Đ.Ộ.I.T.R.Ư.Ở.N.G.M.Ớ.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là ai vậy? - Kính Xanh hỏi, nó không dám ngước mắt lên nhìn nhỏ. Nó không muốn nhỏ biết mình sắp khóc.

Cá Vàng thở dài, lắc lắc đầu. Chơi thân với nhau từ lúc nhỏ, Cá hiểu rằng lúc này nó đang rất buồn và chưa sẵn sàng để biết câu trả lời.

- Mày có chắc là bản thân đã chuẩn bị tinh thần chưa vậy? Vì tao thấy...

- Tao đã chuẩn bị từ khi biết mình thích cậu ấy rồi. - Kính Xanh cố nở một nụ cười, mắt vẫn hướng đi nơi khác.
- Cậu ấy thích Cỏ. Mày nhớ Cỏ chứ? Lúc bọn mình học cấp hai có con bé cao cao hay đi chung với tao và Bánh Bao ấy!
Nó gật đầu. Cỏ à? Đó là một cô nàng hotgirl của trường nó hồi trước. Cô có dáng người khá đẹp, cao ráo, da trắng, thon thả và sở hữu một nụ cười toả nắng. Lúc trước nó thường nghe bọn con trai trong lớp bàn tán nhau về Cỏ. Nó nhớ không lầm, cô là vận động viên bơi lội của quốc gia, lại học giỏi Văn và chữ siêu đẹp. Nghĩ đến đây, Kính Xanh thở dài. Nó vốn chẳng mặn mà gì với văn học, làm văn chỉ cầu được trên trung bình. Từ khi thích cậu, vì biết cậu yêu Văn, lại cực kì hâm mộ mấy ông nhà thơ mà ngay cả khi học rồi nó vẫn chẳng nhớ tên, nó ra sức học văn. Nó nghĩ rằng mẫu người con gái của cậu đương nhiên phải là một người lãng mạn, am hiểu và yêu thích thơ văn. Bây giờ khi nhận được câu trả lời từ Vàng, nó biết rằng mình đã nghĩ đúng. Nó nghĩ rằng với cậu, Cỏ hơn nó cả tỉ lần. Cho dù nó hát hay, đàn giỏi, vẽ đẹp và học tốt cách mấy, Cỏ vẫn có một điều nổi trội hơn. Khẽ buông một tiếng thở dài lần nữa, nó bất giác đưa tay quệt ngang mắt, cảm nhận được ở đây có chút ươn ướt. Ngay lúc này đây, Kính Xanh cảm thấy cực-kì-tủi-thân.
- Này, khóc à? Thôi đừng khóc, tao xin đấy.
Cá Vàng lay lay người nó. Giọng nhỏ run run, kiểu như đang hoảng lên.
- Không có... Chỉ là bụi bay vào mắt thôi... - Nó nói dối, cố nặn ra một nụ cười để nhỏ an tâm. Nhưng có lẽ chỉ khiến nhỏ thêm buồn thôi. Nó vốn là một đứa nói dối dở tệ mà.
- Nhưng mà có một tin này, nghe xong mày sẽ đỡ hơn nhiều này.
- Chuyện gì? - Nó hắng giọng khi nghe âm thanh lúc nãy phát ra từ miệng mình bị lạc đi vì nước mắt.
- Hmmm... Hôm qua tao có lên trang cá nhân của Cỏ và mới biết... Nhỏ đi Mỹ định cư rồi!
Nó nhận ra được vẻ phấn khích trong giọng Cá Vàng. Nhỏ nói mừng cho nó. Và rồi nói rằng biết đâu là trời thương Kính Xanh, cho nó cơ hội để cậu và nó đến với nhau.
"Định cư thì không yêu xa được chắc?" - Nó nghĩ. Cá Vàng lúc nào cũng nghĩ về mọi chuyện theo chiều hướng đơn-giản-nhất, điều mà nó chưa bao giờ làm được.
- Tin tao đi, chắc chắn mày sẽ làm được mà. À, còn chuyện prom trường tao, mày tính sẽ thế nào?
Ừ nhỉ, tối nay nó phải trả lời cậu và cả Tóc Nâu rồi. Nhỏ mà không hỏi nó cũng quên béng mất. Suốt buổi chiều nằm đọc sách, nó tự nhủ rằng đến lúc đó nó sẽ tự động biết được mình nên nhận lời ai. Nhưng hoá ra càng lúc nó càng rối.
- Mày nhớ anh Tóc Nâu bên đội văn nghệ hôm nọ tao kể không? - Kính Xanh nhíu mày.
- Ờ hở. Sao nào?
- Anh ấy cũng mời tao đi prom ấy...
- WHAT??? - Con nhỏ há hốc mồm nhìn nó. Cá Vàng thật sự không ngờ rằng con bạn dở hơi của mình cuối cùng cũng có người để ý.
Kính Xanh gật đầu xác nhận lại điều mình vừa nói. Nó không bất ngờ lắm khi thấy biểu cảm buồn cười này của nhỏ. Từ nhỏ đến giờ nó vốn không thu hút người khác, ít nói và tự ti. Vậy mà lúc này lại có một chàng trai chủ động theo đuổi nó. Có nằm mơ thì Cá Vàng cũng chẳng tưởng tượng nổi chuyện này. Nhưng dù sao thì, đây có lẽ là một tin tốt ấy nhỉ? Ít nhất là trong khoảng thời gian này...
- Mày làm gì mà đơ ra vậy? - Câu hỏi của Kính Xanh kéo Cá về với thực tại.
- Vậy... Giờ sao? - Cá Vàng ngập ngừng.
- Haiz... Chắc là tao sẽ về nhà đóng cửa lại, ở trong phòng tự kỉ suốt hôm đó để khỏi phải từ chối ai... - Xanh thở dài, nó vò đầu bức tóc, ra chiều rất đau khổ.
"Có lẽ bây giờ đó là giải pháp tốt nhất" - Nó nghĩ. Thật lòng mà nói, nó rất muốn dự prom cùng Bánh Bao. Nhưng có gì đó trong trí óc như ngăn cản lại, khiến nó cứ chần chừ mãi mà chưa dám nhận lời cậu. Mặt khác nó lại không muốn làm tổn thương Tóc Nâu. Anh đã đối tốt với nó quá nhiều. Từ chối như này... Hẳn sẽ làm anh đau lòng lắm.
- KHÙNG HẢ? - Cá Vàng la lớn, cốc một cú thật mạnh vào đầu Kính Xanh, khiến nó ngỡ rằng não mình như văng khỏi hộp sọ rồi. - Tao biết việc này là vô cùng khó xử. Nhưng mà Xanh à, trốn tránh không phải là một ý hay đâu, nếu không muốn nói đó là một ý định vô cùng tồi tệ và ấu trĩ.
Cá Vàng nói cũng đúng. Trốn tránh như này chỉ làm mình khổ thêm thôi. Chi bằng...
- Vậy thì có lẽ là tao đã quyết định được rồi. - Kính Xanh dõng dạc.
- Aiiiii???
- Cuối tuần này mày sẽ biết thôi! - Xanh nháy mắt tinh nghịch, dường như trong giọng nói có chút hào hứng với quyết định của mình.
_______________________________
Tóc Nâu ngập ngừng nhìn màn hình máy tính rồi lại cúi xuống nhìn bàn phím. Anh đã như thế này suốt gần mười phút đồng hồ rồi. Tên Kính Xanh sáng lên ở khung trò chuyện cùng với dòng chữ "Active now" khiến anh không thể ngăn bản thân mình khỏi việc inbox cho cô bé.
"Chào nhỏ. Chuyện lúc sáng anh hỏi em..."
- Và... SEND! - Tóc Nâu nhấn mạnh vào nút Enter. Anh lo lắng nhìn vào tin nhắn, chốc chốc hai tay lại xoa vào nhau, tim đập thình thịch. Anh thật sự mong rằng Kính Xanh sẽ nhận lời đi prom với anh. Đó chắc chắn là một dấu hiệu tích cực cho thấy cô bé phần nào đã cảm nhận được tình cảm của Tóc Nâu.
Anh đã từng hẹn hò với vài cô gái, nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn anh đều có. Thế nhưng đó đều là những mối quan hệ chóng vánh, lần kéo dài nhất cũng chỉ vào khoảng bốn tháng. Cho đến khi thấy Kính Xanh lần đầu tiên ở buổi casting của đội văn nghệ, anh đã nhận ra rằng ở cô bé này có một điều gì đó rất đặc biệt, khác hẳn với những cô bạn gái trước của anh. Họ đỏng đảnh, thích ăn diện và luôn tỏ ra mình là trung tâm vũ trụ. Còn cô bé ấy giản dị, có tí gì đó mong manh nhưng cũng có một nét cá tính riêng, mạnh mẽ và tự tin. Và từ đó anh đã dần dần có tình cảm với Kính Xanh.
"Ah chào anh :)
Thật ra thì em cũng định nhắn tin cho anh đây."
Tin nhắn của Kính Xanh đến, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Tóc Nâu bất chợt nở nụ cười, cô nhóc đó đã không bắt anh đợi lâu.
"Tóc Nâu à, em rất xin lỗi nhưng em đã nhận lời bạn em rồi. Anh đừng giận em nhé. Hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở prom :)"
Anh thở dài. Tâm trạng có chút gì đó bực dọc và thất vọng. Anh không hề mong muốn việc mình bị Kính Xanh từ chối. Khoan đã... Cô bé nhận lời của người khác! Chẳng lẽ là...
"Em... Đi với cậu bé đó à?"
"Thật ra thì đúng là vậy. Nhưng vì bạn của tụi em đều học ở trường đó nên Bánh Bao mời em đi prom".
Quả thật đúng như anh nghĩ: Là thằng bé đó. Vậy là điều anh lo sợ là có căn cứ. Và như vậy, trong chuyện này anh đã có đối thủ rồi. Anh khẽ lắc đầu, cố kìm nén để không buông tiếng thở dài. Ít ra thì tối hôm đó anh vẫn có thể gặp Kính Xanh. Đó cũng là một điều tốt rồi. Còn về Bánh Bao, Tóc Nâu tin rằng mình có thể đánh bại cậu. Dù sao anh vẫn có thể gặp Kính Xanh mỗi ngày mà. Chẳng phải nó thuận lợi cho anh hơn sao?
_____________________________
Cá Vàng và BoBo đập cửa phòng Kính Xanh, báo hại nó giật bắn người ngã rầm từ giường xuống đất. Nó lầm bầm rủa hai con bạn thân, uể oải bước ra mở cửa, không quên ném cái nhìn sắc lẹm vào hai đứa dở hơi kia.
- Trời ơi, hôm nay là thứ năm rồi đó Xanh. Mày định mặc sơ mi và quần jeans đi prom hay sao mà chả thèm sắm sửa gì vậy? - BoBo mở lời cằn nhằn nó.
- Tối thứ bảy có prom thì trưa đi học về tao đi mua. Chỉ là một cái váy đầm thôi mà! - Kính Xanh lè nhè quay lại giường ngủ.
"RẦM".
Lần thứ hai trong chưa đầy nửa tiếng, Kính Xanh rơi khỏi giường.
- Mày điên hả???? - Nó gào lên, xoa xoa cái mông tội nghiệp phải chịu cảnh bầm dập từ nãy đến giờ.
- Bây giờ là 2 giờ chiều. Tụi mình sẽ có 4 tiếng để đi chọn đồ cho mày và nếu cần thì chúng ta sẽ mua thêm đồ trang điểm. Is that okay? - Cá Vàng xổ một tràng, phớt lờ thái độ khó chịu của nó. Biết không thể cãi lại hai con nhỏ này, Kính Xanh ngậm ngùi nghe theo.
- Ừa... Đi thì đi, để tao thay đồ đã.
.
.
.
Cá và BoBo lôi Kính Xanh đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, bắt nó thử mấy chục cái váy, mấy chục đôi giày cao gót. Mà thật sự trong chuyến shopping này, người hào hứng nhất là hai đứa kia, chứ nó thì chẳng tha thiết gì mấy. Vốn đã quen với phong cách sơ mi và quần cùng với mấy đôi giày thể thao, vậy nên bây giờ khi phải mặc mấy bộ đồ có vẻ "thảo mai" này, Kính Xanh thấy khó chịu vô cùng.
- Oa, cái váy này ổn quá luôn nè - BoBo và Cá Vàng reo lên - Mau thử đi Xanh!!!
Nói là làm, hai đứa nhét chiếc váy vào tay Kính Xanh rồi đẩy nó vào phòng thử đồ. Nó có thể nghe thấy sự hứng khởi khi hai đứa ngoài kia nói chuyện, cứ như chúng nó chọn được đồ cho bản thân chứ không phải cho Kính Xanh nữa. Nghĩ đến đây, Kính Xanh bất giác nở nụ cười. "Bạn thân lâu năm có khác, luôn lo cho bạn hơn là chính mình".
Cuộc trò chuyện rôm rả của Cá Vàng và BoBo bị ngắt khi Kính Xanh bước ra từ căn phòng nhỏ ở góc cửa hàng. Cả hai đứa nhìn Kính Xanh một hồi lâu, miệng trầm trồ không ngớt. BoBo quay sang tìm kiếm cái gì đó, và sau đó đưa cho Xanh một đôi giày cao gót.
- Mang thử xem, tao nghĩ chắc là nó sẽ hợp với chiếc váy này lắm đó!
Kính Xanh nhận lấy đôi giày từ tay nhỏ. Sau một hồi đánh vật, nó cố gượng dậy. Nhận được sự im lặng từ Cá và Bo, nó lo lắng lên tiếng:
- Xấu lắm hả?
- TUYỆT VỜIIIII!!!! - Hai nhỏ đồng thanh reo lên - Okay, vậy mình sẽ lấy cái váy với đôi này. Bảo đảm hôm đó mày sẽ đẹp xuất sắc thôi!
.
.
.
Bước ra từ cửa hàng sau hơn hai tiếng lòng vòng mua sắm, trên tay cả ba đứa bây giờ là cả đống túi xách.
- Nè, đi ăn nhẹ đi. Chứ đi nãy giờ tao cũng hơi đói rồi. - Kính Xanh lên tiếng. Đây là lần đầu tiên mà nó đi suốt mấy tiếng mà không nghỉ ngơi. Bởi vậy cũng đâu thể trách được cái bao tử đang bắt đầu léo nhéo của nó.
- Ừa, mà có ai có ý kiến nào hay không?
- Đi Bờ Rờ ăn kem nào mấy đứa!!!
Và rồi cả ba tung tăng thẳng tiến đến tiệm kem
.
.
.
- Chị ơi, tính tiền hộ em mấy phần kem này ạ!
- Xong rồi đến bàn này nha Cá - BoBo vẫy gọi Cá Vàng trong khi nhỏ cùng Kính Xanh ổn định chỗ ngồi.
- Này, chuyện anh Tóc Nâu mày tính thế nào?
- Gì cơ? - Kính Xanh trố mắt nhìn Bo - Thế nào là sao? Tao từ chối đi prom với anh ấy, tao cũng kể mày rồi mà.
- Ý là bữa giờ tao không thấy anh ấy đi tìm mày nữa đó...
Ừ nhỉ, cũng đã bốn ngày rồi nó chưa gặp Tóc Nâu. Từ sau buổi tối hôm đó, nó chẳng dám nói chuyện với anh. Một phần vì ngại, phần cũng là nó thấy có lỗi với anh. Nó bỗng nghĩ về những ngày còn lại trước khi anh ra trường, nếu cứ như thế này mãi thì nó buồn chết mất. Dù sao anh cũng là tiền bối, là người bạn đầu tiên trong đội văn nghệ. Nó không muốn hai anh em phải tránh mặt nhau trong thời gian sắp tới.
- Tao không biết phải làm sao luôn đó, kiểu như... Tao sợ anh ấy sẽ nói chuyện lạnh nhạt với tao.
- Thì mày cứ inbox anh ấy thử xem, lấy cớ bàn chuyện văn nghệ hat gì đó - Cá Vàng chen vào, chẳng biết nhỏ đã tính tiền xong từ khi nào.
- Chắc là vậy thôi - BoBo gật gù đồng ý - Nhưng theo tao, anh ấy chả giận dỗi gì đâu. Ảnh thương mày còn không hết.
Cả hai đứa kia cùng phá lên cười, mặc cho Kính Xanh mặt mũi đỏ hết cả lên. Nhưng mà... "Tự nhiên đi inbox anh ấy thế này, không phải là rất kì sao?" - Kính Xanh nghĩ thầm, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
______________________________
RENGGGG....
-Yeah!!! Về thôi! - Cả lớp Kính Xanh hét lên, vỗ tay rần rần vì cuối cùng tiết của thầy chủ nhiệm cũng đã hết.
-Khoan đã, về gì mà về? Nghe tôi dặn đã. - Thầy nghiêm giọng nói, cắt đứt sự hào hứng của cả đám.
- Thôi mà thầy... Chưa học hết bài mà bài tập gì thầy? - Lớp trưởng rên rỉ.
- Về nhà làm bài 1 trong tài liệu và chuẩn bị cho bài sau, được chưa? - Thầy mỉm cười nhìn lũ học trò của mình và bước ra khỏi lớp.
- Xanh ơi đi ăn trưa với tụi này luôn nha. - Bọn cùng lớp lên tiếng rủ rê.
- Chắc thôi bây ơi, hôm nay tao phải họp đội văn nghệ. Đi trước nha. - Kính Xanh vội vàng chạy đi. - Bye nhaaa.
Nó rảo bước đi về phía cuối hành lang, vội vàng không chú ý nên va phải một bóng người cao to.
- Em có sao không? - Tóc Nâu đỡ nó dậy, mặt lo lắng thăm dò.
- Xin lỗi anh nha, em sợ muộn giờ nên không để ý xung quanh.
- Ừ, thật ra anh định đến lớp tìm em. Nhưng mà lại gặp em ở đây. - Tóc Nâu cười thật tươi. Nụ cười toả nắng ấy đã làm cho biết bao nhiêu nữ sinh trong trường chết mê chết mệt. Và nó phải thú nhận rằng, bản thân nó không phải là ngoại lệ, cũng bị thu hút bởi nụ cười đó.
- Vậy mình đi nhanh thôi! - Nó cười gượng gạo rồi cúi mặt bỏ đi trước, để lại một mình anh đứng ngẩn ngơ nhìn theo.
Tất cả mọi người trong đội đều đã ổn định chỗ ngồi. Nó bước vào cùng anh, lễ phép chào mọi người rồi trở về ghế của mình. Chị Min chưa đến. Xung quanh mọi người đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó. Kính Xanh nghe phong phanh hình như sắp có một giải đấu lớn, nhưng những gì nó nghe được (và là những gì các thành viên khác đang nói đến) đều chỉ là tin đồn.
- Xin chào các tình yêu của tôi!!! - Chị Min hớn hở bước vào, nở nụ cười tươi rói nhìn quanh phòng họp. Có một điều mà nó thực sự ngưỡng mộ ở chị: Là chị lúc nào cũng giữ cho mình sự lạc quan và điềm tĩnh trong mọi tình huống.
- Cậu muộn 8 phút - Tóc Nâu nghiêm túc nhắc nhở.
- Tớ biết, xin lỗi mọi người nhé. Vì thế nên tớ sẽ vào luôn vấn đề chính. Có lẽ mọi người cũng đoán được tin siêu quan trọng này rồi nhỉ?
- Tin gì?
- Lớn đến mức nào?
- Hay là cái cuộc thi...?
Cả căn phòng nhốn nháo cả lên, ai ai cũng nóng lòng chờ Min thông báo tiếp.
- Như các cậu đã biết, sự cố vừa rồi trên truyền hình của tốp nam đã làm cho chúng ta dính không ít tai tiếng.
- Và cả thư của bọn haters - Một cậu bạn lên tiếng làm mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cậu ta. - Sao? Tớ chỉ muốn bố sung cho chị ấy mà!
- Tiếp tục nào... Chính vì thế, đội nam sẽ bị đình chỉ tham gia các hoạt động thi đấu âm nhạc ngoài trường trong năm nay. Tớ rất tiếc...
Tất cả mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ vì sự cố một thằng bé tân binh quên dùng thắt lưng khi nhảy mà giờ lại... Kính Xanh khẽ nhìn ra phía Tóc Nâu. Anh trầm mặc không nói không rằng. Chắc lúc này anh thất vọng nhiều lắm.
- Nhưng mà... Chúng ta vẫn còn cơ hội chuộc lỗi. Sắp tới đây sẽ có một giải đấu A Capella quốc gia, và đội nữ sẽ trực tiếp tham gia thi đấu.
- Như thế chẳng phải nhục lắm sao chị? Con trai mà lại để con gái đi thi để chuộc lỗi - Cậu bé tân binh với tai nạn để đời ấy bất mãn lên tiếng.
- Này chú em, chẳng ai muốn điều này cả. Mấy cô gái là hi vọng cuối cùng rồi nên cậu đừng có lằng nhằng như thế. - Một anh trong nhóm dập lại cậu.
- Kính Xanh!!! - Chị Min gọi lớn làm nó giật hết cả mình.
- Dạ sao chị?
- Em sẽ là đội trưởng ở giải đấu này. Hãy sẵn sàng nhé!
_________________________
Hello from the other side!!! =)))) Mị đã trở lại rồi đây. Mà chắc hông ai nhớ mị đâu nhỉ? :"< Thiệt ra tui ở ẩn một thời gian lâu như này vì ban đầu tui siêu nản vì lượt reads teo héo, lại còn bị mất cảm hứng. Nhưng k sao, giờ tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa... Heu heu... =)))) Chúc các reader đọc vui vẻ ha :"> Oh and... *cough* The star... =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro