưa, những cơn mưa đầu mùa giá lạnh, trong lòng nó vẫn thấy ấm áp lạ thường...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro