T.Ỏ.T.Ì.N.H.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kính Xanh!!! - Chị Min gọi lớn làm nó giật hết cả mình.
- Dạ sao chị?
- Em sẽ là đội trưởng ở giải đấu này. Hãy sẵn sàng nhé!
Nó có nghe nhầm không vậy trời? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Chị leader tài năng đáng yêu tuyệt vời ấy vừa chọn nó làm đội trưởng cho giải quốc gia ư? Thật là điên rồ mà...
- Sao cơ? Nhưng sao lại là em? - Nó ngạc nhiên hỏi, mắt mở to nhìn chị.
- Vì chị tin tưởng em. Đơn giản là vậy.
- Nhưng em... Ý em là... Em chưa bao giờ lãnh đạo đội mình cả. Sao chị lại..?
- Chị đã nhìn thấy tài năng của em. Cái video When I'm Gone với cái trò gõ cốc đó thực sự rất tuyệt đó! - Chị Min nói, đầu gật gù tỏ vẻ khen ngợi Kính Xanh.
Trời mẹ ơi... Lần duy nhất nó hát Cups song là vào tiết sinh hoạt tuần trước. Ngoài lần đó ra, Kính Xanh chưa bao giờ biểu diễn bài đó trước người khác, càng không quay video lại nữa. Vậy thì cái clip đó là ở đâu mà ra?
- Em thật sự chưa thấy cái clip đó à? Nó được up lên Youtube cách đây hai hôm rồi - Tóc Nâu thông báo.
- Đây nè má, thiệt chứ bả làm mà bả còn không biết - Một bạn nữ trong nhóm đưa điện thoại cho nó.
Kính Xanh đưa tay cầm chiếc A5, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình, miệng nó mở to như muốn chạm đất. "Để xem người up nào...". Kéo màn hình đến chỗ tên người đăng, mặt Kính Xanh bỗng sầm lại. Đúng y như nó nghĩ, là lớp trưởng của nó. Ở khung description con nhỏ còn ghi: "Ôsin lớp tui tự kỉ với cái cốc =))". Thiệt tình con nhỏ này...
- Vậy là đã quyết, Kính Xanh sẽ dẫn dắt đội chúng ta ở giải A Capella quốc gia năm nay nhé! Mọi người hãy cố lên, nếu lần này mà thất bại, thì tận 4 năm sau mới có giải đấu tiếp theo đấy! - Chị Min động viên mọi người, hai tay nắm lại ra chiều rất quyết tâm.
Cuộc họp kết thúc với sự thống nhất của mọi người về giải đấu năm nay. Tất cả các thành viên ra về, cả Kính Xanh cũng thế. Tóc Nâu đứng ở ngoài cửa đợi nó, anh đã làm điều này suốt mấy tháng qua rồi. Sau mỗi buổi họp, anh luôn đưa nó ra tận chỗ cất xe và chờ đến khi nó khuất bóng sau cánh cổng trường thì mới đi về. Kính Xanh biết điều đó. Vì vậy nó không muốn anh phải đợi lâu. Nó khẩn trương đeo ba lô vào và chạy ra phía anh.
- Xanh, em gặp chị vài phút nhé!
Tiếng gọi của chị Min kéo nó lại, làm nó phải quay về phía Tóc Nâu để ra dấu: "Anh cứ về trước đi nhé".
- Em đừng lo lắng quá nhé, bởi vì chị vẫn sẽ tham dự cùng mấy đứa, và chị sẽ hỗ trợ em - Chị mỉm cười trấn an tinh thần của nó.
- Nhưng đây là lần đầu tiên em được giao dẫn dắt một đội lớn như thế này đó chị. - Nó gãi đầu. Trước nhiệm vụ lớn như thế này thì lo sợ là điều không thể tránh khỏi, vì thế nó cảm tưởng như ruột gan mình quắn lên hết từ khi cả đội đồng ý với lựa chọn của chị Min.
- Không sao đâu, nhiều khi nó lại là bước đệm cho những thành công to lớn của em sau này đó cô bé - chị nháy mắt. - Trước tiên em hãy chọn thử một bài nào đó để mọi người tập dần cho quen nhé. Buổi tập đầu tiên vào trưa ngày thứ hai, okay?
- Vâng... Em sẽ cố gắng hết sức.
Kính Xanh cúi đầu chào chị trưởng nhóm và vội vã bước đi. Đúng như nó dự đoán, cái con người kia vẫn ngoan cố đứng chờ nó mặc cho nó đã ra sức bảo anh đi trước. Thế là nó đành ngậm ngùi để anh đưa ra bãi xe, làm nó không thoải mái chút nào.
- Hai chị em to nhỏ gì với nhau bỏ mặc tôi đợi ngoài này thế hả? - Anh vờ giận dỗi.
- Đâu có gì đâu anh... Thật ra chị ấy dặn em chuẩn bị cho cuộc thi thôi ạ.
- Ah... Về chuyện cuộc thi. Chúc mừng em nha, cuối cùng tài năng của em cũng đã có cơ hội toả sáng! - Anh choàng tay qua vai và lấy tay kia xoa đầu nó, làm cho tóc con bé bây giờ chả khác gì cái ổ quạ. Nó nhăn nhó nhìn anh, lấy tay cào cào cho tóc ngay ngắn lại.
- Này, anh giỡn thôi mà... Xin lỗi em. - Anh ngập ngừng ngay khi bắt gặp vẻ mặt bực mình của nó.
- Không sao đâu anh. Thôi em về trước nhé, bye anh - Kính Xanh leo lên xe, vẫy tay chào anh cùng với một nụ cười thật tươi rồi phóng xe ra đường chính. Tóc Nâu cũng vẫy tay, đứng nhìn theo bóng nó một hồi lâu rồi mới ra về.
___________________________
Kính Xanh mệt mỏi bước vào nhà. Hôm nay mẹ nó lại đi công việc cùng dì út, thế là lại phải ở nhà một mình.
"Mẹ đi đến chiều, spaghetti ở trong tủ và nguyên liệu còn trong tủ lạnh. Con tự xoay sở nhé!"
Nó thở dài, lết lên phòng và nằm vật xuống giường. Waffle chạy đến, vẫy vẫy cái đuôi mừng Kính Xanh về. Con bé vỗ nhẹ lên chỗ trống kế bên để Waffle nhảy lên nằm bên cạnh. Những lúc căng thẳng thế này, chỉ có ôm Waffle mới làm nó cảm thấy yên bình. Cu cậu nằm im làm gối ôm cho con bé, để nó dần dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Kính Xanh giật mình tỉnh giấc. Nó với tay chụp lấy cái điện thoại. 2:30. Bụng nó bắt đầu réo lên. Mọi chuyện xảy ra trong tuần làm nó hoang mang quá, đến nỗi ăn nó còn chẳng muốn. Nhấc người khỏi giường, nó mò xuống bếp tìm gì đó để lót dạ trước khi ông bạn đau dạ dày lại đến viếng thăm lần thứ ba trong tháng này. Tủ lạnh chẳng có thức ăn sẵn, thế là đành phải tự nấu mà ăn. Con bé lôi hết nguyên liệu ra, bắt đầu trổ tài với món tủ của mình. Kính Xanh yêu công việc nấu nướng, nhưng buồn cười ở chỗ người thưởng thức những món đó luôn là hai chị em nhà nó, bố mẹ chả bao giờ ăn cả. Con bé nhớ đã từng có ý định làm đồ ăn cho cậu, nhưng lần đó nó lại bắt gặp Cỏ mang cho cậu một hộp cơm trưa, thế là nó đành thôi.
Vật lộn hơn nửa tiếng trong bếp, cuối cùng đĩa spaghetti cũng đã được hoàn thành. Mùi hương của sốt cà chua càng làm cho bao tử của nó réo gọi liên hồi. Con Waffle đẩy chiếc bát của mình về phía Kính Xanh rồi sủa một tiếng, vẫy vẫy cái đuôi. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần thấy Kính Xanh ăn, cu cậu lại dở chứng đi xin thức ăn. Nó xúc một phần sang bát Waffle rồi chăm chú ăn phần của mình.
"Em cố gắng chọn bài tập thử rồi gửi chị trong ngày hôm nay nhé, đơn giản thôi, để xem mọi người có thể làm đến đâu."
Kính Xanh nhanh tay soạn tin nhắn trả lời cho chị, miệng vẫn đang nhồm nhoàm nhai bữa trưa của mình. Nếu chị không nhắn tin nhắc nó, hẳn là nó sẽ quên mất việc tìm bài hát và mò lên phòng đọc sách tiếp rồi.
- Ăn nhanh nào cậu bé, chúng ta còn có việc quan trọng nữa đó. - Kính Xanh với tay xoa đầu con husky, sau đó khẩn trương thanh toán phần mì của mình.
.
.
.
- Hmmm... Để xem nào... - Kính Xanh dán chặt mắt mình vào màn hình laptop, tay kéo rê chuột liên tục trên playlist của mình. Nó đã từng nghe qua một vài bản Acapella của Mike Tompkins rồi, nhưng đó đều là những tác phẩm chuyên nghiệp, nó không thể chọn làm bài tập thử cho cả đội được, dù rằng nó cực kì thích những bài hát đó.
- Woof... - Waffle lên tiếng, nhảy lên cao, hai chân trước của cu cậu cào cào lên tường như muốn cho nó xem cái gì đó.
- Gì thế cậu bé? - Kính Xanh nheo mắt, nó đi về hướng Waffle đang loi nhoi. - Oa... Cái này cũng được nè.
Kính Xanh mừng rỡ, nó với tay lấy album của Bruno Mars để ở trên kệ sách. Trước đây chị họ nó đã tặng món quà này trong dịp chị từ nước ngoài trở về. Nó lật ra danh sách bài hát, miệng mỉm cười:
- Just the way you are, Bruno Mars. Làm tốt lắm Waffle. - Con bé đưa tay ra để cu cậu có thể "high five" với nó.
"Reng reng rengggg". Tiếng chuông điện thoại vang lên. Kính Xanh tiến về âm thanh đó. Trên màn hình hiện ra tên và ảnh của một người. Là cậu - Bánh Bao.
- A lô?
- Hello khùng. Ngày mai prom sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều. Vậy nên 5 giờ rưỡi tôi sẽ ghé sang đón cậu nhá! - Đầu dây bên kia lên tiếng với giọng hân hoan như một đứa con nít được kẹo.
- Ừ tôi biết rồi. Khi nào đến thì gọi cho tôi.
- Dạ vâng thưa tiểu thư, đúng 5 giờ rưỡi đấy nhé, không chơi giờ dây thun. - Cậu vui vẻ đáp, không quên tặng kèm nó điệu cười quen thuộc.
- Này, đã bảo bao nhiêu lần đừng có gọi cái từ tiểu thư đó. Tôi đâu phải dạng con gái nhà giàu, õng a õng ẹo đủ thứ đâu hả? - Nó mắng cậu, mặt nhăn nhó bực bội. Trên đời này nó ghét nhất là bị kêu bằng tiểu thư hay đại loại bằng mấy từ dùng để chỉ các cô gái giàu có, chảnh choẹ. Nó ngầu thế này mà! Okay, có thể không ngầu đến mức đó nhưng nó không phải dạng "bánh bèo" như thế!
- Hahaaa... Tôi xin lỗi, đùa một tí thôi mà ai ngờ chọc giận cậu như này.
- Mà nè, cậu nói lại đi. Tôi đã bao giờ trễ hẹn với ai chưa? Có cậu mới là giờ dây thun đấy!
- Ừ xin lỗi, là tôi toàn đến muộn, bắt cậu phải đợi. Thực lòng xin lỗi đấy. Từ nay không để cậu phải chờ đợi tôi nữa, tôi sẽ là người chờ cậu. - Bánh Bao nhẹ nhàng đáp, rồi không đợi nó phản ứng, cậu tắt máy.
- Alo? Alo? Chưa nói xong mà... - Mất vài ba giây để não Kính Xanh hoạt động trở lại. Nó đã kịp nghe những lời cậu nói. Và đầu óc nó bắt đầu xoay vòng. Cậu, một lần nữa, lại làm cho tim nó tăng nhịp một cách bất thường. Con bé bối rối vô cùng, nó không biết những gì Bánh Bao nói là thật hay đùa. Kính Xanh ngẩn người, nó giơ chiếc điện thoại lên nhìn, rồi lấy tay gõ gõ đầu.
- Không có được ảo tưởng nghe chưa!!! - Nó tự nhắc nhở mình. - Waffle à... Tao phải làm gì đây...
Chú chó của nó dường như biết chủ mình không vui, cu cậu nhảy chồm lên, liếm vào tay nó. Lúc nào cũng vậy, Waffle luôn biết cách an ủi nó bằng cái vẻ dễ thương đó.
Kính Xanh vỗ vỗ đầu chú cún và ngồi vào bàn học, bắt đầu công việc ghép nhạc của mình.
Mày mò chỉnh sửa suốt gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bản demo mashup để gửi cho chị Min. Kính Xanh nhanh chóng mở email lên, gửi cho chị tập tin đính kèm cùng với dòng tin nhắn nhỏ:
"Em chọn hai bài này, chị nghe thử nhé :) Em sẽ edit lại nếu cần :3"
Liếc nhìn đồng hồ ở góc màn hình laptop, đã hơn năm giờ chiều rồi. Giờ này mà mẹ vẫn chưa về thì đáng lo thật đó. Con bé xỏ chân vào dép lê, vội vàng chạy xuống nhà dưới. Vừa lúc chân nó chạm bậc thang cuối cùng, tiếng mở cửa vang lên: mẹ nó về.
- Xanh ơi, mẹ về đến nhà rồi này.
- Vâng ạ. - Nó tiến về phía cửa, giúp mẹ mang túi xách đi cất rồi lại vội vàng vào bếp chuẩn bị cơm tối.
- Hôm nay mẹ về muộn thế này, chắc mình nên gọi thức ăn đến nhà, bố con cũng sắp về rồi đấy. - Mẹ nó nhẹ nhàng nói khi thấy con bé tất bật lôi cả đống nồi niêu xoong chảo ra.
Trong bữa tối, mẹ kể hai bố con chuyện dì út tìm rể tương lai cho con bé em họ. Nó bật cười, nghĩ đến lần con nhỏ tuyên bố: "Tui sẽ không lấy chồng! Ở một mình cho sướng. Cưới nhau chả khác gì đeo gông vậy!". Thật lòng mà nói, Kính Xanh khá ngưỡng mộ tư tưởng của nhỏ em. Kiểu như đó là tuyên ngôn cho quyền tự do của phụ nữ, và nó thích điều này.
- Vậy nên anh nó mới bảo dì út giới thiệu cậu chàng đó cho con.
"Phụt..." - Con bé sặc sụa, ngụm nước nó vừa hớp vào chưa kịp xuống đến thanh quản đã bị phun hết ra ngoài. Cố lấy lại bình tĩnh, Kính Xanh trố mắt nhìn mẹ:
- Thật hả mẹ? Rồi mẹ nói sao?
- Thì mẹ trả lời là con chỉ mới hoc cấp ba, cũng chưa lớn lắm đâu - Mẹ nó đáp.
"Phù..." - Con bé thở phào, mẹ nó đúng là vị cứu tinh vĩ đại mà.
- Nhưng nếu con có bạn trai mà vẫn không sa sút trong việc học thì bố mẹ vẫn không cấm - Vâng, "vị cứu tinh" mà hai giây trước nó còn cám ơn không hết đã nói thế với dì út. Và chẳng còn nghi ngờ gì nữa, thể nào dì cũng sẽ gọi cho nó để giới thiệu cái anh chàng đó. Kính Xanh thở hắt, mặt nó lúc này khó chịu ra vẻ.
- Con không thích thì có thể từ chối, nhưng mà dù sao cũng nên nói chuyện nhỏ nhẹ với dì đi, không lại bị giận đấy. - Bố nó lên tiếng khi nhận thấy cái sự không vui của đứa con gái ngồi trước mặt mình.
Nó khẽ gật đầu, cố ăn cho xong bữa cơm trong cái cảm giác bực bội này. Thiệt tình luôn đó... Nó chỉ mới 16 tuổi rưỡi thôi mà. Sao mẹ lại nỡ lòng nào tiếp tay cho công việc làm mai của dì út kia chứ?
.
.
.
Kính Xanh ngồi vào bàn học, cố tập trung vào mớ bài tập anh văn để xua đi những suy nghĩ không vui trong đầu mình. Nó đã áp dụng cách này rất nhiều lần: Làm bài tập để không phải nghĩ vẩn vơ, và đúng là lần nào cũng hiệu quả.
"Trời ạ, bản demo em gửi thật tuyệt vời. Vậy việc chị chọn em không sai đâu nhỉ? :)"
Nó ngước nhìn hộp thư của mình. Chị Min vừa trả lời mail mà nó gửi hồi chiều. Lần đầu tiên có người khác ngoài bản thân nghe qua bản mix nhạc, lại còn nhận được phản hồi tích cực như này, Kính Xanh không khỏi cảm thấy tự hào, khoé môi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.
"Yayyy, cảm ơn chị :"> Em cứ sợ nó bị fail đấy ạ :(" - Con bé gõ lộc cộc vào bàn phím rồi chọn "Gửi". Nó vui đến nỗi ngồi hát nghêu ngao trong khi tay vẫn đang viết bài vào quyển sách của mình. Đã hơn 9 giờ rưỡi rồi, chưa hẳn là muộn nhưng nó cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp. Hẳn đây chính là hậu quả của việc cả tuần chỉ được ngủ năm tiếng một ngày mà.
- Để xem nào: Anh, Văn, Lý, Sử. Xong hết rồi.
Nó mở thời khoá biểu ra kiểm tra xem mình có bỏ sót bài tập nào không. Kính Xanh vô cùng vui mừng vì cuối cùng tối nay nó cũng được đi ngủ sớm. Còn gì tuyệt hơn việc được ngủ một giấc thật dài đến sáng cơ chứ. Nó nên tận dụng hôm nay để nghỉ ngơi. Vì 4 tháng sắp tới, ít nhất là cho đến khi giải Aca kết thúc, nó sẽ phải làm việc hết công suất. Đây có lẽ sẽ là buổi tối hạnh phúc nhất nếu nó không nhận được cuộc gọi từ người dì đáng kính, hay nói cách khác là người em gái thân yêu của mẹ.
- Dạ vâng, con nghe nè út.
- Kính Xanh cháu yêu, con vẫn khoẻ chứ?
Và thế là dì nó bắt đầu tuôn một tràng các câu hỏi thăm các kiểu. Nó trả lời ậm ừ cho qua, trong lòng thầm cầu mong cuộc điện thoại này kết thúc càng sớm càng tốt.
- Chắc hẳn là con cũng nghe mẹ kể về chuyện út định giới thiệu anh chàng này cho con rồi nhỉ?
Dì út nó bắt đầu đi vào vấn đề. Dì kể cho nó tất tần tật các thông tin về cái anh đó, từ học vấn, gia đình, tính cách, sở thích cho đến việc làm thế nào dì biết anh ấy. Thế nhưng quá nhiều thông tin đã làm đầu óc nó loạn hết cả lên, nhất là khi nó đang trong cái tình trạng thèm ngủ đến phát điên. Vậy nên những gì còn sót lại sau cuộc điện thoại dài dòng làm con bé mất đứt một tiếng đồng hồ cùng với 20% pin điện thoại là: Anh ấy tên là Mắt Đen, là sinh viên từ Mỹ trở về, vừa được nhận vào làm ở công ty chỗ dì út công tác, có một người em trai và rất hiền lành. Hết. Không hơn gì nữa.
- Chủ nhật này dì ghé nhà chơi với mẹ con, sẽ dẫn theo thằng bé đến để con gặp nhé. - Dì nó kết thúc cuộc hội thoại bằng một lời hứa không-thể-nào-đáng-sợ-hơn-được-nữa.
- Dạ con biết rồi, cảm ơn dì. Giờ con phải đi ngủ để mai đi học rồi. Út ngủ ngon. - Nó uể oải đáp lời, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái câu kết của dì út.
- Ừa, chào cháu yêu.
Ném điện thoại sang một bên, con bé thả mình xuống chiếc giường êm ái, với lấy cái gối ôm thân yêu của mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

- Vậy là cả lớp không có ai dưới trung bình lần này. Tôi khác ngạc nhiên đấy! - Thầy dạy Lý hóm hỉnh.
Phải rồi, hôm nay là ngày phát bài kiểm tra. Và có một sự thật chính là lần nào nhận bài Lý thì y như rằng hơn nửa lớp nó rơi vào nhóm dưới 5. Kính Xanh từng suýt bị lọt vào tốp đó, nhưng có lẽ do trời thương nên nó "được" ăn con 5. May mà nó tích cực giải bài để gỡ điểm, không thì giờ nó chẳng được ngồi đây ăn bánh tráng với tụi trong lớp đâu. À, thật ra từ ngày lên cấp 3 Kính Xanh đã thay đổi hoàn toàn. Nó không còn rụt rè và dễ bị bọn con gái chảnh chọe bắt nạt nữa, thay vào đó là một con nhỏ tự tin, cá tính và không kém phần nổi loạn. Bịch bánh tráng trong hộc bàn nó hiện tại chính là bằng chứng cho sự thay đổi đáng kinh ngạc đó.
- Thôi cả lớp ra chơi, cuốituần vui vẻ hen! - Thầy sắp xếp lại tập sách của mình rồi ung dung ôm chúng bước ra cửa lớp.
Bọn con trai cầm quả bóng rổ chạy ù xuống sân, mấy đứa con gái cũng kéo nhau đi ăn sáng. Kính Xanh lục lọi trong ba lô, rút tờ lyrics ra rồi thẳng tiến sang lớp chị Min - đồng thời cũng là lớp của Tóc Nâu. Tối nay là prom của trường Ngôi Sao. Vì vậy thực lòng nó không muốn gặp anh, nó sợ sẽ lại khó xử vì đã từ chối lời mời. Nhưng biết sao giờ, thôi thì đặt lợi ích chung của cả đội lên vậy.
- Min ơi, Kính Xanh tìm mày kìa.
Một chị ngồi ngay cửa lớp quay vào trong gọi lớn. Vài giây sau, chị xuất hiện, bên cạnh là người con trai ấy - cái người mà vừa lúc nãy nó còn sợ gặp phải.
- Đây là lời bài hát nè chị. Em đã phân đoạn và chú thích đầy đủ. Vì là lần đầu tiên hát aca mashup nên em sợ các bạn không theo kịp. - Con bé mỉm cười, đưa cho chị xấp giấy trên tay.
- Okay tốt lắm. Cảm ơn bé. Nhưng mà em đã ăn sáng chưa?
Con bé lắc đầu. Sáng nay vì cố kéo thêm 20 phút ngủ nướng mà nó suýt muộn học. Vậy là nó đành bỏ bữa sáng rồi điên cuồng đạp xe đến trường, thầm cầu mong rằng sao đỏ và giám thị vẫn chưa xuất hiện ở cổng.
- Vậy đợi chị cất cái này rồi mình đi ăn chung nhé.
- Ý hay đó. - Tóc Nâu, người đứng im lặng ở đó từ lúc nãy tới giờ lên tiếng, không quên kèm theo nụ cười tỏa nắng mà chỉ có Kính Xanh mới được anh tặng cho.
- Chỉ hai chị em thôi, bọn này còn phải tâm sự nữa nhé! - Chị Min vỗ vai anh rồi dắt tay nó xuống nhà ăn. Bị kéo đi vội quá, nó chỉ kịp ngoái lại nhìn và vẫy tay chào

- Rồi sao? - Chị Min hỏi trong khi vẫn chăm chú vào đĩa cơm của mình.
- Sao là sao ạ? - Nó tỏ vẻ khó hiểu, mặt ngơ ngơ hỏi lại chị.
- Chuyện em với Tóc Nâu ấy! Con bé này... - Chị phì cười trước vẻ mặt của nó. - Thì chị thấy thằng điên đó cứ nhắc em mãi, nên mới hỏi xem hai đứa bây có gì không đó mà.
- Ahaha... Không có gì đâu chị. Tụi em bình thường thôi mà. - Nó cười giả lả, cố làm ra vẻ không bối rối tí nào.
- Tối nay em có cùng nó đi prom không? - Dường như không tin lời con bé, chị vẫn tiếp tục hỏi sâu hơn.
- Không ạ, bạn em mời em đi chung với cậu ấy. - Nó lắc đầu.
- Ồ...
Hai chị em rơi vào khoảng lặng. Kính Xanh định nói gì đó để đưa hai đứa thoát khỏi khoảng lặng ấy, nhưng vì não nó bây giờ trống rỗng, cố lắm mà vẫn không tìm được chuyện gì nên đành thôi. May mắn thay, ngay lúc đó chị lại nói, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
- Còn bốn tháng nữa là đến giải sắp tới. Tức là vào gần cuối tháng 7. Em cố gắng lên nhé!
- Dạ...
- Lần này chị chỉ có thể làm cố vấn giúp mấy đứa được thôi, vì đầu tháng tụi chị còn một kì thi siêu quan trọng và mệt mỏi. Nên mọi việc trông cậy vô cố bé đó.
- Em biết rồi ạ. Em sẽ không để chị và mọi người phải thất vọng đâu - Nó mỉm cười.
- Cô bé có muốn biết lí do thực sự vì sao chị lại chọn em không? - Min nhìn nó, chân thành hỏi.
- Dạ có chứ ạ
- Em biết đó, chị chọn bởi vì thứ nhất, em chăm chỉchu đáo. Thứ hai, em có là người có ý chí, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thứ ba, em có tố chất lãnh đạo, cái này là chị có nghe được từ các thầy cô. Em sẽ là một đội trưởng tốt. Nếu chúng ta giành được giải vô địch, chị chắc chắn cô bé sẽ trở thành leader của cả Đội Văn nghệ trường ta.
Min giải thích, ánh mắt chị ánh lên sự tin tưởng và tự hào về Kính Xanh. Con bé im lặng. Nó chưa từng nghĩ mình có thể giỏi đến mức chị Min đặt nhiều niềm tin vào mình như vậy. Lúc này đây, nó vừa cảm thấy lo lắng, nhưng cũng hạnh phúc vì câu trả lời của chị.
- Cảm ơn chị - Con bé ngước mắt lên nhìn thẳng vào chị - Vì đã chọn em.
.
.
.
- 10,9,8... - Kẹo Gòn nhìn chăm chăm vào đồng hồ, miệng lẩm nhẩm đếm.
- Bà làm gì vậy? - Kính Xanh quay sang nhìn cô bạn hài hước của mình, bật cười vì bộ dạng của nhỏ lúc này.
- Đếm lùi. 5,4,3,2...1!
"RENGGGGGGG"
- Yeahhhhh hết giờ!!!
Cuối cùng tiết học cuối cùng trong tuần cũng kết thúc. Cả lớp Kính Xanh mừng quýnh lên, hò hét tưng bừng. Khác hẳn những ngày trước, hôm nay cả bọn đều khẩn trương ra về, nhất là bọn con gái. Hẳn là chúng nó muốn về sớm để chuẩn bị cho prom ấy mà. Kính Xanh vẫn cứ từ tốn dọn dẹp đồ. Nó vốn không quan trọng mấy chuyện làm điệu, từ trước đến nay dùng rất ít mỹ phẩm, nên dù tối nay đi dạ hội đi chăng nữa thì nó vẫn cứ bình thản, chẳng có quắn lên như tụi kia. Đảm bảo mọi thứ đã được dọn vào cặp và không còn rác ở chỗ ngồi, con bé vui vẻ ra về.
- Chào cô bé. - Tóc Nâu đang đứng chắn ở cửa, thấy nó liền tự động nở nụ cười. Như một thói quen, anh luôn tìm đến lớp nó mỗi khi tan học.
- Anh làm em hết hồn. - Kính Xanh giật bắn người khi anh chàng kia ở đâu lù lù xuất hiện. Tay nó ôm lấy ngực, tim vẫn còn đập mạnh sau đó.
- Ah... Anh xin lỗi, không ngờ làm em sợ như vậy.
- Vâng, không sao ạ.
Sau khi đã hoàn hồn, con bé lại quay về lễ-phép-mode với anh. Bản thân Tóc Nâu cũng nhận thấy rằng Kính Xanh đối với anh rất khác. Con bé không tự nhiên và nhí nhố như khi ở với các bạn của nó, cũng chẳng lạnh lùng như khi nó đứng gần những đứa mình ghét. Nó, đối với anh, lễ phép và khách sáo đến mức khó chịu. Nhiều lần anh đã muốn hỏi nó, thế nhưng sợ rằng Kính Xanh sẽ giận, anh lại dẹp bỏ ý định.
- Thế em chuẩn bị cho prom chưa? - Anh gãi gãi đầu, có gì đó ngại ngùng trong giọng nói khi anh nhắc đến việc này.
- Dạ thì em cũng mua váy rồi, đợi đến chiều lên đồ các thứ rồi đi thôi ạ.
- Ồ... Vậy... Cậu bé kia sẽ đến đón em? - Tóc Nâu nói, hi vọng câu trả lời sẽ là "Không". Như thế thì ít ra anh còn có dịp ở cạnh con bé trong buổi dạ hội này.
- Thật ra cậu ấy đưa em đi rồi ạ... - Nó nói, giọng cứ nhỏ dần. Kính Xanh rất sợ làm tổn thương Tóc Nâu. Anh thực rất tốt với nó nhưng những gì nó làm cho anh toàn là để anh phải buồn.
Anh trầm mặc, chân cứ bước song song với nó nhưng mắt cứ nhìn xuống đất. Mãi đến gần bãi xe, Tóc Nâu mới nhẹ nhàng nói:
- Anh hiểu, không sao đâu. - Anh lại cười, nhưng nụ cười lúc này lại mang một nỗi buồn khó tả, khiến tim nó trong phút chốc lại khẽ nhói lên. Lại nữa, một lần nữa nó để anh phải buồn lòng.
- Em xin lỗi,... Tóc Nâu à. Anh đừng giận em nhé! Có lẽ tối nay chúng ta sẽ gặp nhau ở prom mà. Đừng lo - Con bé làm ra vẻ mặt hớn hở nhất nó có thể, chủ ý muốn làm anh vui hơn, không ngờ cuối cùng thì thành công.
- Ừ, hẹn gặp em tối nay nhé! - Anh cười tươi rói như con nít được quà, rõ ràng là rất mong chờ có thể gặp con bé tối nay.
- Vậy em về trước, chào anh. - Nó thấy lòng mình như nhẹ bớt khi anh nở nụ cười, cúi đầu tạm biệt rồi quay đi.
- Kính Xanh!
Chưa kịp bước đi nửa bước, nó đã bị bàn tay rắn chắc của anh kéo lại. Tay anh giờ nắm chặt lấy tay nó. Tóc Nâu đi vòng ra trước, đứng đối diện với Kính Xanh.
- Anh có chuyện này cần phải nói với em!
Tóc Nâu nhìn thẳng vào mắt nó, vẻ mặt lúc này nghiêm túc cực kì. Và tất nhiên, chính vẻ mặt và câu nói ấy đã làm trái tim nhỏ bé của nó nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Con bé đang rất hoảng. Nó sợ. Nó sợ rằng anh sẽ thổ lộ với nó, ngay tại đây, ngay lúc này.
"Đừng mà Tóc Nâu... Em không muốn như vậy mà." Nó nói trong tiềm thức, thầm cầu mong anh sẽ không nói ra.
- Sự thật thì... Anh...
_________________________________
Hôm nay được toàn mạng sau đợt báo điểm nên mị tặng các tình yêu một chap dài như này há =)))) Đừng quên vote và comment, tui rất cần cmt để sống tiếp đó :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro