D.Ạ.H.Ộ.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc Nâu nhìn thẳng vào mắt nó, vẻ mặt lúc này nghiêm túc cực kì.
"Đừng mà Tóc Nâu... Em không muốn như vậy mà." Nó nói trong tiềm thức, thầm cầu mong anh sẽ không nói ra.
- Sự thật thì... Anh... - Tóc Nâu ngập ngừng, vẫn như cũ nắm chặt bàn tay nó.
"Xin anh đó... Đừng làm em khó xử".
- Anh chỉ muốn hai anh em mình thân nhau hơn một tí - Tóc Nâu khẽ nới lỏng nắm tay nó ra - Ý anh là... Anh chỉ muốn chúng ta nói chuyện tự nhiên, vui vẻ đùa giỡn với nhau. Em biết đó, như em đối với mọi người trong đội vậy.
Nó đơ. Tuy lời anh vừa nói không phải câu mà nó sợ nhưng lại nằm ngoài suy nghĩ của nó. Mất vài giây để Kính Xanh trở về trạng thái bình thường. Lúc này nó lại cảm thấy anh thật buồn cười. Và nó phải thú nhận rằng trông anh cũng đáng yêu đó chứ. Nghĩ đến đây Kính Xanh không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Lần này đến lượt Tóc Nâu đứng hình, anh nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Bộ mặt anh dính cái gì sao? Hay là vì lời anh nói có gì sai?
Kính Xanh hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân khỏi việc cười nắc nẻ trước mặt anh. Con bé cố tỏ ra bình tĩnh, hắng giọng rồi trả lời anh:
- Dạ đâu có gì đâu anh, chỉ là em sợ nếu đùa giỡn quá trớn như với mấy đứa bằng tuổi hay đàn em thì anh sẽ khó chịu. Đối với các anh chị khác em cũng sợ như thế mà!
- Ừ... Anh hiểu. Nhưng bây giờ... Nếu được thì em cứ tự nhiên nhé, anh không thấy phiền đâu... - Tóc Nâu xoa đầu nó, miệng cười thật tươi vì cuối cùng cũng đã nói ra được điều ấm ức bấy lâu nay.
- Vâng, em biết rồi. Mà sau này đừng xoa đầu em nữa, em không phải con nít ba tuổi nhé! - Nó nói. Có lẽ như dư âm của tràng cười lúc nãy làm con bé cười có vẻ tự nhiên hơn với anh, không còn kiểu gượng cười né tránh như trước.
- Thôi em về đi kẻo nắng lắm đó!
- Okay, bye anh nhé.
Kính Xanh khẽ gật đầu, con bé vội vàng kéo nón áo khoác lên và chạy ra lấy xe. Tuần này có nhiều việc quá rồi, nó nên về nhà ngủ một giấc để chuẩn bị cho prom tối nay. Nếu không trang điểm lộng lẫy được như bọn trong lớp thì ít nhất nó cũng nên nghỉ ngơi đủ để không vác cái vẻ mặt tàn tạ như bây giờ để dự dạ hội nhỉ? Nghĩ đến đây, Kính Xanh khẩn trương đạp xe về nhà rồi phóng thẳng lên phòng ngủ của mình.
.
.
.
- Xanh ơi, BoBo qua tìm con này! - Mẹ nó lay nhẹ vai, kéo nó ra khỏi giấc ngủ thân yêu của mình.
- Mấy giờ rồi ạ? - Nó dụi mắt, lồm cồm bò dậy.
- Con ngủ cũng gần hai tiếng rồi đấy, bây giờ cũng là một giờ rưỡi rồi - Mẹ trả lời, tay ôm một đống quần áo vừa gấp xong cất vào tủ cho nó.
- Dạ, cảm ơn mẹ nha - Nó cười toe toét, hôn vào má của mẹ. Biết tính nó siêu lười xếp quần áo nên mẹ luôn làm hộ nó dù trước đó vẫn thường hay cằn nhằn. Bởi thế mới nói trên đời này Kính Xanh thương mẹ nó nhất.
Chạy xuống nhà dưới, Kính Xanh ghé ngang tủ lạnh, lấy ra hai chai sữa chua và tiến về phía phòng khách. BoBo đang đợi nó ở đó, trên tay đang cầm quyển "The Fault In Our Stars", mắt dán chặt vào quyển sách và không hề chú ý đến sự có mặt của Kính Xanh. Con bé đến gần, đập mạnh vào vai con nhỏ rồi thả người xuống chỗ trống bên cạnh BoBo.
- Má ơi mày làm tao hết hồn! Đừng có chơi hù nhau nữa, ấu trĩ quá Xanh à. - Nhỏ nói, đưa tay lên chỉ vào Kính Xanh.
- Tới sớm vậy babe? - Kính Xanh nói, đưa cho BoBo một chai sữa.
- Ừa thì Vàng nhắn tao qua xem làm tóc làm mặt các thứ cho mày, nó còn phải chạy hậu cần cho prom mà...
Ừ nhỉ, Kính Xanh quên mất là Cá Vàng nằm trong ban sự kiện của trường Ngôi Sao. Cả ba đứa chơi thân với nhau từ nhỏ xíu, lên cấp ba thì BoBo chung trường với nó, còn Cá Vàng lại vào trường khác. Vậy nên tần suất con Cá đó đi chơi chung với hai đứa cũng giảm đi nhiều. Có lẽ vì thế mà ban đầu khi Vàng rủ BoBo cùng nó đi dạ hội thì BoBo tỏ ý không muốn đi cùng.
- Mày có nghĩ tối nay con nhỏ đó lại để hai mình bơ vơ lạc lõng nữa không? - BoBo lên tiếng sau khi uống sạch lọ sữa chua. - Lần trước Color Race đang đi thì nó bỏ về trước, tao đúng bực luôn ấy.
- Thì việc bận đột xuất thôi mà, đừng có như vậy... Vàng mà biết là buồn lắm đó.
"Tít tít". Tiếng điện thoại của BoBo kêu lên, thì ra là tin nhắn của Cá Vàng. "Tao đang trên đường đến, có mang theo mấy hộp phấn kẻ mắt. Mày lôi nó lên phòng xem màu son nào hợp nhé! Thương ;)". BoBo thở phào. Cứ mỗi lần Cá Vàng đột nhiên nhắn tin vào những dịp bọn nó hẹn nhau thì nhỏ rất sợ. Tin nhắn đến bất ngờ như vậy, chẳng phải đều là có việc nên phải huỷ hẹn sao? Cũng may Cá Vàng không để cho nhỏ một mình phải vật lộn trang điểm cho con Xanh dở hơi ngồi trước mặt mình đây, không thì chắc nhỏ chết mất.
- Lên phòng mày, nhanh lên! - Vừa cất điện thoại vào cặp, BoBo đã gấp gáp kéo tay Kính Xanh chạy lên phòng, bỏ lại con Waffle nằm ngơ ngác trên bộ sofa.
BoBo bày hết tất tần tật mỹ phẩm của nhỏ ra, sau đó treo bộ váy của mình vào tủ quần áo. Xong việc, nhỏ quay sang nhìn chòng chọc vào Kính Xanh. Linh cảm cho thấy sắp có chuyện chẳng lành, Xanh bất giác bước lùi một bước, run run nói:
- Sao nhìn mày đáng sợ quá vậy?
- Thả tóc ra! - Nhỏ đáp, giọng dứt khoát.
- Chi vậy? - Kính Xanh nheo mắt nhìn nhỏ nhưng vẫn kéo dây buộc xuống.
- Tóc mày ngắn thế này chắc tao uốn xoăn đuôi thôi. Ngồi xuống đây đi. - Nhỏ loay hoay chuẩn bị máy làm tóc và mấy vật dụng cho Kính Xanh.
Con bé ngồi xuống trước tấm kính, đưa tay vọc vọc vài ba món đồ trên bàn. Nó chưa bao giờ sử dụng qua mấy thứ này cả. À, cũng không hẳn là chưa bao giờ, nhưng son có lẽ là thứ mỹ phẩm duy nhất nó từng dùng. BoBo chọn toàn phấn mắt màu xanh lam cho nó, từ đậm tới nhạt. Nhỏ còn đem theo bút kẻ với một đống các thứ gì đó mà Kính Xanh còn chẳng biết là gì. Đã nói rồi mà, nó có khi nào thấy mấy món này đâu.
- Đừng có táy máy, hư là mày đền gấp đôi nha con! - Nhỏ đánh vào tay làm nó giật bắn người, suýt thì quăng luôn cả cái hộp.
- Có ai làm gì đâu... - Kính Xanh trả lời, mặt xụ xuống như đứa bé vừa bị mẹ mắng. Biết sao được, nó có tật hay nghịch mấy món đồ lạ mà.
BoBo không đáp. Nhỏ im lặng khẽ cầm lấy tóc Kính Xanh rồi buông nhẹ xuống. Phải nói rằng tóc con bé rất mượt, và dày nữa. Nhưng cách đây khoảng một tuần nó đã quyết định chia tay mái tóc dài của mình để thay đổi bản thân. BoBo cầm từng lọn lên, tay quấn vào máy uốn, nhẹ nhàng nhưng lại hết sức điêu luyện, cứ như là một người thợ chuyên nghiệp vậy. Thấy nhỏ nghiêm túc làm việc, Kính Xanh cũng lặng thinh, thỉnh thoảng đưa tay lên chạm vào những lọn tóc vừa được uốn xoăn.
- Thế mấy giờ Bánh Bao đến đón mày?
- Hả? À... Cậu ấy bảo là tầm năm rưỡi ấy. Cơ mà tên đó xài giờ dây thun, chắc sẽ đến trễ mất.
Nghĩ đến đây, Kính Xanh bất giác thở dài. Nó nhớ lại lời cậu nói hôm trước. Từng chữ, từng chữ cứ vang lên trong đầu nó, rõ mồn một... "Từ nay không để cậu phải chờ đợi tôi nữa, tôi sẽ là người chờ cậu". Cậu lúc nào cũng vậy, luôn mang đến cho nó cảm giác ấm áp, nhưng đồng thời lại để nó cảm thấy lo sợ vì một tương lai vô định. Cậu mập mờ, mông lung, làm nó phải bất an vì cậu, phải trăn trở về tình cảm của cậu dành cho nó. Dẫu đã nhiều lần tự dặn lòng không được trở nên mềm yếu trước cậu, bởi vì cậu thích người khác nhưng không bao giờ Kính Xanh đủ sức làm được điều đó. Và rồi nó lại nghĩ đến Tóc Nâu. Phải chăng chính bản thân nó cũng đang mang lại cho anh những cảm giác đó? Phải chăng nó làm anh hi vọng vào mối quan hệ giữa hai anh em để rồi sau này chính nó lại là người dập tắt hi vọng ấy? Kính Xanh thấy giận bản thân mình nhiều lắm. Giận vì đã ảo tưởng, mơ mộng về Bánh Bao quá nhiều; và càng giận hơn vì đã không dứt khoát với Tóc Nâu.
- Nghĩ cái gì mà ngồi thất thần vậy con dở? - Một giọng nói vang lên kèm theo tiếng cửa mở.
- Ủa qua rồi á hả? - Nhìn thấy Cá, BoBo quay sang cười. - Đang làm đầu cho nó đây này!
Cá Vàng đi đến bên cạnh, nhìn Kính Xanh qua tấm gương kê ở sát tường. Nhỏ cú một phát vào đầu nó rồi chống tay lên eo, nhịp nhịp chân:
- Lại nghĩ lung tung nên mặt thẫn thờ vậy nè. Sao vậy cô gái?
Nó khẽ thở dài, lắc lắc đầu cố tỏ ra mình đang rất ổn. Nhưng mà phải nói rằng, thân với nhau từ lâu nên không quá khó để BoBo và Cá Vàng nhận ra được nỗi buồn trong mắt nó. Thế là một lần nữa Cá lại cú mạnh vào đầu con bé, bắt nó phải nói thật.
- Đauuuu... Trời ơi mẹ tao còn chưa cốc mạnh thế đấy! - Kính Xanh nhăn nhó.
- Thế có khai ra không?
- Ừ thì... Tao đang nghĩ về Bánh Bao với Tóc Nâu...
- Nè nha, một lúc nghĩ về hai người là sai quá sai nha! - BoBo cười lớn.
- Thì... Tao không biết mình có nên tiếp tục như thế này nữa hay không. Ý tao là... Tao không biết phải nói sao nữa... Giống như tao đang mắc kẹt ở giữa một vòng xoay mà chẳng biết phải đi đường nào cho đúng. - Kính Xanh tuôn ra một tràng, mắt nó ươn ướt như sắp khóc đến nơi và trong giọng nói có gì đó nghe chừng như vô cùng bất lực.
- Có phải mày đang không biết có nên tiếp tục theo đuổi Bánh Bao hay là buông tay, phải vậy chứ? - Cá Vàng ngồi xuống bên cạnh nó.
Kính Xanh im lặng không nói gì. Nó bất giác đưa tay lên chạm vào má. Ươn ướt. Vậy là nó đã khóc.
- Nín đi... Chẳng phải tối nay người ta chở mày đi dạ hội hay sao? Tao không chắc là hắn thích mày. Nhưng chí ít thì hãy nhìn nhận mặt tích cực này đi cô gái. - Cá Vàng vỗ nhẹ vai nó động viên. BoBo với tay lên bàn, lấy một tờ khăn giấy rồi đưa cho con bé. Kính Xanh bỗng nhiên cảm thấy mình thật may mắn. Những lúc nó cảm thấy mệt mỏi như thế này, hai đứa bạn thân nhất luôn có mặt động viên nó.
- Còn chuyện Tóc Nâu, tao nghĩ bây giờ mày khoan hãy nói với anh ấy đã. Người ta chưa thừa nhận mà mình lên tiếng từ chối trước, lỡ như không phải thì siêu nhục đó con... - BoBo vỗ vỗ vào má con bé rồi lấy tay bóp hai bên mặt làm Kính Xanh phì cười.
- Ừ... Có lẽ tao sẽ để thời gian trả lời vậy. Thôi, làm lẹ đi để còn lo cho mày nữa kìa. - Kính Xanh kết thúc câu chuyện không vui của mình và tranh thủ thời gian thắt tóc cho Cá Vàng. Tối nay nhất định ba đứa nó phải thật là đẹp. Hiếm có dịp nào mà cả ba được lên đồ đẹp thế này, nhất định phải vui lên.
.
.
.
Tóc Nâu mở tủ quần áo, chọn lấy một bộ suit màu xanh dương cùng với chiếc sơ mi đen. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường: Đã 5:07 rồi. Mặc bộ quần áo lên, anh đứng ngắm mình trong gương và đeo thêm một chiếc nơ bướm màu trắng lên cổ áo. Tóc Nâu mỉm cười hài lòng, anh bước ra khỏi phòng, trong đầu nghĩ đến việc sẽ gặp Kính Xanh ở dạ tiệc. Tối nay cô bé sẽ xuất hiện trong bộ váy dạ hội, chắc là sẽ rất xinh đây mà. Thường ngày Kính Xanh thường rất ít khi nào diện váy, trừ lúc mặc đồng phục. Vậy nên ý nghĩ sẽ được nhìn thấy cô bé với chiếc váy càng thôi thúc anh mau chóng đến prom. Tóc Nâu rời nhà trong tâm trạng thoải mái và háo hức vô cùng, miệng không ngừng nở nụ cười. Anh vội phóng chiếc xe máy của mình thẳng tiếng đến trường Ngôi Sao, nơi mà chỉ lát nữa thôi, anh sẽ gặp được người con gái mà anh đang thầm thích.

Cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm, Tóc Nâu chỉnh lại tóc và quần áo. Ở hành lang đại sảnh của trường, người ta treo băng rôn và bong bóng chào mừng các vị khách đến dự dạ hội tối nay. Chưa đến sáu giờ nhưng người người đã nườm nượp kéo vào phòng thể dục của trường, ai ai cũng xúng xính váy áo thật đẹp. Tóc Nâu nheo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thế nhưng mãi vẫn không thấy cô bé, anh đành một mình đi vào hội trường buổi tiệc.
- Yo! Ở đây nè cu!!! - Một nhóm bốn anh chàng cao ráo và ưa nhìn vẫy tay về phía Tóc Nâu gọi lớn.
Anh vẫy tay lại với họ rồi tiến lại gần. Thì ra đó là nhóm bạn thân của Tóc Nâu. Một trong số học là học sinh trường chuyên Ngôi Sao, cũng chính là người đã mời anh đến prom hôm nay.
- Ủa, đi một mình à? Tao tưởng mày sẽ dắt theo một em xinh tươi nào đó đến ra mắt anh em chứ! - Một anh trong nhóm vỗ vai Tóc Nâu cười lớn.
- Thật ra là đã mời đấy, mà em ấy có hẹn trước rồi... - Anh cười trừ, tay xoa xoa gáy.
- Oh wow... Nâu mà cũng bị từ chối nữa sao? - Một người khác lại trêu chọc.
- Có phải con bé khối dưới trường mình không? - Minh, một anh cùng trường với Kính Xanh lên tiếng hỏi.
- Ừ... Con bé đó. Nhưng lát nữa Kính Xanh cũng đến đây mà. - Tóc Nâu cười toé toét.
- Uống đi!
Minh cầm ly nước hướng về phía anh. Anh cầm lấy, nhấp một ngụm, mắt hướng về phía cửa vào, chốc chốc lại cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Tóc Nâu khẽ buông một tiếng thở dài, chưa bao giờ anh cảm thấy nóng ruột như lúc này. Kính Xanh có lẽ là cô gái đầu tiên cho anh biết được cảm giác chờ đợi một ai đó. "Giờ này có lẽ cô bé đang trên đường đến, đã 5 giờ 40 rồi còn gì", Tóc Nâu tự nhủ như thế.
.
.
.
- Cái con người lề mề này... Trễ 10 phút rồi đóoooo!!! - Kính Xanh bực bội than vãn. Tên Bánh Bao kia, rõ ràng hắn đã hứa sẽ đến đúng giờ, thế mà... Đúng là "bản tính khó dời" mà!
- Mày đi tới đi lui nãy giờ rồi mệt không? - BoBo hỏi nó, mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại. - Chết tiệt!!! Tao đã được 1023 phím rồi!!! Một xíu nữa thôi là lên hạng.
Chẳng qua là cơn bão Piano Tiles vẫn còn đang càn quét trong lớp Kính Xanh, khiến cho nó và BoBo cứ thi nhau tranh hạng với mấy đứa trong lớp. Thế mà hôm nay chỉ vì cái-thanh-niên-hay-trễ-hẹn kia mà nó quên mất việc cày game, việc mà trước kia nó không bao giờ làm dù bất cứ lí do gì. Cá Vàng phì cười, nhỏ lắc lắc đầu rồi trêu chọc Kính Xanh:
- Chờ hoàng tử tới mà bỏ game luôn, kinh nhở?
- Im đi má... Nếu không vì hắn hứa sẽ đến đúng giờ thì con đâu có khổ sở chờ đợi như này!
"Pin pin".
Tiếng kèn xe vang lên ngoài cửa. Chỉ vừa nghe thấy âm thanh này, Kính Xanh đã tự động bật dậy khỏi ghế sofa. Chỉ có chiếc xe của cậu mới phát ra tiếng kèn buồn cười như thế. Nó vội vàng chào mẹ rồi cùng với hai cô bạn bước ra. Bánh Bao đang đứng khoanh tay, người tựa vào xe và hướng mặt vào cửa. Thấy Kính Xanh xuất hiện sau cánh cửa, cậu nở một nụ cười thật tươi. Không cần phải nói thêm, con bé đang trong tâm trạng không tốt nhưng nhìn thấy nụ cười đó, ngay lập tức lại cảm thấy nguôi giận. Nó cố ngăn khoé môi cong lên, làm ra bộ dạng nghiêm trọng nhất có thể và  đi lại chỗ cậu.
- Hôm nay trông cậu xinh thật đó nha, tiểu thư - Bánh Bao cúi chào con bé như một quý ông cúi chào một thiếu nữ trước khi khiêu vũ. Cậu biết nó đang giận, chính vì thế mà cậu muốn làm nó cười.
- Này nhé! Cậu đến trễ tận... Bao nhiêu thế nhỉ?
- Mười sáu phút - Cá Vàng nói vọng theo trước khi bước lên taxi cùng BoBo.
- Ừ đó... Hứa hẹn gì kì vậy hả? - Nó như trút hết uất hận trong lòng mình ra - Cậu đã đến trễ, lại còn gọi tôi là tiểu thư. Cậu có biết mặc cái váy này nó nóng đến mức nào không hả?
Nghe nó nói, Bánh Bao lướt mắt từ trên đầu xuống dưới chân nó, lát sau lại chăm chú nhìn vào chiếc váy nó đang mặc. Đó là một chiếc váy dạ hội màu xanh dương với phần thân trên được đính hoạ tiết hình chóp ôm sát người, chân váy thả xuống, mềm mại và nhẹ nhàng với những bông hoa xanh nho nhỏ ở trên đó. Tóc Kính Xanh được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi và trên đầu nó cài một vòng hoa. Trông con bé lúc này như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.

Bánh Bao ngây người trước vẻ đẹp của nó, mãi vài giây sau, cậu mới sực tỉnh rồi mở lời khen:
- Wow... Nhìn kĩ lại cậu còn đẹp hơn nữa ấy. Nếu không lầm thì tôi chưa bao giờ thấy cậu xinh như lúc này.
- Vậy hả... - Nó cúi mặt xuống, lấy tay vén những lọn tóc đang loà xoà lại cho gọn gàng và kín đáo nở một nụ cười.
- Để tôi cất xe đã. - Bánh Bao nói rồi đem xe vào sân nhà nó, khoá lại cho cẩn thận.
- Thế chúng ta đi bằng cái gì? - Nó ngỡ ngàng.
- Thì taxi thôi chứ sao. Cậu mặc váy đẹp thế này, ngồi xe máy không khéo lại nhăn hay bị hư hỏng chỗ nào đó. Với lại... - Cậu cúi xuống sát tai nó - Ngồi xe máy, váy lại tung bay, tôi không muốn như vậy.
Tim nó như ngừng đập khi cậu rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa và thì thầm vào tai. Kính Xanh cứng đờ. Con bé cảm tưởng như cơ thể của mình bị tê liệt và không thể cử động được nữa. Mãi đến khi cậu nắm tay nó kéo lên xe, Kính Xanh mới tỉnh lại. Bánh Bao mở cửa xe rồi đỡ nó lên xe. Taxi chuyển bánh. Suốt dọc đường, cả hai đứa không nói gì với nhau, chỉ lặng người nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài, thành phố đã bắt đầu lên đèn.
.
.
.
Hội trường đã tắt hết đèn lớn để nhường chỗ cho ánh sáng màu từ những quả cầu. Âm nhạc bắt đầu vang lên và mọi người đã đến rất đông. Tóc Nâu ngồi ở một góc, trên tay vẫn cầm cốc nước, thỉnh thoảng nhấp một tí chờ đợi Kính Xanh đến. Vừa thấy bóng dáng BoBo ở quầy thức ăn nhẹ, Tóc Nâu vội vã tiến lại, trong lòng hi vọng Kính Xanh cũng đang ở đó.
- Hey, chào em.
- Ô, chào tiền bối. Anh đến đây lâu chưa ạ?
- Anh đến lúc năm giờ rưỡi ấy. Em đi cùng... - Anh ngập ngừng, nhìn Cá Vàng. Vốn đang rất mong chờ Kính Xanh sẽ ở đây, anh không khỏi ngạc nhiên khi bên cạnh BoBo lúc này là một cô bé lạ mặt nào đó.
- Ah, đây là Cá Vàng, bạn thân của em với Kính Xanh. Nhỏ học ở trường này, và là ban tổ chức prom đấy ạ.
- Chào em, anh là Tóc Nâu.
- Vâng, rất vui được gặp anh! - Cá cười - Kính Xanh nó đi sau bọn em, một lát nữa nó đến ngay đây.
- Ê Cá, nó vào rồi kìa! - BoBo chỉ tay về hướng cửa vào.
Tóc Nâu quay người lại, nhìn theo hướng tay của nhỏ. Kia rồi, Kính Xanh cuối cùng đã xuất hiện.
- Đẹp thật... - Tóc Nâu buộc miệng nói, quên mất rằng anh đang đứng rất gần hai cô bạn của nó.
Kính Xanh bước vào, bên cạnh là Bánh Bao. Lúc này nó thật xinh đẹp. Tóc Nâu mải mê ngắm nhìn con bé. Anh chưa từng nhìn thấy Kính Xanh ăn mặc như thế này cả. Nó khác hẳn với lúc cô bé diện quần dài cùng áo thun hoặc sơ mi - cá tính và mạnh mẽ. Kính Xanh lúc này trông thật ngây thơ và thuần khiết, dịu dàng và mỏng manh, khiến anh chỉ muốn bảo vệ con bé cả đời này. Minh cùng hội bạn của anh bước lại gần, vỗ vai Tóc Nâu.
- Đến nói chuyện với con bé đi!
Tóc Nâu khẽ gật đầu, anh lấy hết can đảm đi đến. Có trời mới biết tim anh lúc này đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên anh trò chuyện với Kính Xanh, thế nhưng tối hôm nay anh lại cảm thấy hồi hộp đến lạ. Hít một hơi thật sâu, anh vẫy tay chào nó.
- Kính Xanh, em đến rồi. - Tóc Nâu cố cười một cách tự nhiên nhất, lúc này đứng gần con bé, anh lại lo lắng hơn nữa.
- Chào anh Tóc Nâu. - Kính Xanh đáp kèm theo nụ cười thật đẹp tặng anh.
- Chào cậu. - Anh quay sang Bánh Bao, đưa tay của mình về phía cậu.
- Vâng, rất vui được gặp lại anh. - Bánh Bao đưa tay bắt lấy tay anh và khẽ gật đầu.
- Em ăn gì chưa Kính Xanh? Để anh lấy ít gì đó cho em nhé?
- Dạ thôi khỏi đi anh, cảm ơn anh nhé. Em qua chỗ bạn em một lát.
- Vậy thôi tôi cũng sang chỗ kia, có gì lát nữa gặp nhé! - Không đợi Kính Xanh kịp trả lời, Bánh Bao bỏ đi. Nó đứng ngơ ngác nhìn cậu quay lưng bước đi, trong lòng có một chút hụt hẫng. Kính Xanh đã từng nghĩ rằng khi nhờ nó làm bạn hẹn, đưa nó đến đây, cậu sẽ chủ động ở cùng nó chứ không để nó một mình như thế này. Cá Vàng cùng BoBo bước đến, cầm cốc Coke đưa cho nó. Tóc Nâu sau đó cũng đem đến một đĩa bánh ngọt.
- Em ăn một chút đi, kẻo một lát lại đau dạ dày.
- Không sao đâu bae, còn tụi tao mà - BoBo nháy mắt với nó và kéo tay Cá cùng nó ra giữa hội trường.
- Đợi anh với - Tóc Nâu cười và gọi với theo.
- Nhanh nào anh ơiii - BoBo vui vẻ đáp.
Tiếng nhạc cứ vang lên sôi động làm cả hội trường nhún nhảy không ngừng. Kính Xanh vì vậy cũng quên đi việc bị Bánh Bao bỏ rơi, nó cùng với ba con người kia vui đùa với nhau, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cá Vàng bỗng nhiên ngừng lại, đi ra một góc nghe điện thoại và bảo nó:
- Tao có việc rồi, tụi bây cứ chơi vui nhé.
Nói rồi nhỏ chạy đi, vẻ mặt không có chút gì đó hốt hoảng.
___________________________
Chap này có lẽ hơi nhạt vì không có sự việc gì đặc sắc lắm :))) Nhưng các độc giả thân mến, chap tiếp theo có biến đấy nhé... Vậy nên mọi người hãy theo dõi và mị sẽ update sớm :))))) Thươngggg.
P.s: Thanks Muy Muyyy for lending me your gorgeous photo ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro