C.H.E.G.I.Ấ.U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ 6.40 a.m ~~~

Kính Xanh đang ở lớp. Nó gục mặt xuống bàn một cách mệt mỏi. Trưa hôm qua đi với Bánh Bao, dù đã có dù che nhưng chiều về đến nhà, người nó cũng ướt mem. Hậu quả là tối đó nó cảm lạnh, và nó đã quyết định "hi sinh" bài kiểm tra Sinh sáng nay để đi ngủ. Bỗng nhiên một cái đập nhẹ vào vai làm nó giật bắn cả người, ngái ngủ ngẩng đầu lên.

- Sáng sớm thấy bà nằm dài vậy là biết bị bệnh rồi đúng không? - Kẹo Gòn, nhỏ bạn thân nhất lớp, cũng là bạn cùng bàn, hỏi nó - Bình thường đầu giờ nào bà cũng như tăng động vậy, chạy vòng vòng trong lớp, không thì cũng ngồi làm bài kia mà.

- Ừ bà - Nó hắt hơi, cố nói ra tiếng - Hôm qua tui đi quay clip ấy, lúc đấy thì nắng như đổ lửa, buổi chiều tui đi mua đồ với bạn thì mưa lớn quá trời. Cuối cùng tui bệnh thế này...

Ký ức của ngày hôm qua hiện lên trong tâm trí. Nó bắt đầu nhớ lại. Phải rồi... Đi mua đồ... Cái tên Bánh Bao đó. Nó đã nói với cậu rằng đợi trời tạnh mưa hãy đi, vì về nhà cũng chẳng có muộn. Vậy mà cậu cười hì hì năn nỉ nó:

- Cậu cố đi sớm với tôi một xíu đi nha! Đi sớm thì có nhiều thời gian để chọn áo hơn.

Và nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn cậu thở dài ngao ngán và gật đầu đồng ý. Lúc nào cũng vậy cả, mỗi lần câu trưng cái vẻ mặt nài nỉ ấy ra, nó không thể nào nói "không" được cả. Vẻ mặt ấy thực sự rất đáng yêu, đến nỗi làm nó phải rung động mà nhận lời cậu, mặc cho nó đang khó chịu và mệt mỏi vô cùng.

Cậu đưa nó đến cửa hàng quần áo và tìm một món quà. Kính Xanh giúp cậu bạn của mình chọn vài bộ trang phục thật đẹp.

- Cậu không thắc mắc là tôi tặng quà cho bạn nam hay bạn nữ mà đứng chọn ra cả đống thế? - Cậu bật cười khi thấy hành động của nó.

- Ơ... Cậu nhờ một đứa con gái đi theo giúp chọn mua quần áo làm quà tặng thì tất nhiên là tặng nữ rồi. - Nó ngạc nhiên nhìn cậu.

- Trời ơi... Là nam cô nương ơi! Năng nổ nhỉ? - Cậu chàng làm tiến về phía nó, đưa tay vò đầu con bé và đem trả trang phục về chỗ cũ.

- Thế thì nhờ tôi theo làm gì hả cái tên mất nết kia? - Nó phát thật mạnh vào lưng cậu, bực tức đến tột cùng.

- Haida... Cậu là con gái gì mà vừa nóng nảy mà còn sống hướng nội. Chả trách sao đến giờ... - Bánh Bao xoa xoa lưng, giả vờ nhăn nhó kêu than.

- Đến giờ sao hả? - Nó cắt ngang.

- Thôi chả có gì đâu. Qua đây nào!

Bánh Bao kéo tay nó sang quầy áo sơ mi nam, vừa đi vừa nói ngọt để nó nguôi giận.

Tranh luận một hồi lâu, xem qua hàng loạt áo, cuối cùng hai đứa đã có mặt tại bàn thanh toán.

- Tôi hỏi cậu cái này nhé? Tôi thắc mắc nãy đến giờ mà chưa có dịp nói ra. - Không kiềm nổi sự tò mò của bản thân, Kính Xanh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

- Sao nào? - Cậu đáp lại trong lúc đang bận kiểm tra hoá đơn và trả tiền áo.

- Thì ờm... Nếu như mua tặng con trai, thì cậu đi một mình được rồi, làm gì mà phải đem tôi theo? Tôi là con gái... Là con gái đó! Làm ơn đừng có nhầm giới tính của bạn cậu nhá... - Nó mếu.

- Biết... Nhưng tên nhóc này khá quan trọng với tôi. Tôi mù tịt về thời trang, mà cậu thì ăn mặc rất hợp style, thậm chí đẹp nhất trong số những người tôi biết. Nên cậu là hi vọng cuối cùng của tôi. - Bánh Bao giải thích cho nó. - Về thôi! - Cậu đẩy cửa ra và cùng nó đi lấy xe về nhà.

Nghe cậu nói, trong lòng Kính Xanh thật sự rất khó chịu. Cậu đã nói cậu hoàn toàn bình thường, nhưng giờ lại nhắc đến một người con trai, mà lại còn nói là người "quan trọng" của cậu. Điều này làm nó thật sự bất an.

- Như thế nào? - Nó hỏi.

- Thế nào là sao? - Cậu nhìn nó bằng cặp mắt khó hiểu.

- Quan trọng như thế nào ấy? - Nó không giữ được bình tĩnh, lo sợ chờ cậu đưa ra câu trả lời.

Mặc dù cậu không hiểu vì sao nó lại phản ứng như thế, cậu vẫn bình tĩnh kể lại:

- Lúc nhỏ tôi sống cạnh nhà nó. Lên sáu tuổi, bố mẹ tôi chuyển nhà đi chỗ khác, hai anh em từ đó không còn chơi với nhau nhiều như trước. Thỉnh thoảng ba nó vẫn đưa nó đến nhà tôi chơi. Về sau nó lại đi du học, bọn tôi chỉ nói chuyện qua Skype. Tuần sau nó sẽ về nước, lại là sinh nhật nó, nên tôi mới đi mua sắm thế này.

Kính Xanh im lặng. Nó thật sự không biết phải nói gì, nghĩ gì nữa. Cậu đối với cậu bé đó thật tốt. Cậu quan tâm cậu nhóc đó thậm chí con hơn đối với em trai mình. "Rốt cuộc là sao?" - Câu hỏi ấy cứ xuất hiện trong đầu nó mãi. Đến lúc nằm trên giường, nó vẫn không thôi nghĩ về chuyện này. Và chỉ khi cơn buồn ngủ ập đến, cùng với sự mệt mỏi của cả ngày hôm ấy, nó mới dần chìm vào giấc ngủ.

~~~ 7.00 am ~~~

Tiếng chuông vào học vang lên, báo hiệu một buổi học vất vả sắp bắt đầu. Đầu nó đau nhức, hai chân thì mỏi rã rời cùng cơn cảm lạnh làm nó không còn tí năng lượng nào. Cố gắng lắm nó mới xem qua bài cũ một chút để làm kiểm tra.

Cô giáo vào lớp. Một người rất lạ mà cả lớp chưa từng gặp. Cô cho biết thầy dạy Sinh của bọn nó đang ốm. Và tin mừng cho lớp, nhất là cho Kính Xanh, bài kiểm tra sẽ dời vào tuần sau. Khỏi phải nói là nó vui đến mức nào. Điểm số từ trước đến giờ của nó luôn thuộc loại tốt. Nó muốn có một hồ sơ học tập thật hoàn hảo. Vậy nên lúc này nó cảm thấy nhẹ lòng vô cùng.

Ba tiết đầu trôi qua thật nặng nề. Ngồi trong lớp nhưng nó vẫn không thể nào tập trung vào bài giảng của thầy cô được. Trong đầu nó lúc này đây chỉ còn những lời hôm qua cậu nói. Bánh Bao có như vậy hay không, sự thật là như thế nào, đó là dấu hỏi lớn nhất đối với nó. Cả buổi nó ngồi im không nói gì, cũng chẳng chăm chú như thường ngày mà chốc chốc thở dài chán chường. Kẹo Gòn thấy vậy, đưa tay sờ trán và đẩy nhẹ đầu nó:

- Có sốt thì xuống y tế mà nằm nghỉ, bà ngồi vậy hoài tui cũng muốn bệnh theo! - Nhỏ châm chọc.

- Vừa phải thôi nha, bà phải nhẹ tay với người ốm yếu chứ. Tui không sao hết á! - Nó chống đỡ.

Rõ ràng là trông nó rất mệt, thế mà vẫn ngoan cố bảo mình ổn. Chơi với nhau gần một năm trời, là bạn thân nhất trong lớp của Kính Xanh, nhỏ không tin vào lời nó, nhất quyết bắt nó phải đi nghỉ.

- Thôi được, tui xuống dưới đó, nhưng mà chỉ xin thuốc thôi nhé! - Nó chịu thua cô bạn của mình.

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Kẹo Gòn đứng dậy, kéo tay nó đi.

Vừa ra đến cửa lớp, một bíng người cao lớn chặn đường cả hai lại:

- Kính Xanh, anh đang tìm em.

Nó ngước lên. Là anh. Hôm nay sao anh lại đến lớp nó nhỉ?

- Có việc gì không anh? - Nó mỉm cười.

- À thật ra...

- Thôi có gì nói sau anh nhé! Kính Xanh đang bệnh, em đưa nó đi xuống phòng y tế đây. - Kẹo Gòn vội vã cắt lời anh.

- Để anh đưa em đi!

Không để cô bạn của nó kịp phản ứng, anh đã kéo nó đi trước. Nó đang rất khó xử. Nó muốn giữ khoảng cách với Tóc Nâu, nhưng dạo gần đây anh cứ tiếp cận nó, làm nó không thoải mái chút nào.

- Cậu bè hôm qua... Là người yêu em hả? - Tóc Nâu ngập ngừng.

Hai chữ người yêu bật ra từ miệng anh làm nó khá bất ngờ. Sao anh có thể nghĩ như vậy nhỉ? Mà sao anh cứ phải hỏi về mối quan hệ giữa nó và cậu, trong khi sáng hôm trước nó đã trả lời anh rồi.

- Anh để ý thằng nhóc đó mãi làm gì ấy nhỉ? - Nó đáp lại anh bằng một câu hỏi.

- Thì... anh thắc mắc vậy thôi...

Anh nói thật nhỏ, dường như đã nhận thấy sự khó chịu trong lời nói của nó. Nó im lặng. Nó cảm thấy thật có lỗi về hành động của mình.

- Xin lỗi vì đã cáu với anh như thế. - Kính Xanh cúi mặt.

- Anh đâu có nghĩ gì đâu em. Thôi mình vào trong đi.

Anh đẩy cửa phòng bệnh ra cho nó, sau đó bước đến bên cạnh cô cán bộ y tế, nói nhỏ gì đấy. Lát sau, Tóc Nâu đưa cho nó viên thuốc và cốc nước ấm, cười hiền hậu với nó.

- Cảm ơn anh.

- Ừm... Thật ra lúc nãy lên lớp bé, là anh định cho em cái này.

Nói rồi anh rút trong túi một bao nhỏ đựng bánh quy tặng nó. Kính Xanh nhìn anh, rồi nó nhìn những chiếc bánh trên tay. Là bánh quy trà xanh... Loại nó thích nhất.

" Anh thật sự rất tốt đó Tóc Nâu, nhưng em xin lỗi. Vì từ lâu em đã thích cậu ấy rồi". Nó thầm nghĩ. Trong lòng nó lúc này rất buồn. Được một chàng trai theo đuổi thế này thì thật là may mắn, nhất là khi anh vừa đẹp trai lại vừa học giỏi và tài năng. Nhưng với Kính Xanh, chuyện này khiến nó vô cùng đau đầu. Nó không dám nói ra sự thật. Nó sợ mình sẽ làm tổn thương anh. Anh quá hoàn hảo, anh thật sự là một người tốt. Chính vì vậy nó lại càng không muốn làm anh đau lòng.

- Wow, đây đúng là loại em thích đó. Em thật sự rất cảm kích Tóc Nâu à...

Nó rất muốn nói ra những gì mình suy nghĩ, nhưng rốt cuộc lại thành những lời này. Một lần nữa, nó lại gieo cho anh một hi vọng, một mơ tưởng mà có lẽ sẽ không thể nào thành sự thực được. Tim nó khẽ thắt lại khi thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh. Nó giận mình. Vô cùng tức giận với bản thân vì đã đối xử tàn nhẫn với anh. Biết rằng mình sẽ không phải lòng anh, vậy mà cứ yếu lòng mỗi khi được anh đối tốt.

- Còn chuyện này anh muốn hỏi em... Cuối tuần sau trường của thằng bạn anh có buổi dạ hội. Anh có mua một vé đôi... Em có thể làm bạn hẹn với anh tối hôm ấy không? - Anh bối rối.

Trời đất... Đừng có nói là...

- Ý anh là buổi prom của trường chuyên Ngôi Sao ấy hả? - Nó sợ hãi hỏi lại.

- Ừ, có được không em? - Tóc Nâu lo lắng khi bắt gặp vẻ mặt của nó.

"Ông trời ơi... Sao ông đối xử với con thế này???" - Nó thở dài, cố tìm cách nào nhẹ nhàng nhất để không làm anh buồn. Thật ra mà nói thì nó vẫn chưa trả lời Bánh Bao. Nhưng không hiểu sao lúc này nó lại muốn từ chối cả hai. Đúng là dính vào mấy cái chuyện tình cảm này mệt não thật....

Sau một hồi kêu trời và nặn óc suy nghĩ để trả lời Tóc Nâu, Kính Xanh quyết định:

- Anh có thể cho em chút thời gian được không? Ý là để sắp xếp lịch với lại hỏi xin ba mẹ ấy mà... - Nó cười trừ, cố làm ra vẻ mặt dễ cảm thông nhất.

- Ừ... Cũng được, không sao đâu em. - Tóc Nâu nói, trên mặt có chút thất vọng.

Nó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nói ra được một cái gì đó đúng với suy nghĩ. Nó cứ sợ rằng mình lại không làm chủ mà đi nhận lời anh.

___Rengggg...___

Nó liếc nhìn chiếc đồng hồ trắng trên tay mình. Đã đến giờ vào tiết bốn rồi. Chưa bao giờ nó cảm thấy yêu cái tiếng chuông hết giờ ra chơi như hôm nay. Nhờ đó nó có lí do để trốn khỏi anh, ít nhất là ngay trong lúc không khí ngột ngạt như thế này. Quay sang gật đầu chào anh, nó phóng nhanh về lớp. May mà có chuông reo, không thì nó chẳng biết phải nói gì với anh.

Con bé ngồi tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm vào gói bánh anh làm tặng, lắc đầu ngán ngẩm. Nghĩ lại mới thấy, đáng ra nó không nên nhận món quà này. Hành động đó chỉ làm Tóc Nâu them ảo tưởng mà thôi. Còn chuyện bạn hẹn nữa... Nó không biết phải làm thế nào nữa. Giờ thì não nó như bị bão hòa vậy, không còn khả năng xử lí tình huống nữa.

~~~ Chiều ~~~

Kính Xanh đang nằm đọc sách. Những lúc căng thẳng thế này thì sách sẽ là công cụ làm nó thư giãn hơn. Quyển trinh thám mà chị nó tặng vừa rồi quả thật đúng là báu vật mà nó tìm kiếm. Mải mê với những tình tiết gay cấn của truyện, tập trung cao ộ vào những chứng cứ, nghi can và những lập luận phá án làm nó hoàn toàn quên đi những phiền muộn.Tưởng chừng có thể được yên ổn đọc hết quyển sách thì điện thoại bỗng kêu lên. Nó với tay lấy chiếc iPhone đặt ở đầu giường, mở ra xem tên người gọi.

"Cá Vàng is calling"

Là Cá, nhỏ bạn thân chí cốt từ tiểu học của nó.

- Gì? - Nó bắt máy

- Ra Gusto gặp tao gấp! - Nhỏ đáp, giọng có chút vội vàng.

- Tao tưởng mày đang ở trường... Không phải giờ này là 2 giờ chiều sao? Đi làm gì? - Nó đáp tỉnh queo, không quan tâm đến sự nóng ruột của Cá.

- Hôm nay trường tao cho lớp năng khiếu nghỉ, mày nhanh lên một chút đi, tao đợi. - Nói rồi Cá Vàng tắt máy.

"Chuyện gì thế không biết nữa? Nắng thế này mà!". Con bé nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này bên ngoài không còn là "nắng vàng ấm áp lung linh nữa" mà thay vào đó là cái nắng gắt gao và nhiệt độ trên 30 độ C của Sài Gòn vào buổi trưa chiều.

- Đúng là... Hôm qua thì mưa tầm tã đến phát lạnh, bây giờ thì nắng nóng như lò bánh mì... - Nó cằn nhằn. Gần đây bao nhiêu chuyện ập đến cùng với kiểu thời tiết thất thường như này làm nó trở nên cộc cằn và "già" hơn. Vậy mà con Cá chiên xù ấy còn gọi nó ra khỏi nhà giờ này. Thật là nóng quá làm con người ta ai cũng muốn phát điên hết rồi.

Nó thay quần áo, với lấy chiếc áo khoác ở giá treo rồi chạy xuống tầng dưới. Giờ này mẹ không có ở nhà, chắc là đi siêu thị mua ít thức ăn đây mà. Nó viết vài dòng nhắn rồi dán lên tủ lạnh để mẹ khỏi lo.

Điện thoại lại rung. Lần này là tin nhắn của Cá.

"Nhanh lên coiii, 5 phút rồi ấy :((".

May mà quán cà phê này gần nhà nó, đi bộ vài bước là tới. Chứ nếu như mà ở quá xa, lại gặp nhỏ giục như thế, chắc nó đã nổi khùng với nhỏ rồi. Vừa đi nó vừa tự nhắc bản thân phải bình tĩnh để đến nơi không lao vào cắn con Cá. "Làm mất một buổi chiều yên tĩnh của mình. Hừ..."

Bước vào Gusto, nó nhìn khắp xung quanh mà chẳng thấy ai. Đoán biết là nhỏ đang ở gác trên, nó nhanh chóng đi lên tìm.

- Ê Xanh, ở đây nè!

Đúng như nó nghĩ. Cá đang ngồi ở sát cửa kính, nhiệt tình vẫy tay ra hiệu cho nó. Kiểu như nó không thấy được con bạn béo tròn của mình vậy.

- Chào béo. - Nó cười hô hô với nhỏ. Đúng là bình thường nó luôn giữ hình ảnh, làm gì cũng rất cẩn thận, thậm chí mợi người còn tưởng nó là mẫu người trầm tính. Thế nhưng ở cạnh đám bạn thân, bản tính thật của nó như lộ hết ra ngoài.

- Béo đã là quá khứ hai năm rồi mà... Tao đã giảm kí rồi đấy! - Nhỏ ném áo khoác vào người nó.

Nó chẳng đáp lại, y như cũ cười lăn lộn. Cá Vàng chỉ còn biết ngồi chờ con bạn dở hơi cười xong, lên tiếng nói:

- Việc mày nhờ tao hôm trước ấy, có kết quả rồi nhé!

Nhỏ nói, kéo ly cookies xay về phía mình và uống. Thì ra đây chính là lí do mà nhỏ hẹn nó ra đây gấp thế này...

Ngẩng mặt khỏi cuốn menu nhìn nhỏ, nó lại quay sang gọi nước, rồi lại nhìn sang Cá:

- Nhanh thế à? Mới có một tuần thôi mà. - Kính Xanh nhướng mày.

- Tao mà, chuyên nghiệp nó vậy! Haha! - Cá Vàng cười đắc ý.

Nó nheo mắt nhìn nhỏ, đầu hơi nghiêng tỏ vẻ nghi ngờ.

- Này này, bạn bè thì phải tin tưởng lẫn nhau, hiểu chưa? - Nhỏ chống đối.

- Vậy chuyện đó thế nào rồi? - Nó nhẹ giọng hỏi.

- Câu trả lời thứ nhất, hắn không gay đâu. Thứ hai, là có, hắn đang để ý một người!

Nó nhìn thẳng vào mắt nhỏ, không biết nên tin hay không vào chuyện này. Ngày hôm nay đã quá nhiều thứ làm nó mệt lắm rồi. Bây giờ lại còn việc này nữa... Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, không kiềm được lòng mình, thở dài một tiếng.

Nó còn phải che giấu tình cảm này đến bao giờ, và sự thật trước mắt nó phải đối diện... Nó phải làm thế nào để vượt qua?...

___________________________________________________________________

A/N: Chao xìn các độc giả thân yêu của tớ =)) Vậy là CNM cũng đã bước sang chương thứ tư rồi. Tớ chân thành cảm ơn tất cả những ai đã theo dõi, đọc và giới thiệu tác phẩm của tớ đến những người khác. Nếu không có các cậu có lẽ giờ này tớ đang trùm chăn chơi game và xem truyện chứ không có động lực nào để ngồi type truyện thế này đâu =)))) Nói chung là tớ biết ơn các cậu rất nhiều. Tớ hy vọng các cậu sẽ thích chương này và tiếp tục theo dõi vì những chương sau mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn nhèoooooo =))))))) Hãy ấn vote cho tớ nhé! Yêu các cậu <3.

P/s: Gửi lời cảm ơn nồng nhiệt đến Peyton - My best friend :)) - Nói chung là cảm ơn bà nhiều nhaaa :))))) Hông nhờ bà dọa nung nhà tui là giờ này cái truyện nó ủ dột dồi :)) Ahihiiii :3

P/s 2: Thanks Bò Đeo Nơ vì bạn đã điên cuồng đọc + chèo kéo rds và vote cho tuiiii :)) Ahihi nói chung là tui nợ bạn nhiều =)) Nhưng mà tui chỉ dám mạo hiểm cái đt một lần này thôi nhá :))) Mai sẽ hông có chiện ngồi type truyện trong lớp đâu ahihiiii :)) Thương bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro